Chương XIV: Kiwame

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân, có thông báo từ hội đồng này!
Hasebe cầm tờ giấy đưa cho Rin. Rin đưa tay lấy tờ thông báo, miệng vẫn cắn cắn que dango. Vừa mới đọc được vài dòng đầu, cô đã đứng phắt dậy chạy một mạch ra phòng khách. Rin phát lệnh họp khẩn cấp. Tất cả các Touken Danshi dù đang đánh địch cũng bỏ trận mà chạy về. Đợi một hồi lâu, khi các kiếm có mặt đầy đủ, Rin nói:
- Ta có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó chính là việc đi Kiwame của mấy bé Tantou. Giờ ta sẽ đọc tên những bé đã có bản thể Kiwame nhé.
Mấy ông anh ôm chặt lấy các em trai của mình. Ai cũng hồi hộp y như thí sinh đi xem kết quả thi. Rin bắt đầu:
- Nhà Toushirou: Midare, Akita, Gokotai, Maeda, Hirano, Atsu, Yagen.
- Chúc mừng mấy đứa!!! - Ichigo ôm tụi nhỏ.
- Tiếp. Nhà Sanjou: Imano Tsurugi.
- Yay!! - Ima nhảy cẫng lên.
- Cuối cùng: Nhà Samonji: Sayo.
- Sayo của chúng ta đã lớn rồi. - Souza rút cái khăn tay, chấm chấm nước mắt.
- Bây giờ những Tantou được chọn bước lên trước mặt ta và báo cáo lv của mình.
9 bé Tantou lần lượt bước lên, xếp hàng ngay ngắn. Midare báo cáo đầu tiên:
- 32 ạ.
- 3... 36 ạ - Gokotai rụt rè.
- 21 ạ.
- 13 ạ.
- .... 4 ạ......
- 5 ạ.
- 59 ạ. - Ima hào hứng giơ tay
- 64...
- Tôi 56 nhé đại tướng.
Rin nhìn tờ thông báo. Cô thở dài:
- Theo như điều kiện thì phải đạt lv 60 mới có thể Kiwame. Sayo, em là người duy nhất đủ điều kiện. Em muốn đi chứ?
Sayo gật đầu. Rin cười. Vừa đúng lúc đội I của cô vượt qua map 6-4, nhận được vật phẩm tu hành. Rin trao những món đồ cho Sayo và bảo em chuẩn bị. Mấy bé còn lại, Rin nhẹ nhàng:
- Ima, Yagen, hai em chắc chắn sẽ là người được Kiwame tiếp theo. Các em chuẩn bị sẵn sàng nhé. Còn mấy đứa, cố hết sức nào. Từ giờ lịch viễn chinh sẽ tăng lên đó. Chịu không?
- Có ạ! - Các bé quả quyết.

Sau vài phút, Sayo đã sẵn sàng lên đường. Kasen chuẩn bị cho em một hộp bentou để cầm theo ăn. Cả bản doanh ra cổng tiễn Sayo. Rin xoa đầu Sayo:
- Nhớ viết thư nhé. Mọi người chờ thư của em.
- Dạ.
Souza và Kousetsu rất hạnh phúc, mừng cho cậu em bé nhỏ cho đến khi nghe Rin nói tiếp:
- 4 ngày tu hành rồi mới về bản doanh. Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy bé con.
- Cái gì!? Sayo! Anh không cho em đi đâu!! - Souza ôm chân Sayo.
- Tuyệt đối không... - Kousetsu run run chắn trước mặt Sayo.
Rin nhận ra một chân lí: Đa số các ông anh đúng là brocon. Cuối cùng thì Sayo cũng tạm biệt mọi người lên đường sau hơn nửa tiếng bị hai anh trai yêu quý níu lại. Rin là người đầu tiên quay gót vào trong. Doutanuki gãi đầu, cười:
- Kiểu này thì Souza với Kousetsu - san là người buồn nhất cho coi.
- Ta không nghĩ vậy đâu...
Mikazuki nói, mắt nhìn theo hướng mà Rin vừa đi vào.

Bốn ngày Sayo đi Kiwame là bốn ngày mà phòng Rin, phòng nhà Samonji không khác gì ma ám. Kousetsu đứng lên đi cầu nguyện, va chân vào cửa rồi tự nhiên khóc thút thít, miệng lẩm bẩm: "Sayo... Sayo ơi...". Souza đến đỡ anh, đạp chân vào mép quần té đập mặt. Sau đấy cậu nằm ngay đó ăn vạ: "Siao...... Hức... Siao....." (khóc nên nói ngọng). Nhìn rõ tội. Rin thì ngược lại. Cô không khóc, cũng chẳng cười nổi. Suốt ngày chỉ chết dí trong tấm futon, ai vào lay cũng không chui ra. Các Toudan thương ba người họ lắm nhưng chịu thua. Mấy nhóc Tantou thì đi viễn chinh suốt. Lúc về thì Rin đã ngủ rồi nên cũng không an ủi được.... Ngay sau khi Sayo đi được một ngày, Ima cũng đạt lv 60. Nhìn Rin như thế, cậu nhóc quyết định tìm Kasen để hỗ trợ cậu việc này. Nhờ những bức thư mà Sayo gửi, tâm trạng của ba người cũng khá khẩm hơn và quay lại với công việc. Souza và Kousetsu vẫn hay lôi thư của Sayo ra đọc lại. Họ thương em mà....

- Rin - sama? Ngài sao thế?
- A...
Rin giật mình. Hiện tại cô đang ở trong vườn cùng với các linh thể. Hirano bay đến, sờ tay vào trán cô:
- Sayo của ngài mới đi Kiwame đúng không ạ?
- Sao em biết?
- Linh thể như tụi em có thể đi vào kí ức của người sống mà. Chắc ngài nhớ Sayo - kun lắm.
- Ừ.... Ta nhớ nhóc ấy. Gần 4 ngày rồi... Không biết việc tu hành của Sayo như thế nào...
Rin cười buồn. Cô muốn khóc lắm... Nhưng không khóc được... Từ bao giờ mà cô đã không thể rơi một giọt nước mắt nào nữa nhỉ... Midare nháy mắt:
- Hôm nay có người mới đến đó nha! Ngài triệu hồi linh thể của cậu ấy lên đi.
- Người mới?
- Vâng! Sáng nay Mikazuki đem cậu ấy đến đây. Ngài ấy bảo Rin - sama đang có chuyện nên ngài ấy thay ngài đưa cậu ấy đến.
Rin đờ người ra. Cô cũng quên bẵng mất. Mới chiều qua cô cùng Mikazuki đi ra chiến trường. Vốn định mang về nhà rửa sạch máu địch dính trên đó nhưng cuối cùng quên không đi chôn. Rin thầm xin lỗi thanh kiếm đó, nhờ linh hồn Yagen đưa đến ngôi mộ. Nấm mộ mới đắp khá vụng về, có vẻ Mikazuki không quen làm mấy việc kiểu đào hố. Rin vẽ những kí tự bằng máu lên mộ. Những luồng sáng bắt đầu bay ra. Cô ngạc nhiên nhìn linh thể thanh kiếm trước mắt:
- Sa... Sayo....?
- Sayo, chào mừng đến với "Khu vườn linh thể". - Ima vui vẻ bay đến.
- Đây là Rin - sama, người đưa chúng ta tới đây đó.
Sayo hướng ánh mắt về phía Rin. Cậu cúi người:
- Cảm ơn ngài...
- Sayo....
- Dạ?
- Ta ôm em chút được không?
- Nhưng em là linh thể. Ngài ôm cũng chỉ giống như không khí thôi mà.
- Một chút thôi.... Cho ta ôm em... Nhé?
Đôi mắt của Rin chứa đầy sự buồn bã. Sayo nhẹ nhàng ngồi vào lòng cô. Rin choàng tay qua cơ thể gần như trong suốt ấy, mỉm cười:
- Cảm ơn...

- Ta về đây. Mấy đứa tự chăm sóc nhau nhé. Ta sẽ quay lại sau.
- Ngài đi cẩn thận.
Các linh hồn vui vẻ tạm biệt Rin. Ngay khi cánh cổng khép lại, Tsurumaru quay sang Hirano:
- Nhóc đã thấy "nó", phải không?
- Vâng.... Một thứ không hạnh phúc cho lắm... - Hirano gật đầu.
- Tốt nhất nên để Rin - sama tự tìm "nó". Ai ngờ mọi chuyện thật ra lại như thế. - Tsurumaru thở dài - Tốt nhất mấy đứa cũng đừng nói ra nhé.
- Vâng...

Cuối cùng cũng đến ngày thứ 4, ngày mà Sayo trở về. Trong bức thư mà cậu nhóc gửi không nói rõ giờ về nên mọi người cũng không biết đường nào mà lần. Tờ mờ sáng, Mikazuki nghe loáng thoáng có tiếng mở cổng. Anh ngồi dậy, choàng tạm cái áo khoác, tay cầm lấy bản thể nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt Mikazuki là Rin đang ôm gối ngồi đợi ngay giữa cổng. Mũi và ngón tay cô đỏ ửng, chắc là do không quen chịu lạnh. Mikazuki lấy áo khoác của mình khoác cho Rin:
- Mới có 4 giờ 30.... Ngài không ngủ sao?
- Ta đợi Sayo.... - Rin tựa cằm vào đầu gối.
- Nhưng Sayo đâu có bảo sẽ về lúc này.
- Vậy nên ta mới chờ... 4 ngày rồi....
Rin không nói nữa, mắt hướng ra phía con đường mờ mịt trong sương sớm. Mikazuki khẽ cười rồi ngồi ké ngay sát cạnh cô. Rin ngẩng đầu, thở hắt ra. Làn hơi trắng xóa bay lên rồi tan vào không khí. Mikazuki xoa đầu cô:
- Hẳn ngài phải thương Sayo lắm...
- Ừm.... Thằng bé là người đầu tiên ngoài Sumire nói vậy....
Rin cười, tay chạm vào con mắt màu đỏ. Trước đây, cô căm ghét đôi mắt của mình cho đến khi gặp các Toudan, nhất là Sayo. Đó là ngày đầu tiên Rin xuống phố mua sắm cùng với Sayo....
- Chủ nhân, ngài mua gì thế?
- Xem nào, sơn móng tay cho Kashuu, trà xanh cho Uguisumaru, dango cho Mikazuki, trứng cho Mitsutada, lược chải tóc cho Kogitsunemaru,....
Rin liếc nhìn tờ danh sách dài dằng dặc mà không biết nên cười hay khóc. Sau hai tiếng lượn từ hàng này sang hàng khác, cuối cùng cũng mua xong. Sayo chìa hai bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Rin:
- Đưa em xách hộ cho...
- Hơ~
Mặt Rin lộ rõ vẻ hạnh phúc. Cô đưa cái túi nhẹ nhất cho Sayo. Trên đường về, Rin tạt qua một tiệm hoa quả gần đó mua hồng cho Sayo. Vừa mới đặt chân vào cửa hàng, hàng loạt tiếng xì xào cất lên. Tất cả đều hướng về chủ đề duy nhất: đôi mắt hai màu của Rin.
- Con nhỏ đó... kinh dị quá...
- Trông như màu máu vậy... Ghê tởm...
- Cậu bé đi cùng cô ta thì sao? Tội nghiệp khi có một người như cô ta bên cạnh...
Rin không để tâm lắm. Cô thản nhiên nhặt mấy quả hồng bỏ túi, trả tiền đầy đủ rồi nắm tay Sayo bước ra. Trên đường về, Rin xoa đầu Sayo:
- Xin lỗi em. Tại màu mắt của ta mà em cũng bị nói.... Cũng phải... Ngày trước ta cũng bị xa lánh vì đôi mắt này.... Lần sau ta sẽ che một bên mắt lại trước khi ra ngoài....
- Không phải lỗi của ngài....
- Hả?
- Rõ ràng đó không phải lỗi của ngài! Mắt hai màu thì đã sao cơ chứ? Họ quá đáng lắm! Mắt của chủ nhân đẹp thế này cơ mà! Một bên thì vàng ánh kim, một bên giống như viên ruby đỏ trong những câu chuyện ngài kể. Việc gì mà họ phải nói xấu ngài chứ! Mắt ngài.... Mắt của ngài.... Em yêu nhất là đôi mắt ngài đấy....
Trước lời nói của Sayo, Rin sững lại. Cậu bé nhỏ nhắn nắm chặt tay, nói đi nói lại với giọng run run. Sayo... em... yêu đôi mắt bị cho là nguyền rủa nhiều vậy sao....
- Cảm ơn em, Sayo...
Rin ôm lấy Sayo rồi bế bổng cậu nhóc lên. Sau hôm đấy Sayo với Rin bám dính nhau mấy ngày khiến các bé Tantou ghen tị lắm nha....

- Thì ra là vậy...
Mikazuki gật đầu. Nếu hôm ấy anh ở đó với cô chứ không phải Sayo, có lẽ anh đã rút bản thể mà bắt những người đó câm họng lại rồi. Trời bắt đầu hửng sáng. Vẫn chưa thấy bóng dáng nhỏ bé của Sayo xuất hiện. Rin mở điện thoại lên xem. Bây giờ gần 5 giờ. Có vẻ như Mitsutada với Kasen đã dậy. Mitsu thò đầu ra:
- Đây rồi. Sao chủ nhân dậy sớm thế? Cả ngài nữa sao, Mikazuki - san? Hai người không ngủ à?
- Ta đợi Sayo...
Rin đáp. Mitsu gật đầu, quay lại trong. Một lúc sau thấy Kasen bê khay trà nóng cùng với một cái chăn mỏng ra. Cậu đặt khay trà xuống, đưa chiếc khăn cho Mikazuki:
- Ngài choàng cái này vào. Hai người uống đi. Mitsutada bảo tôi là hai người ngồi đây từ sớm đúng không?
- Ta đợi Sayo...
Rin lặp lại câu nói. Mikazuki cười, xoa đầu Rin:
- Ta biết mà. Đợi một lúc nữa nhé.
- Ừm....

Buổi sáng bản doanh Heiwa tiếp tục diễn ra. Rin bê nguyên bữa sáng của cô ra ngoài cổng chờ Sayo. Trước đó hai ngày cô cũng có để ý đến những miếng băng dán trên tay Ima, nhưng cô chỉ dặn cậu nhóc cẩn thận vì cô đoán là Ima đang có việc gì quan trọng lắm. Ngay sau khi Rin ra ngoài, Ima cũng ăn vội bữa sáng rồi chạy về phòng. Kousetsu và Souza thì háo hức, đứng ngồi không yên. Ngày quay về có khác. Tầm 9 giờ sáng, các Toudan bắt đầu công việc. Mikazuki, Kousetsu và Souza đều có dính lịch thám hiểm nên không được ở nhà. Souza nắm tay Rin:
- Chúng tôi sẽ ráng về sớm. Ngài ở nhà đợi Sayo thay cho chúng tôi nhé.
- Nam mô....
- Ráng về nhanh nhé. Sayo nhớ hai cậu lắm đấy.
Rin tạm biệt các đội rồi lại ngồi xuống. Bản doanh trở nên yên ắng lạ thường. Thỉnh thoảng có mấy cơn gió lạnh thổi qua làm tuyết trên mái rơi xuống. Rin ton ton vào nhà lấy ô che cho tuyết khỏi rơi trúng đầu sau đó chạy ra ngồi tiếp. Ngồi chán, cô ra hẳn ngoài cổng đứng. Tuyết phủ trắng con đường. Thời gian cứ thế trôi qua. Rin thoáng thấy có một bóng người đang đi về phía bản doanh. Đôi mắt cô lóe lên tia hi vọng. Rin chạy vội về phía bóng người. Nhận ra đó không phải Sayo mà chỉ là một cô gái đang bị lạc, Rin thở dài. Cô cởi chiếc áo khoác trên người đưa cho cô gái:
- Dùng tạm đi. Đợi tôi chút.
Sau đó Rin chạy vào nhà, lấy ra một tờ giấy và cây bút nhỏ. Cô vừa vẽ ra tờ giấy vừa nói:
- Cô là Saniwa bản doanh Ame đúng không? Tôi có gặp qua cô vài lần trên mặt trận. Không ngờ cô lại bị lạc như thế. Touken Danshi của cô đâu? Mà kệ đi. Đây. - Rin chìa tấm bản đồ vừa vẽ từ bản doanh của cô đến bản doanh Ame cho cô gái - Tôi ghi đường rồi đấy. Dễ đọc lắm. Còn nữa, cầm theo ít trà uống cho ấm. Kasen nhà tôi pha nhiều quá.
Cô gái đó gật đầu cảm ơn. Rin không nói gì, quay lưng đi về phía cổng. Sắp 12 giờ trưa... Sayo... em còn định để ta đợi đến bao giờ nữa....
- Rin!!!!!
- Konnosuke!?
Rin ngạc nhiên khi thấy Konnosuke phi như bay tới. Nhưng ngay khi Konnosuke vừa lại gần, Rin túm ngay lấy đuôi cu cậu xách lên:
- AI CHO CẬU GỌI TÊN TÔI!!!!!???? Ngoài Sumire ra, không ai được phép gọi hết! Nghe chưa?
- Rồi rồi!! Xin lỗi mà!! Cho tôi hỏi, Sayo nhà Saniwa về chưa?
- Chưa.... Có gì à?
- Lạ thế!? Saniwa cho Sayo đi lúc nào?
- Ừm... Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tầm 11 giờ trưa, 3 ngày trước thì phải...
- Không thể nào.... Đã quá giờ kết thúc huấn luyện mà chưa về sao...
- Cái gì!? Konnosuke, nói rõ hơn đi!!
- Đáng lẽ Sayo nhà Saniwa đã phải về từ 45 phút trước rồi chứ. Chắc chắn có lỗi...
- Lỗi!? Thế là sao cơ chứ?
- Tôi quên chưa nói với Saniwa. Người huấn luyện cho các kiếm Kiwame sẽ là.... chủ nhân trước đây của họ....
- Kiểu như Okita của Kashuu với Yasu á?
- Chính xác. Bây giờ tôi phải quay lại báo cáo với thập thần. Xin Saniwa đừng đi đâu nhé.
Rin gật nhẹ đầu. Cô im lặng, tựa người vào cánh cửa lạnh lẽo, tay xoay tròn chiếc ô. Rin khẽ ngâm nga hát, bài hát mà cô và Sumire rất thích. Nhờ Sumire mà cô thuộc hết lời, không quên câu nào...
"Kokage ni yurete iru

Manatsu no hana ga hira ita

Donna monogatari wo

Kataru no kana

Hana no nagareru kawa

Yuuyake de akaku natta

Mukashi wa mourou to shita

Mada no koro no wa

Masshi ro ni saita no wa saigo no omoi wo

Matta ka ni ochita no wa saisho no deai wo

Kono kokoro wo sakura iro ni

Someru no wa kimi no ondo ga

Nagaku nagaku unmei ga

Hibi ite ru mawa te ru doushi youmo nakute...."

Hát đến đó, Rin ngừng lại. Từng câu nói của Konnosuke như găm vào tim cô. Chủ nhân cũ sao..... Sayo sẽ bỏ rơi cô sao... Lại giống như Sumire sao...
- Làm ơn.... Đừng như thế... Đừng bỏ rơi ta..... Ta... không muốn thêm lần nào nữa đâu...
Rin khóc. Những giọt nước mắt chan hòa trên mặt, rơi xuống nền tuyết trắng. Lần đầu tiên cô khóc vì một ai đó mà không phải Sumire. Có vẻ các Touken Danshi đã trở thành một phần không thể thiếu trong trái tim của Rin mất rồi. Những giọt nước mắt tiếp tục tuôn ra cho đến khi một giọng nói nhẹ cản lại:
- Chủ nhân? Ngài khóc sao?
- Sayo....?
Rin tròn mắt nhìn cậu bé. Mái tóc xanh biển buộc gọn thành hình chiếc nơ, bộ đồ nhà sư quen thuộc. Tuy có thêm mấy cục bông xù xù nhưng Sayo vẫn thế. Cậu bé vội vàng dùng bàn tay nhỏ của mình chùi nước mắt cho Rin:
- Em về rồi đây. Sao ngài khóc thế này? Ai bắt nạt ngài? Hay là mấy người hôm bữa? Đừng lo. Bây giờ em mạnh lên rồi. Em sẽ bảo vệ ngài. Ngài không khóc nữa nhé?
- Sayo!!!
Rin ôm chầm lấy Sayo, miệng liên tục gọi tên cậu nhóc. Sayo đoán được phần nào nên cũng ôm lấy cô, rối rít:
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tuyết dày quá làm em lạc đường. Em về muộn, xin lỗi ngài.
- Ừ... Em về là tốt rồi....
- Chủ nhân biết không? Trong lúc em lạc, có một giọng hát ấm áp đã kéo em đến đây. Em biết đó là ngài mà.
Nụ cười dễ thương của Sayo khiến Rin cũng cười theo. Cuối cùng Sayo đã quay lại rồi. Rin nắm tay Sayo:
- Đi thôi. Chúng ta vào trong nào. Các anh của nhóc sẽ vui lắm đấy.
- Dạ. Chủ nhân này...
- Gì thế?
- Lát nữa, ngài hát cho em nghe nhé? Bài hát vừa nãy ấy.
- Được thôi. Nhưng mà không kể cho ai nghe là ta hát đâu nhá.

Sau khi Sayo kiwame thì chiều hôm ấy cũng là lúc Ima lên đường. Lần này Rin không trốn trong phòng nữa mà cứ ôm chặt lấy Ima. Trước giờ khởi hành cô cũng không buông ra.
- Chủ nhân, ngài để cho huynh ấy đi đi. - Mikazuki khuyên nhủ.
- Không.... - Rin lắc đầu.
Ima gỡ tay Rin ra. Cậu lôi trong túi xách một con búp bê vải hình chính mình rồi trao cho Rin. Cậu nhóc vui vẻ:
- Em tự làm đó. Chủ nhân, khi nào ngài nhớ em thì hãy ôm bé này thay cho em nhé. Em hứa, em chỉ đi 4 ngày thôi.
- Được rồi. Vậy ngoắc tay nào.
Rin đón lấy bé Ima bông, giơ ngón tay út ra. Hai người móc tay hứa rồi Ima bắt đầu lên đường. Trước đó, cậu bé còn nói thầm vào tai Rin:
- Khi nào em về, nhớ hát cho em nghe đấy. Thật không công bằng khi chỉ có mình Sayo được nghe đâu.

Ima lên đường kiwame và trở về bình an sau 4 ngày. Từ đó các kiếm có một thói quen nhỏ: ai Kiwame tiếp theo sẽ làm một con búp bê chính mình rồi tặng cho Rin trước ngày đi. Thực ra mới có mấy bé Tantou thôi, nhưng phòng Rin sắp chất đầy búp bê kìa. Chưa mừng xong vụ mấy bé Kiwame thì bản doanh Heiwa tiếp tục bắn pháo giấy mừng thanh kiếm mới toe: Kogarasumaru, về bản sau 3 ngày vật lộn với cái lò rèn. Yup, niềm vui nhân đôi đó a.

Trong khi đó, tại bản doanh Ame:
- Quyết định rồi! Cô ấy sẽ trở thành bạn của ta. Rin Shiyurika! Cứ đợi đi! Ahahahaha!!!!
- Chủ nhân sao thế?
- Lên cơn đấy. Kệ đi. Lát nữa hết.
- Lần nào cũng vậy nhỉ...?
- Ừm... Mong sao cô gái tên Rin kia an phận mà thoát khỏi đây.... Chứ bị chủ nhân nhắm rồi không có kết cục tốt đẹp đâu....

___________________________
Bonus thêm nà :3

https://www.youtube.com/watch?v=LCFmEz8llmM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro