Chương VIII: Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin trở thành một Saniwa chính thức đã được 3 ngày. Mặc dù bản doanh được đặt tên là Heiwa, nhưng có vẻ nó không hề giống như cái tên. Sumire từ hôm đó đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, công việc của Rin cũng không nhiều lắm. Cô đoán do cô là người mới nên chưa có nhiều giấy tờ. Konnosuke cũng đã kết nối điện thoại của cô với một trang web tên Saniwa Blog để tiện cho việc đi map, event,... Tóm lại, theo như Rin cảm nhận thì làm Saniwa rảnh vô cùng. Và hôm nay cũng là một ngày rỗi hơi. Rin xếp gọn lại tập báo cáo sang một bên rồi đứng dậy. Sáng nay chỉ có mấy bé Tantou ở nhà và tụi nhỏ đang xem tivi. Tiếng của phát thanh viên dự báo thời viên vang lên rành rọt: "Tối nay trời không có mây, thời tiết mát mẻ, thích hợp để ngắm trăng. Còn ngày mai..."
- Không có phim gì hay sao mà mấy đứa xem dự báo thời tiết thế?
- A! Chủ nhân!
Tụi nhỏ lập tức bỏ rơi cái tivi mà chạy đến. Rin xoa đầu mấy nhóc, cười cười. - Chủ nhân không đi viễn chinh với đội I ạ? - Gokotai rụt rè hỏi.
- Mikazuki chưa cho ta đi. Ngài ấy bảo đến khi nào Rèn đưa cho ta kiếm hộ thân với vết thương trên vai lành mới được phép. Toàn lo thái quá.

Rin lôi tập giấy gấp Origami ngồi chơi với tụi nhỏ. Chỉ sau vài phút, trên bàn xuất hiện một cái vườn thú mini. Mắt các bé Tantou sáng lấp lánh khi thấy nó. Rin dẹp sang một bên cho tụi nhỏ ngắm.
- Chủ nhân...
- Sao thế Sayo?
- Cho ngài......
Sayo chìa ra một quả hồng. Rin cười, ôm cậu nhóc vào lòng, nựng hai má phúng phính của nhóc. Được rồi, nói thế này thì hơi thiên vị chút xíu, nhưng Rin cưng Sayo nhất trong tất cả các Tantou. Ai bảo nhóc đó dễ thương quá làm gì~
- Chủ nhân, tối nay tổ chức ngắm trăng nha~
- Đi mà, tụi em chưa được ngắm bao giờ hết.
- Chủ nhân đầu tiên chưa bao giờ cho mấy đứa ngắm trăng sao?
Tụi nhỏ bỗng yên lặng. Rin nhận ra mình vừa nói điều gì đó không phải. Cô ôm tụi nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng:
- Xin lỗi.
- Tụi em không sao. - Midare cười.
- Đại tướng không cần xin lỗi! - Atsu lên tiếng.
Rin lập tức đứng dậy, kéo tụi nhỏ xuống bếp. Trong khi mấy nhóc vẫn chưa kịp định thần thì đã được mặc tạp dề và buộc tóc gọn gàng rồi. Rin cũng đeo tạp dề vào, vui vẻ:
- Ngắm trăng thì phải có Dango chứ. Mấy đứa phụ ta nhé?
- Dạ!!!
Đang làm dở thì tiếng chuông điện thoại của Rin vang lên. Cô dừng tay, nhấc điện thoại lên nghe. Rin thở dài:
- Được rồi.. Được rồi... Ta biết rồi mà.... Vậy nhé.
- Ai vậy đại tướng? - Shinano nghiêng đầu.
- Mikazuki chứ ai nữa. - Rin cúp máy, tiếp tục nhào bột - Cứ 3 phút là ngài ấy lại gọi cho ta một lần... Có lẽ ta hơi sai lầm khi đưa cho ngài ấy một chiếc điện thoại để đề phòng.
- Bây giờ đến Mikazuki lây bệnh cuồng chủ nhân của Hasebe rồi sao...
- Chắc vậy đó. - Rin bật cười.
- Ái chà, mọi người đang làm Dango hả? Chúng tôi tham gia với nhé?
Cả nhóm quay lại. Là đội bếp vừa mới đi nội phiên về. Mấy nhóc Tantou gật đầu lia lịa. Càng đông càng vui mà. Đến tầm trưa trưa thì lại thêm đội I, II, III, IV đi viễn chinh và thám hiểm về cũng xắn tay vô làm luôn. Vì nhà bếp đã quá chật để chứa hơn 50 con người cả lớn lẫn nhỏ nên tất cả các dụng cụ, đồ nghề, nguyên liệu đều chuyển hết ra ngoài vườn. Chiếc bàn lớn giữa phòng khách được Tonbokiri dẹp gọn sang một bên lấy chỗ để Mitsutada nặn bánh. Các Toudan bị thương chưa được tham gia thì một mực nài nỉ Rin dùng thẻ giúp đỡ cho nhanh còn ra ngoài. Tất nhiên là Rin vẫn điềm nhiên ngồi đập đập dù cho tụi nó có giãy nảy lên đòi đi chăng nữa.
- Tsurumaru! Đừng có bỏ linh tinh vào trong bánh!
- Namazuo... Cậu có thể đi rửa tay trước khi đụng vào bột được không?
- Oa! Sayo nặn hình thỏ kìa! Dễ thương quá đi!
- Sayo của chúng ta là thiên tài, đúng không Kousetsu - niisama?
- Ừm.
- Thanh tẩy... Cầu nguyện... Thanh tẩy...
- Đang giã bánh hay thanh tẩy vậy huynh trưởng...?
- Akashi-nii! Không được ăn vụng!

Đó là bên ngoài sân, còn trong phòng trị thương thì:
- Chủ nhân! Dùng đi mà!!!
- Không.
Mặc cho Jiroutachi một mực nài nỉ, Rin vẫn kiên quyết lắc đầu. Thẻ trợ giúp chỉ dành cho những việc quan trọng. Với lại, Jirou chỉ còn có 10 phút nữa là hết giờ trị thương nên không được dùng. Thấy Jirou cứ một mực đòi, Rin trừng mắt, giọng trầm xuống:
- Ngồi yên hay ngủ với Oodenta?
- Dạ... Ngồi....
Vừa nhắc đến từ Oodenta, Jirou lập tức im bặt, ngoan ngoãn để yên cho Rin dặm phấn nốt. Oodenta vốn là thiên hạ ngũ kiếm thứ ba của bản doanh. Nhìn mặt dữ tợn nhưng tính ngài ấy lại rất tốt. Hơn nữa, Oodenta có thể chữa trị cho các Toudan chỉ bằng cách nằm ngủ với họ. Mặc dù vậy, trừ Maeda ra, các kiếm vẫn hơi sợ cách này. Tất nhiên... Vừa mới ngủ dậy thì thấy một khuôn mặt nhìn như muốn giết người ngay bên cạnh thì ai chẳng sợ....
- Xong rồi. Đi ra ngoài phụ mọi người nhé Jirou.
- Cảm ơn nhé chủ nhân.
Jirou xách bình rượu tót luôn ra ngoài. Rin dọn dẹp lại đồ trị thương rồi ngáp dài. Trưa nay vẫn chưa có gì ăn. Các Toudan mải làm quá nên quên cả bữa trưa. Rin lết lết ra cửa, thò đầu gọi:
- Kousetsu - san, ta nhờ chút...
- Chủ nhân, có việc gì sao?
- Theo ta xuống bếp.
Rin túm luôn áo Kousetsu đi xuống. Hai người loay hoay dưới đó một lúc rồi chỉ thấy mỗi Kousetsu bê khay đồ uống đi lên. Anh đặt khay trà xuống, nói:
- Chủ nhân pha đấy. Mọi người thử đi.
- Gì đó?
- Ngài ấy bảo đây là trà sữa. Uống chống đói ấy mà.
Các Toudan tò mò cầm lên uống thử. Vừa mới uống một ngụm, đứa nào đứa nấy bung hoa, mặt lộ rõ vẻ thoải mái. Mấy bé Tantou thì tấm tắc khen ngon. Không thấy Rin đâu, Mikazuki mới đi xuống bếp. Rin ngồi thu lại một góc, tay cầm tách trà sữa ấm áp. Hơi nóng toả lên làm nhoè đi đôi mắt của cô. Mikazuki nhẹ nhàng đi tới, thu người ngồi giống Rin. Hai người cứ ngồi nhấm nháp tách trà cho đến khi tiếng gọi của Otegine vọng xuống.
- Chủ nhân. Phần bánh xong rồi nè!
- Ta lên đây. Đợi chút. Còn nữa... Cảm ơn ngài, Mikazuki.
Rin khẽ mỉm cười. Mikazuki nhìn theo bóng Rin cho đến khi cô đi khuất rồi mới đứng dậy, phủi phủi quần áo. Anh che miệng:
- Tình cảm vốn đâu cần nói thành lời mới hiểu...

Rin thật sự bất ngờ khi thấy số bánh mà các Toudan chung tay làm. Hơn 20 đĩa bánh được bày biện bắt mắt với đủ hình dáng, hương vị khác nhau. Rin vỗ tay:
- Giỏi lắm. Giờ đến đồ trang trí. Nghe ta dặn: Nhóm Uchigatana và Tantou sẽ đi kiếm cho ta 7 loại cỏ mùa thu. Naginata, Oodachi và Yari thì giúp ta đóng bàn ghế để bày bánh và ngồi ngắm trăng nhé. Còn lại thì phụ đội bếp trang trí chuẩn bị đồ uống. Rõ chưa nào?
- Rõ!

Trong khi các kiếm chuẩn bị nốt cho buổi ngắm trăng, Rin lo dọn lại tập báo cáo để còn nộp. Konnosuke đang đợi cô ở cổng, miệng ngậm một bọc quà. Cậu đưa cho Rin:
- Ngài Daichi tặng đó. Cảm ơn vì đã hoàn thành công việc. Xin phép.
Rin mở bọc quà ra xem. Bên trong là một bộ Yukata màu xanh da trời có họa tiết bắt mắt, kèm theo đó là chiếc trâm cài tóc có hình mặt trăng. Mặt Rin đơ ra một lúc. Tờ giấy nhắn trên tay cô ghi vỏn vẹn hai câu:" Tặng cô nhóc. Hơi tiếc khi ta không tham dự buổi ngắm trăng cùng cô được." Rin bóp nát tờ giấy, miệng lầm bầm:
- Hóa ra là có theo dõi.....
- Chủ nhân! Tụi em về rồi nè!
Giọng nói của các Tantou khiến cơn giận của Rin lập tức tắt ngóm. Rin đón lấy bó cỏ từ tay mấy nhóc, kiểm tra lại rồi khen:
- Giỏi lắm. Ta sẽ thưởng. Để sau buổi ngắm trăng nhé.
- Chủ nhân là nhất!

Nguyên cả buổi chiều các Toudan thay phiên nhau đóng bàn ghế, dọn dẹp sân để còn ngắm trăng. Quay đi quay lại đã 5 giờ chiều. Cả bản doanh ăn đại cái gì đó thay cho bữa tối rồi lại tiếp tục làm nốt cho xong. Còn Rin thì khác. Cô chui xuống bếp, cấm các Toudan bén mảng đến gần. Mikazuki cũng bị cấm đành thui thủi ngồi uống trà trên hành lang (xương cốt yếu nên không làm việc nặng được).
8 giờ tối:
- Woa!!!!
Các Toudan trầm trồ trước thành quả của mình. Khu vườn đẹp đến kì lạ. Hai dãy bàn kê sát nhau, trên bày đủ loại dango. Không chỉ thế, mỗi góc bàn còn được bày thêm một lọ 7 loại cỏ do chính tay Kasen cắm. Rin bảo các kiếm mặc đồ viễn chinh để nhập tiệc cho có không khí. Còn riêng cô mặc bộ yukata do Daichi tặng. Mọi người bắt đầu nhập tiệc.
- Ưm. Ngon quá đi.
- Cái này vị đậu đỏ nè.
- Cay quá!!!!!!! Rõ.. rõ ràng là đậu xanh mà.....
Nikkari vừa mới ăn thử một miếng dango màu xanh lá cây đã la toáng lên. Rin nếm thử rồi phì cười:
- Cái này là vị mù tạt mà. Kiểu này chỉ có Tsuru bày ra thôi.
- Tsuru-san~~ - Nikkari mỉm cười tuốt kiếm - Cười với Nikkari nào!!!!
- Tha cho tui!!!!!
Một lúc sau thấy Nikkari bê đĩa thịt vịt.... Trăng đêm nay đẹp rực rỡ. Rin nhẹ nhàng tách mình khỏi bữa tiệc, chọn một góc khuất ngồi ngắm trăng. Làm đạo tặc thường xuyên nên Rin thấy trăng nhiều rồi. Nhưng nếu ngắm một cách yên bình thế này thì hiếm lắm. Hình như lần đầu tiên của cô với Sumire là khi 8 tuổi thì phải... Rin nhấp một ngụm sake. Mùi rượu nồng thấm đậm trên đầu lưỡi.
- Tội ngồi cùng được chứ?
- Ngài cứ tự nhiên.
Rin đặt chén sake sang bên cạnh. Mikazuki mỉm cười, đặt khay trà xuống cạnh rồi mới ngồi. Anh lấy chén rượu sake bỏ sang một bên, tỏ vẻ không hài lòng:
- Tửu lượng kém thì đừng cố. Ngài không muốn gục trên giường chứ?
- Thỉnh thoảng thôi mà. - Rin cười.
- Uống trà chứ?
- Cảm ơn.
Cuộc đối thoại kết thúc. Rin và Mikazuki im lặng. Vài chiếc lá phong theo gió đáp nhẹ xuống khay trà. Khung cảnh thoáng trở nên yên ắng mặc dù chỗ Rin ngồi chỉ cách khu ngắm trăng có vài mét.
- Chủ nhân...
- Hửm? - Rin nhấc tách trà.
- Cô gái hôm trước... Ngài...
Động tác đưa tách trà lên bỗng dừng lại. Rin lắc đầu:
- Cô ta giống hệt Sumire, nhưng lại nói không phải Sumire. Thậm chí còn biết cả những chuyện giữa ta và Sumire nữa. Tóm lại... Ta thật sự không thể hiểu nổi... Rốt cuộc...ta phải tin vào điều gì....
- Ngài đừng lo. Ta và mọi người sẽ luôn bên ngài. À mà ngài không thấy chỗ này ngắm trăng hơi khó sao? Cây cối che gần hết rồi còn gì?
- Trăng ư? Cần gì... - Rin khẽ cười, quay sang nhìn Mikazuki - Không phải ngay bên cạnh ta đã có vầng trăng đẹp nhất rồi sao? Ta đi trước nhé. Gặp ngài sau.

Chưa kịp để Mikazuki nói gì, Rin đã đứng dậy đi ra ngoài. Mikazuki ngồi thừ ra một lúc rồi ôm mặt. Chủ nhân của anh... Thật dễ thương quá mức mà..... May mà anh chưa "đứt phanh"... Bình tĩnh lại một chút, Mikazuki tiếp tục uống trà, miệng khẽ nhếch lên:
- Ngài cứ chờ đó... Ta sẽ đưa ngài quay lại... Bằng mọi giá....
Cùng lúc đó~
- Mà mình có nói với ai việc mình uống rượu kém à.... Lạ thật...
Rin nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu, tiếp tục quay ra ăn dango. Vui thì vui thật, nhưng đến khâu dọn dẹp mới kinh khủng. Hơn 11 giờ tối bản doanh mới dẹp xong. Đến lúc này Rin mới bê khay dango cô tự làm ra. Mỗi chiếc bánh đều được trang trí theo gia huy của từng kiếm. Nhìn các Toudan ăn ngon lành mà cô cũng vui lây. Một buổi tối vui vẻ, nhỉ? Nhưng mà phải nhắc mọi người đánh răng trước khi ngủ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro