Countdown 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chủ nhân chủ nhân, hôm nay chúng ta đi bắt đom đóm đi.

- Vậy thì em phải hoàn thành bản báo cáo trước đã.

Cô vẫn cứ tiếp tục xếp dở con hạc giấy đang xếp dở.

- Vâng ạ.

Rõ ràng đội trưởng lần này không phải là cậu- Hotarumaru. nhưng lại phải ngồi đây viết báo cáo. Tsurumaru là đội trưởng cơ mà?

Nhưng cậu cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra. Saniwa hiện giờ đang muốn tránh mặt Tsuru.

Vì việc này mà cậu phải dành cả buổi ngồi đây.

- Ngài hứa đấy.

- Ừm.

Ngài xếp hạc, ánh mắt hơi buồn.

Nhớ người kia đến thế, sao không đi tìm đi? Sao phải ngồi đây, xếp từng con hạc giấy một chứ, mà lại chỉ xếp bằng giấy trắng.

Chuyện tình cảm quả nhiên thật khó hiểu. Không ai quản được cả và cậu cũng chẳng muốn can dự. Tốt nhất việc ai nấy lo. Nhưng không lo cũng không được.

-----------

- Nhiều thật đó.

Cô nhìn theo những ánh sáng lập lòe trong đêm. Từ trước tới giờ cô chưa thấy đom đóm nhiều đến thế. Quá lắm một hai con. Nhưng kì thật ở đây rất nhiều, đến độ cả quãng sân như bừng sáng vậy.

- Đom đóm chỉ sống oqr vùng nước sạch nhỉ?

Cô hỏi như không cần câu trả lời.

Sau khi đã chơi đã rồi, cả hai ngồi xuống trước nhà.

- Sau lễ kỉ niệm ngài liệu có về nữa không?

Cô im lặng hồi lâu.

- Ta không biết nữa...

- Ngài chỉ được trả lời có hoặc không thôi.

Cô cười, xoa đầu Hotaru.

- Ta tệ lắm phải không?

- Đúng vậy, ngài rất tệ. Ngài đi rất lâu, em thật sự rất nhớ ngài.

Cô lắng nghe từng lời từng loiqf một của cậu.

- Ta cũng nhớ em nữa, lẽ ra ta nên về đây thường xuyên hơn.

- Vậy ngài hứa đi, hứa sẽ không bỏ nơi này.

Cậu chìa ngón tay út nhỏ nhắn ra trước mặt cô. Cô ngây người một lát rồi cũng móc ngón út của cô vào của cậu.

- Ta hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro