Countdown 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là một người thật sự rất vụng về. Mitsutada thừa nhận như thế.

- Bữa xế đây, ngài có muốn ăn không?

Anh ló mặt nhìn vào phòng cô.

- Có chứ...oái!

Cô vất phải chồng sách mà ngã xuống nền, mặt thiếu điều đập thẳng vào khung cửa, còn một chút nữa thôi.

- Cẩn thận chút.

Anh đặt đĩa bánh xuống bàn rồi vội đỡ cô dậy.

- Ngài không sao chứ?

- Không sao không sao.

Cô còn cười được nữa sao? Thật hết nói nổi.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau.

- Dạo này ngài có vẻ hay thức khuya học quá nhỉ ?

- Ừm, dù sao cũng gần cuối cấp rồi, chuẩn bị tử tế một chút, năm nay học lại khó, bài cũng nhiều. Năm sau ta thi đại học rồi.

- Cũng nhanh quá nhỉ.

- Ừm ừm.

Cô gật đầu đồng ý rồi cho một miếng bánh vào miệng.

- Anh cứ làm nhiều món như thế,không khéo ta lại tăng cân.

- Tôi tưởng ngài không quan tâm việc cân nặng chứ?

- Sao lại không quan tâm?

Ấy vậy cô vẫn tiếp tục cho bánh vào miệng. Anh bật cười.

- Cười cái gì?

Cô phụng phịu. Anh lấy bàn tay to lớn của mình xoa đầu cô.

- Là nữ nhân mà, ăn nói phải dịu dàng một chút, đừng thô lỗ như thế chứ.

Cô quay mặt đi, chỉnh lại tóc. Sau đó lại ngồi lại nghiêm chỉnh, chuẩn bị học.

Chợt Mitsu cầm lấy bàn tay trái của cô, bàn tay của cô nhỏ hơn anh nhiều. Trên ngón giữa của cô lại có thêm một vết sẹo.

- Ngài chẳng cẩn thận gì cả. Để lại sẹo rồi đây này.

Anh vẫn nhớ ngày hôm ấy, hôm mà cô bị đứt tay, chính chỗ ấy. Mặt cô vẫn thản nhiên nhìn những giọt máu từ từ chảy dài, không một chút sợ sệt.

- Rồi nó sẽ phai thôi.

Cô nói một cách lạc quan.

- Nhưng vẫn để lại sẹo.

Anh thở dài nhìn vào vết sẹo. Vết đứt lần này khá sâu vì thế sẹo cũng to hơn.

- Bàn tay con gái nên trắng trẻo xinh đẹp chứ, ai lại có vết sẹo như ngài.

Anh cầm lấy bàn tay phải của cô, nếu nhìn kĩ vẫn thấy được những vết sẹo nhỏ đã phai, khó nhận ra được, trên cả năm ngón đều có cả.

- Tay phải ngài còn nhiều hơn.

- Anh thấy à? Lần đó vô ý làm bể một cái tô, mảnh vỡ cứa một đường qua hẳn cả năm ngón. Ta vụng về thật nhỉ?

Cô lại cười.

- Ngài còn không biết à?

Anh thả tay cô ra rồi đứng dậy.

- Không phiền ngài nữa, hãy cẩn thận đấy. Vẫn có rất nhiều người lo cho ngài ngài đấy.

- Ta hiểu rồi.

Cô nở một nụ cười tươi tắn, mắt híp lại. Khi nghe anh nói câu đó, cô cảm thấy thật ấm áp. Nhìn bóng người áo đen kia khuất hẳn, cô khẽ thầm.

- Đây cũng là gia đình của ta mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro