Chương XIII: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã vào giữa đông nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài cơn mưa dai dẳng. Mấy khóm cẩm tú cầu ngoài vườn bắt đầu nở rộ. Khung cảnh bản doanh vẫn thanh bình y như cái tên của nó. Các Toudan không thích mưa, nhất là Kashuu. Vì cứ mỗi lần họ quay về sau buổi viễn chinh là lại dính một tổ hợp nước mưa, bùn và máu. Đặc biệt, các Toudan càng ghét mưa khi biết rằng vị chủ nhân của họ luôn biến mất vào những ngày như thế. Mikazuki cũng vậy. Ngày trước, anh thích mưa như này. Mikazuki bảo mưa tạo cho anh cảm giác nhẹ nhàng. Từ khi Rin có thói quen đi ra ngoài mỗi khi mưa, Mikazuki bắt đầu thấy khó chịu. Có cảm giác như những cơn mưa ấy muốn đưa chủ nhân của anh đi vậy. Đã không ít lần Mikazuki phàn nàn với Rin về chuyện này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận được sự thờ ơ của cô. Hôm nay, trời lại mưa.

- Mưa..... đẹp thật.....
Rin tựa lưng vào cây cột trên hành lang, vươn tay ra đón những hạt mưa bé nhỏ. Vận tốc của mưa là 5m/s. Sumire từng nói cho cô biết điều đó. Kí ức của cô và Sumire ùa về...
- Òa! Mưa quá đi mất....
- Sumire, ướt hết rồi này. Quay qua đây. - Rin rút chiếc khăn tay trong túi lau mặt cho Sumire.
- Cảm ơn nha. Mà Rin có biết vận tốc của mưa là bao nhiêu không?
- Không. Tớ không hay để ý mấy thứ nhỏ nhặt như thế.
- Là 5m/s đấy! Nhanh nhỉ?
- Vậy sau này khi tớ trưởng thành, để xem tớ với mưa, ai nhanh hơn nhé.
- Ưm!
Hai cô bé bật cười thích thú dưới mái hiên che mưa....

Rin im lặng. Hôm nay ngoài cô ra thì trong bản doanh không có ai. Rin rút chiếc ô trong giỏ:
- Đến giờ rồi. Đi nào....
Rin bước ra dưới tán ô trong suốt in hình đóa cẩm tú cầu. Rất phù hợp với một ngày mưa, nhỉ? Chiếc vòng saphire trên cổ lúc lắc theo nhịp bước. Trong đầu Rin chỉ xoay quang một ý nghĩ: Nếu người đã đâm cô không phải Sumire - người cô trân trọng hơn tất thảy mọi thứ - mà là chủ nhân thứ hai của các Toudan cũng mang khuôn mặt giống cô ấy thì Sumire thật đang ở đâu....? Càng nghĩ, bước chân của Rin càng nhanh giống như đang muốn trốn chạy một thứ gì đó vô hình. Dần dà con đường mòn rút ngắn lại. Trước mặt Rin là một khu vực hoang toàn, phủ màu đen tang tóc. Mùi máu lẫn với mùi xác chết xộc lên nồng nặc. Rin vén nhẹ sợi dây ngăn cách, không ngần ngại bước vào "nghĩa địa".....
15 phút sau:
- Chúng tôi về rồi đây. Mưa to quá đi mất.
Đội viễn chinh cùng 3 đội thám hiểm và nhóm nội phiên bước vào nhà, lau đi những giọt mưa dính đầy trên mặt. Bản doanh yên ắng không một tiếng chào, điện đóm cũng tắt hết. Hachisuka vắt mái tóc ướt nhẹp, nói:
- Chủ nhân ra ngoài rồi....
- Lại nữa.... - Mitsutada thở dài.
- Thì chủ nhân cũng phải có thời gian cho riêng mình chứ. Mấy anh lo quá trớn rồi. - Hakata lên tiếng bênh vực Rin, tay khổ sở lau cái kính vào vạt áo ướt.
- Hakata nói đúng đấy. Các anh bình tĩnh đi. Lần nào tạnh mưa chủ nhân cũng về đấy thôi. - Maeda gật đầu.
- Vậy thì phải mong cho trời tạnh mưa sớm thôi. Mấy đứa có muốn làm búp bê thời tiết không?
Tsurumaru rủ rê mấy nhóc Tantou. Tụi nhỏ vui vẻ đồng ý, lon ton chạy về phòng lấy quần áo rồi chạy thẳng vào nhà tắm. Các ông anh trai gọi với theo:
- Nhớ dội cho sạch máu rồi hẵng bước vào bồn nhé!
- Dạ, Ichi - nii.
- Sayo, em nhớ gội đầu nha. Không gội là tóc sẽ bị bết đấy.
- Em nhớ rồi.
- Urashima, em tắm luôn cho Kamekichi đi.
- Em trai tôi không cần anh lo, đồ hàng nhái.
- Nhưng nó cũng là em anh mà...
- Im! - Hachisuka trừng mắt.
- Ima - kun, cẩn thận nước vào mắt.
- Được rồi Iwa!
Sau khi tụi nhỏ đi rồi, đội bếp cũng về phòng lấy đồ, còn mấy Toudan bị thương thì vô phòng chữa trị. Mọi người tiếp tục bắt tay vào công việc như bình thường. Mấy nhóc tắm xong chạy qua chỗ Tsurumaru ngồi làm búp bê thời tiết. Đứa nào đứa nấy cũng mong tạnh mưa nhanh để Rin về sớm. Những con búp bê được Tsurumaru treo trước hiên nhà. Midare níu lấy áo Tsuru:
- Tsuru - san, liệu trời sẽ tạnh sớm chứ?
- Có lẽ thế. Phép màu nào cũng cần có thời gian mà.
- Vậy... vậy em làm thêm nhé? - Gokotai rụt rè.
- Được. Nhóc cứ làm đi.

Đã quá trưa mà Rin vẫn chưa có mặt ở nhà. Các Toudan bắt đầu thấy lo, nhất là Mikazuki. Chủ nhân của anh hết mưa mới về, nhưng chưa bao giờ đi quá nửa ngày. Có những hôm mưa dai thì chỉ 3 tiếng là cô sẽ quay lại. Akita kéo áo Ichigo:
- Sao chủ nhân đi lâu thế ạ?
- Em đừng lo. Ngài ấy sẽ sớm về thôi.
Ichigo xoa đầu đứa em nhỏ. Đợi một lúc nữa thì độ kiên nhẫn của Mikazuki vượt quá mức. Anh đứng phắt dậy:
- Để tôi đi tìm ngài ấy.
- Ngài có biết chủ nhân ở đâu mà tìm. - Không lẽ bây giờ để ngài ấy ngoài đó! Cứ tìm đi, biết đâu lại thấy.
- Mikazuki - san, tôi nghĩ Namazuo nói đúng đấy. Tốt nhất chúng ta nên hỏi các bản doanh khác xem thế nào đã rồi hẵng đi. - Juzumaru trấn an Mikazuki.
- Vậy để tôi đi gọi điện thoại. - Yagen chạy ra ngoài.
- Tụi em đi hỏi cho. Mấy người cơ động chậm tốt nhất nên ở nhà thì hơn.
Mấy bé Tantou trước khi chạy ra ngoài không quên buông lời trêu chọc các kiếm có chỉ số cơ động thấp. Ishikirimaru cảm thấy đau lòng. Mikazuki đành ở nhà đợi. Đúng là ngoài chủ nhân ra chỉ có Thiên hạ ngũ kiếm mới giữ bình tĩnh cho nhau được. Mikazuki ngồi uống trà ngoài hiên. Mưa vẫn rơi tí tách. Vì sốt ruột nên rốt cuộc anh vẫn xách ô ra ngoài cổng chờ. Mikazuki đứng được một lúc thì bỗng có tiếng nói cất lên:
- Xin lỗi, ngài có phải Mikazuki Munechika của bản doanh này không?
Mikazuki quay đầu lại. Là Hasebe Heshikiri. Nhìn chiếc huy hiệu bông tuyết cài trên áo khoác của Hasebe, Mikazuki đoán ra ngay đó là Touken Danshi ở bản doanh Yuki, cách bản doanh Heiwa của anh có vài phút đi bộ. Thường thì các kiếm của bản doanh mỗi khi ra ngoài sẽ đeo huy hiệu có hình tượng trưng cho tên của bản doanh, Mikazuki nhận ra là đương nhiên. Vì lúc Mikazuki đi ra khỏi cổng, anh chỉ có ý định đứng đợi nên không đeo huy hiệu. Nhận được sự gật đầu của Mikazuki, Hasebe cúi người:
- Rất hân hạnh khi được gặp ngài. Có phải bản doanh của ngài đang tìm chủ nhân không?
- Cậu biết!? - Mikazuki ngạc nhiên.
- Tôi cũng không chắc. Nhưng sáng nay, lúc đi chợ về tôi có thấy một cô gái mặc quần đen, áo sơ mi trắng, tóc đen xõa ngang lưng đi trên con đường mòn. Tôi đoán cô ấy là Saniwa bản doanh nào đó nên cũng không chạy theo. Vừa nãy thì lại nghe thấy chủ nhân của chúng tôi nói về việc Saniwa của ngài mất tích. Tôi đoán có lẽ cô gái tôi thấy liên quan nên mới qua đây báo. Liệu đó là chủ nhân của các ngài chăng?
- Chỉ có quần áo và kiểu tóc thôi thì chưa biết được. Với lại chủ nhân của ta ít khi để xõa lắm. - Mikazuki thở dài, lắc đầu. - Liệu cậu còn thấy được gì nữa không?
- Tôi không để ý.... Hình như cô ấy cầm theo chiếc ô trong suốt có hoa cẩm tú cầu trang trí.... Còn nữa! Trên cổ có một sợi dây chuyền mặt trăng bằng đá Saphire. Vì nó tỏa sáng rất đẹp nên tôi để ý đầu tiên.
- Đúng là chủ nhân rồi! - Mikazuki vui sướng. - Ngài ấy đi đâu?
- Xem nào... Theo như lối đường mòn đó... Chủ nhân của các ngài ắt hẳn đã đi vào khu "Cấm địa" rồi! Nơi đó vô cùng đáng sợ vì kẻ địch chủ yếu là Kebi. Đã không biết bao nhiêu Touken Danshi đã tử nạn trong đó. Muốn vào phải có giấy phép từ tổng bộ cơ. Chủ nhân của ngài sẽ gặp nguy hiểm mất!
Chỉ nghe có đến đây, Mikazuki đã đánh rơi chiếc ô xuống đất. Anh vội vàng lao đi dưới cơn mưa. Trước đó vẫn không quên cảm ơn Hasebe, nếu không có cậu ta, chắc Mikazuki sẽ không bao giờ biết được tính mạng của Rin đang bị đe dọa thế nào....
- Chủ nhân, xin ngài đừng có làm sao đấy nhé.... Lời hứa năm xưa còn chưa thực hiện cơ mà....

Trong khi đó, tại khu "Cấm địa":
Rin xắn cao ống quần đi đi lại lại trong đó. Khu vực này ít người, chính xác hơn là không có. Chủ yếu là cây trụi lá, xương người, đất,... Đi quá trưa mà vẫn chưa thấy gì, Rin không muốn quay lại mà bỏ mặc thứ cô đang tìm kiếm. Chợt thấy có gì phản chiếu vào mắt, cô vui mừng chạy lại. Trước khi quỳ sụp xuống đất bùn, Rin không quên cụp ô vào rồi treo lên một cành cây khô khốc gần đó. Chiếc ô đó là do mấy bé Tantou dùng tiền tiết kiệm mua tặng cô, cô không muốn nó bị bẩn. Rin dùng hai tay của mình cào nhẹ lớp bùn.
- Tìm thấy em rồi....
Rin nở một nụ cười mãn nguyện. Dưới những hạt mưa không ngừng rơi xuống, một vài mảnh kiếm vỡ xuất hiện. Cô thò tay vào túi quần và nhận ra mình đã quên mang theo thứ gì đó để đựng. Rin nhanh tay xé vạt áo, nhặt nhạnh những mảnh kiếm đặt vào rồi gói lại. Cô bỏ gói vải vào trong ngực áo. Vừa mới quay người định lấy ô đã thấy Mikazuki đứng ngay đằng sau với khuôn mặt bừng bừng sát khí. Mikazuki quát ầm lên:
- Cuối cùng cũng tìm thấy ngài!! Có biết chúng tôi đã lo tới mức nào không? Đã thế còn vào cấm địa nữa chứ!
- Ta có sao đâu. Ngài càng ngày càng giống bảo mẫu rồi đấy.
Rin phủi tay, bước ngang qua Mikazuki. Mikazuki càng giận hơn. Chủ nhân cứng đầu, nhưng thế này là quá đáng rồi nhé. Trên đường ra khỏi khu "Cấm địa", Mikazuki với Rin không nói với nhau lời nào. Đang đi thì Rin bỗng kéo Mikazuki núp vào tảng đá gần đó.
- Ngài làm cái...
- Shhhh! Im lặng. Là Keshibii
Mikazuki hé ra nhìn. Con Kebi tỏa ánh sáng xanh kì dị kéo theo thanh kiếm lầm lì bước. Rin tiện tay vơ một cục đá ném ra sau con Kebi. Cục đá đập vào một bộ xương kêu cái "Cốp". Nghe thấy tiếng động, nó lập tức vung kiếm, quay lại chém liên tiếp vào bộ xương. Chỉ sau vài giây, bộ xương trở thành đống cát vụn. Rin liếc mắt sang:
- Thấy kinh.... MIKAZUKI!!!!!!!
Lúc Rin ném cục đá, Mikazuki đã vòng ra đứng sau con Kebi. Hiện tại một Thiên hạ ngũ kiếm và một quái vật ngược thời gian đang đối mặt với nhau. Mikazuki mỉm cười:
- Để ta cho ngươi đi.....
Bàn tay vừa chạm xuống hông đã giật lại. Mikazuki bây giờ mới nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng. Anh để bản thể ở nhà rồi còn đâu nữa. Rin xanh mặt lại. Chưa nghe xong đã chạy ra, đã thế còn không có kiếm. Ngài đang đùa ta đấy à? Con Keshibii vung thanh kiếm lên.
- MIKAZUKI!!
Rin lao ra. Một nhát chém giáng thẳng xuống ngực cô. Mikazuki vội vàng chạy ra đỡ:
- Chủ nhân! Sao ngài lại làm chuyện dại dột đó chứ. Nhỡ ngài chết thì sao? Nếu vậy ai sẽ chăm lo cho chúng tôi bây giờ?
- Chết chết cái đầu ngài ấy! - Rin cốc mạnh vào trán Mikazuki - Có linh hồn bé nhỏ nào bảo vệ thì sao ta chết được. Còn mày.....
Rin loạng choạng đứng lên, mắt nhìn chằm chằm con Keshibi:
- Đúng lúc ta cần thực hành. Mày là vật thí nghiệm hoàn hảo đấy.
Nói xong, cô rút ra hai lá bùa. Một lá cô viết vài chữ vào đấy rồi xông đến dán vào lưng con Kebi. Lá còn lại Rin ngậm vào miệng lầm bầm niệm chú. Ngay lập tức con Keshibii bốc hỏa. Tiếng gào thét của nó làm vang động cả khu vực. Sau đó, Mikazuki và Rin tiếp tục đi.

- Chủ nhân, đây là đâu?
Mikazuki thắc mắc khi vị chủ nhân của anh dẫn anh đến một nơi có tường rào bao quanh cùng chiếc mái vòm trong suốt. Rin tháo chiếc chìa khóa cô giắt trên thắt lưng rồi mở cổng. Cánh cửa sắt phát ra vài âm thanh khá khó chịu mới mở ra. Phía sau cổng là một khu vườn với nhiều loại thực vật khác nhau. Tất cả đều tươi tắn, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, chứng tỏ đã được chăm sóc rất tốt. Mikazuki nhìn quanh. Có rất nhiều ụ đất giống nấm mồ nhỏ. Nhưng điều đó không hề biến nơi đây trở nên u ám. Rin đưa Mikazuki đến một góc vườn. Chỗ đó trồng toàn hoa bách hợp trắng muốt. Cô đào một lỗ rồi đặt gói vải chứa mảnh kiếm xuống, đắp lại. Rin quay sang nhìn Mikazuki, nhẹ nhàng:
- Ngài đi chỗ khác một chút được chứ?
- Được. Khi nào cần cứ gọi ta.
Mikazuki che miệng cười, đi khỏi khu bách hợp. Rin lấy con dao rọc giấy trong túi quần, chích nhẹ ngón tay cho chảy máu rồi vẽ vài kí tự lên ngôi mộ nhỏ mới đắp. Từ trong mộ, vô số luồng sáng bay lên, kết thành người. Rin mỉm cười:
- Chào mừng em đến với khu vườn của ta, Gokotai.
- Ngài là...? Em tưởng em đã chết rồi chứ? - Linh hồn thanh kiếm Gokotai thắc mắc.
- Ta rất tiếc là không thể hồi sinh em. Nhưng em có thể sống ở đây. Mọi người chắc muốn gặp em đấy.
Nói rồi, Rin đứng dậy, vỗ tay. Từ mọi ngóc ngách của khu bách hợp, các linh hồn hiện lên. Nào là Ima, Maeda, Hirano,....
- A, Rin - sama, ngài đến thăm tụi em ạ?
- Ừm. Mấy đứa thế nào?
- Vẫn khỏe. Tụi em thân nhau lắm. Các anh cũng rất khỏe. Mọi người mong ngài đến nhiều nha.
- Ta giới thiệu bạn mới này. Làm quen đi nhé.
Các linh hồn hướng mắt về phía sau lưng Rin rồi ồ lên. Midare bay đến kéo tay Gokotai:
- Lại đây chơi nào. Dù có từ bản doanh khác nhau thì vào đây cũng như người nhà thôi mà.
- Hôm nay chơi trốn tìm nhé. - Atsu cũng nắm tay Gokotai.
Rin nhìn tụi nhỏ chơi đùa. Có lẽ ngồi thêm một lúc cũng không sao.

- Chốt lại là khu vườn này rộng bao nhiêu vậy.....
Mikazuki than vãn. Anh lạc sang khu vực khác mất tiêu rồi. Lần này là một nơi trồng toàn thảo mộc thơm ngào ngạt. Mikazuki khoan khoái tận hưởng hương thảo mộc.
- Woa! Bất ngờ chưa?
Mikazuki quay lại. Linh hồn của Tsurumaru đang lơ lửng sau lưng. Tsuru tươi cười hỏi:
- Ngài mới đến hả? Quen hết mọi người chưa?
- Ý cậu là sao?
- Gãy rồi thì Rin - sama mới đưa tới đây chứ.
Tsuru nhìn xuống dưới Mikazuki. Cậu ngạc nhiên:
- Vẫn còn chân???? Ngài sống à?
- Tất nhiên. Chủ nhân đưa ta đến mà. Hôm nay có kiếm cần chôn cất thì phải.
- Vậy à. - Tsuru làm bộ mặt suy nghĩ nghiêm túc - Vậy thì ngài may mắn đấy. Rin - sama hẳn phải quý ngài lắm mới dẫn ngài tới.
- Thật à?
- Tôi chắc chắn đấy. Rin - sama thường dành riêng khoảng thời gian lúc mưa để chơi và nói chuyện với chúng tôi. Ngài ấy đưa chúng tôi về đây để chôn cất chứ không vứt bỏ chúng tôi ngoài chiến trường khi gãy. Nơi này như ngôi nhà thứ hai của chúng tôi vậy. Tôi đến từ bản doanh Umi này.
- Sao lại gãy? Gãy ở đâu?
- Biết nói thế nào ta..... Chủ nhân của tôi đưa đi viễn chinh. Lần đó tôi bị trọng thương, máu còn 1Hp. Vậy mà chủ nhân vẫn bắt tụi tôi đi tiếp. Không may mắn là con Uchi đã chém tôi ở trận sau. Tôi gãy như vậy đó.
- Còn chủ nhân của cậu?
- Ngài ấy quay về ngay lập tức, bỏ lại tôi ở chiến trường. Trong lúc tôi phơi mình dưới cái nắng gay gắt cùng mùi xác chết ấy thì Rin - sama đã tới. Ngài ấy đưa tôi về đây, cho tôi một cuộc sống dưới dạng linh thể. Tuy không bao giờ bước chân ra khỏi khu vườn này được nhưng vẫn vui lắm. Rin - sama kể cho chúng tôi nghe mọi thứ về thế giới bên ngoài, quan tâm chúng tôi y như các ngài vậy. Tính ra thì tôi là người đầu tiên Rin - sama chôn ở khu vườn. Được... ờm.... 3 tháng đấy nhé. Từ lúc vườn mới trồng có thảo mộc thôi cơ.
Mikazuki gật đầu. Chủ nhân của anh giống như một thiên sứ vậy. Mặc dù ngoại hình thì không thánh thiện cho lắm (tóc đen, mắt hai màu đỏ vàng), nhưng rất tốt ha. Tsurumaru ngồi tám nhảm với Mikazuki một lúc nữa thì Rin tới:
- Tìm thấy rồi! Tsurumaru? Cậu cũng ở đây hả?
- Thì ngài chôn tôi ở đây mà. - Tsurumaru nhăn nhở - Hôm nay ai đến thế?
- Là Gokotai. Lát nữa nhờ cậu hướng dẫn cho thằng bé. Mikazuki, ta về thôi. Mọi người ở nhà chắc lo lắm.
- Hô!? Ngài cũng biết cơ à?
- Tất nhiên. Các linh hồn còn lo cho ta, Huống hồ là các cậu còn sống sờ sờ ra đấy. Đi nào. - Rin quay sang linh hồn Tsurumaru - Ngày mai ta sẽ quay lại.
- Oke~~
Tsurumaru cười. Cậu choàng tay qua cổ Rin rồi hôn nhẹ vào má cô. Nụ hôn lạnh lẽo của linh hồn dành cho con người. Nhưng với Rin, đó lại là một nụ hôn đầy tình yêu thương. Mikazuki nhìn Tsurumaru. Con ma chết tiệt. Xuống mồ rồi mà dám ve vãn chủ nhân của anh. Nikkari mà ở đây, chắc anh sẽ dùng kiếm của Nikkari và cắt nó ra hai mảnh. Rin bỏ qua ánh mắt sặc mùi nguy hiểm của Mikazuki, cô vòng tay ra xoa đầu Tsurumaru, đoạn chạm nhẹ trán mình vào trán cậu:
- Ta sẽ quay lại.... Ta hứa....
- Vâng...
Tsurumaru bây giờ mới bỏ tay ra khỏi cổ Rin. Ngay lập tức, Mikazuki đi nhanh tới, túm tay Rin lôi ra khỏi vườn. Trên đường về Mikazuki liên tục trách Rin không phòng bị, nhỡ bị mấy linh thể đó tấn công, bla.... bla.... Nghe chán, Rin vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu:
- Ngài ghen à?
- Phải đó. Thì sao?
Mikazuki che đi khuôn mặt đỏ bừng, không nói thêm câu nào nữa. Rin phì cười, níu cổ áo Mikazuki xuống, hôn nhẹ lên má anh:
- Giờ thì hòa rồi nhé.
- A......

Vừa đặt chân đến cửa, Rin đã bị các Toudan ùa đến, đè hẳn lên người. Phải chật vật lắm Ichigo, Mikazuki và Yagen mới lôi cô ra được. Rin quay lại với công việc còn Mikazuki thì bung đào ngập bản doanh nguyên ngày hôm đó. Sau vụ đấy, Mikazuki cũng không cấm cô đi ra ngoài khi mưa nữa, nhưng có việc gì xảy ra trong vườn cũng phải báo lại cho anh, dù chỉ là chuyện nhỏ nhất....
- Chủ nhân của ta... Còn khướt mới đến lượt hồn ma như ngươi động vào nhé...
Mikazuki lầm bầm, bóp nát tách trà trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro