Chương VII: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch...". Tách trà được Kasen đặt xuống phát ra âm thanh nhẹ nhàng. Trong căn phòng khách bây giờ gồm có Rin, Konnosuke và một người đàn ông tầm 30 tuổi. Các Toudan thì bị đuổi ra ngoài, hiện tại đang chen nhau áp tai vào cửa nghe lén. Sự im lặng chấm dứt khi người đàn ông kia nhấp trà rồi bỗng nhiên cười phá lên. Thậm chí Rin còn không hiểu ổng cười gì...
- Nè... Mặt tôi dính gì sao?
- Không. Mặt ngài bình thường mà.
Horikawa - người duy nhất được phép vào phòng - đáp lại câu hỏi của Rin. Mặt cô không dính nhọ, thế ông ta cười về vấn đề gì???? Thấy Rin bắt đầu cảm thấy khó xử, Konnosuke quay sang người đàn ông:
- Daichi - sama, làm ơn bình tĩnh lại.
- Được rồi được rồi. Ta hơi phấn khích thôi.
Người đàn ông tên Daichi phẩy phẩy tay, ngồi lại nghiêm chỉnh rồi bắt đầu:
- Cô bé, trong một ngày ở đây thấy thế nào? Trả lời thật lòng nhé.
- Được. Loạn! Vô cùng loạn! Tôi hết chịu nổi rồi. Giúp đỡ thì bị thương, đi đứng cũng phải quan sát cẩn thận để không bị trò đùa nghịch nào đó làm cho bị té, sau bữa cơm muốn nghỉ cũng không yên.....
Từng lời kể tội của Rin như mũi tên găm thẳng vào tấm lòng ngây ngô, vô (số) tội của Tsurumaru và một số Toudan tham gia trò đùa của cậu. Đứa nào đứa nấy cắn răng nghe mắng gián tiếp. Còn mặt của Mikazuki, Ichigo và các bé Toudan thì trắng bệch, lòng gào thét:"Chúng ta xong đời rồi!!!!". Daichi gật gật đầu rồi đặt tách trà xuống, trầm giọng:
- Vậy cô bé muốn trở về?
- Tất nhiên là... không! Trở về rồi thì ai quản cái bản doanh này. Nó sẽ nát mất. Với lại, có vẻ mục tiêu của tôi cũng đến đây rồi.
Rin nhẹ nhàng nói. Daichi phì cười, vỗ lưng Konnosuke:
- Con nhóc này được! Làm tốt lắm Konnosuke! Không ngờ ta lại thấy hứng thú thế này. Cô bé, muốn ở lại, phải đưa cho ta chiếc vòng cổ. Thế nào?
- Được.
Rin mỉm cười tháo chiếc vòng đưa cho Daichi. Các Toudan há hốc miệng. Daichi đứng lên, kéo theo Konnosuke:
- Rất vui được gặp nhóc. Chúng ta sẽ gặp lại trong các cuộc họp định kì. Công việc của một Saniwa thế nào, ta sẽ cử Konnosuke đến nói sau.
- Khoan đã! Ông cũng là Saniwa, nhưng khí chất lại hơn hẳn. Konnosuke cũng phải gọi ông bằng "ngài". Vậy rốt cục ông là người như thế nào?
- Ta á? Bé hứng thú à? Vậy nói thẳng toẹt luôn nhá: Ta là người đứng đầu của Thập thần. Ẹc! Đến giờ giới nghiêm rồi... Kaigan sẽ cáu mất..... Ta té đây!
- Ấy! Từ từ.. Á!
Rin vấp chân. May sao có cánh tay của Daichi giữ lại. Ông cười cười:
- Cẩn thận.
- À, cảm ơn.
Sau khi hai người... chính xác hơn là một người một thú, rời đi, Rin đã có một nhận định thú vị về người đứng đầu của Thập thần: Tăng động tuổi 30. Cô thở dài, gãi đầu, đồng thời buông giọng trêu chọc:
- Nghe chán rồi mà vẫn thích đứng đó hả.
- Hơ...
Các Toudan bước ra. Mikazuki lên tiếng:
- Chủ nhân, sợi dây đó... không phải ngài quý nó lắm sao?
- Tất nhiên là ta quý nó rồi. Thế nên, ta chưa bao giờ rời xa nó cả.
Rin nhoẻn miệng, bàn tay cô chìa sợi dây ra như một nhà ảo thuật. Các bé Tantou ồ lên, vỗ tay nhiệt liệt. Trong khi các kiếm lớn hơn thì tròn mắt nhìn.
- Không phải ông ta bảo....
- Ông ấy chỉ bảo đưa vòng cổ. Chứ có nói là vòng CỦA TA đâu.
Rin nhấn mạnh, đeo lại sợi dây vào cổ rồi thong thả bước về phòng. Mikazuki che miệng cười. Cuối cùng... cô ấy đã trở về. Hasebe gọi với theo:
- Khoan! Ít nhất ngài phải đặt tên cho bản doanh chứ.
- Cứ gọi là Heiwa đi. Coi như ta cầu cho nó bình yên. Mà chắc cũng chẳng được đâu.... Ta nghỉ đây.
Cô ngáp dài rồi đi tiếp. Yamanbagiri kéo nhẹ chiếc mũ áo choàng, quay sang nhìn Mikazuki:
- Còn lại... trông cậy hết vào ngài.
Cùng lúc đó,tại tổng bộ:
- DAICHI!!!! THẾ NÀY LÀ THẾ NÀO HẢ? TRỄ 10 GIÂY ĐẤY!
Một người phụ nữ khoảng 34 tuổi mặc bộ Kimono đỏ rực có hình hoa bỉ ngạn đang cất giọng mắng Daichi. Xung quanh là 8 người khác, 3 nữ và 5 nam. Tất cả đều trong khoảng từ 25 đến 35 tuổi. Trẻ nhất là một cậu bé hình như mới có 10 tuổi. Daichi gãi đầu cười trừ:
- Xin lỗi. Kaigan cứ cáu hoài à. Đây! Cho cô.
- Thứ đồ chơi rẻ tiền.... Ta không cần!
- Eh...
Daichi nhìn lại chiếc dây chuyền vừa bị Kaigan hất xuống đấy. Một chiếc vòng được làm bằng mấy món trang trí bằng nhựa mà lũ con nít 5 tuổi hay đeo. Một đàn quạ bay qua kéo theo dấu chấm lửng..... Trừ Kaigan ra và Daichi ra, 8 người còn lại bật cười thành tiếng. Cậu bé trẻ nhất vung vẩy tay áo:
- Một chị gái thật thú vị.... Không thể chờ đến lúc gặp được....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro