Matsuda Jinpei là người tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế Haneda lúc nào cũng đông đúc. Những đoàn người liên tiếp nối đuôi nhau xuống khỏi những chiếc máy bay hạ cánh mỗi 10 phút. Trong sân chờ sáng chói ánh đèn từ đủ mọi loại biển hiệu quảng cáo trong khi bảng thông báo giờ bay thì nằm khuất trong góc mà hầu như chẳng ai để ý. Những dãy ghế chờ chật kín người, có những khuôn mặt hồ hởi, có những khuôn mặt mệt mỏi, và dĩ nhiên cũng có những kẻ đang cáu um lên vì một điều gì đó. Tiết trời tháng 11 không thể làm dịu đi cái hơi nóng phát ra từ hàng nghìn cơ thể đang đi lại không ngừng. Mùi nước hoa, mùi mồ hôi, mùi đồ ăn và đủ mọi thứ loại tạp âm khiến cho ai cũng muốn nhanh chóng tìm được đường thoái lui khỏi nơi này.
- về lại rồi.
Bước xuống khỏi máy bay, cô gái tầm tuổi 20 bước những bước chậm rãi vào phía cửa ra phòng chờ. Cô gái có khuôn mặt mĩ miều xinh xắn, hai gò má ửng hồng, đôi mắt xanh biếc trong vắt tinh ranh ẩn hiện dưới lớp tóc mái khẽ đu đưa theo gió lạnh. Cô mặc bộ jk màu xanh lá, cổ đeo cà vạt, khoác chiếc áo hoodie màu đen, chân đi đôi giày lolita đen và mang vớ trắng thấp hơn gối. Mái tóc đen xoăn lơi buộc đuôi ngựa một nửa đi cùng với thói quen ngậm kẹo mút khiến cô bé nhìn thật lanh lợi.
Gọi một chiếc taxi đen sau khi ra khỏi cổng sân bay, cô yêu cầu chạy thẳng về khách sạn Haido, cùng lúc đó bấm máy gọi cho một người.
- dạ, em về rồi đây.
Matsuda Jinpei lái xe xuống hầm để xe của khách sạn Haido. Không một ai ở đây kể cả một vị khách, có lẽ tất cả mọi người đang chú tâm vào công việc của mình, cũng giờ này rồi mà. Không gian im ắng thoáng mùi động cơ của những chiếc ô tô sang trọng nằm yên vị trong vạch kẻ.
Chiếc Mercedes S450 đen tiến vào một góc sâu trong gara. Anh tắt máy, trầm ngâm dụi mắt, không nhịn được mà ngáp lên một cái rõ dài. Đã 4 ngày anh không ngủ. Sự mệt mỏi kéo theo cơn buồn ngủ chập chờn khiến bộ não của anh dường như bị đình trệ lại mươi phần.
- chết tiệt.
Buông ra câu khó chịu, anh đưa lon Capuchino lên uống cạn một hơi nhưng nó chẳng làm vơi đi sự trĩu nặng của mí mắt. Anh biết bản thân mình đang trong tình trạng không thể chấp nhận được, đồng nghiệp sẽ cáu um lên khi nhìn thấy anh như vậy, cái cô Sato Miwako đó.
Và cả Kaori.
Đôi mắt anh mơ hồ hướng về nơi vô định. Anh không muốn cãi nhau với con bé.
Liếc đồng hồ, anh chắc mẩm con bé sẽ xuống trễ vì rất ít đứa nhóc 20 tuổi chịu thức dậy lúc 8 giờ sáng chỉ để đi nói chuyện với anh trai mình, đặc biệt là khi nơ chỉ mới về nước sáng hôm qua. Có lẽ chợp mắt một chút lúc này không phải ý kiến tồi.
Nghiêng chiếc ghế ra sau, anh khẽ ngả người. Sắp đến sinh nhật Kaori. Không biết con bé có còn nhớ không, nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. Dù sao con bé đã bị cướp mất tuổi thơ và quyền công dân một cách trắng trợn, anh muốn bù đắp cho nó. Anh sẽ dẫn con bé đi ăn, mua cho quần áo đẹp, mua cho đồ lưu niệm, móc khóa, hay bộ dây đàn mới, đại loại vậy.
- không, không được rồi.
Chợt nhận ra điều sai sai trong dự định, anh chẹp miệng nhàn nhạt. Sinh nhật Kaori là ngày 7 tháng 11, là ngày anh phải trả thù cho người bạn thân nhất của mình. Đầu óc anh mù mịt tới mức suýt quên, thực sự anh cần phải nghỉ ngơi. Không khí lạnh bên ngoài khẽ luồn qua khe cửa kính mở hờ quyện với hơi ấm nhè nhẹ trong xe khiến anh nhanh chóng lim dim và chìm vào giấc ngủ.
Ngay khi ấy, cô gái có mái đen xỏa dài quá vai đã bước xuống gara. Nhìn thấy dáng vẻ ngủ say của anh, cô tháo đôi cao gót đen, rón rén bước lại gần, điều chỉnh hơi thở nhẹ nhàng và cố gắng không phát ra tiếng động. Ngay khi cô đứng bên cạnh cửa sổ của ghế lái, anh vẫn đang im lìm. Cô mỉm cười. Khuôn mặt búp bê thoáng vẻ yêu thương người đang ngủ. Cô biết anh vì thương cô mà vất vả tới mức nào, còn bao nhiêu công việc và cả chuyện trả thù nữa. Tựa lưng vào xe, cô trầm ngâm, anh ấy đã quá mệt mỏi rồi.
Như ý thức được có người đang ở gần, Jinpei miễn cưỡng mở mắt ra. Anh nhìn thấy bóng lưng cô em gái tựa vào cửa xe như đang chờ đợi gì đó.
- em đến sao không gọi anh dậy?
Câu hỏi với chất giọng đều đều của anh khiến cô bé khẽ giật mình, cửa kính đã kéo xuống tự bao giờ.
- em sợ anh phiền nên...
Hơi ngập ngừng, Kaori đảo mắt đi chỗ khác.
- vào đây.
Tiếng "tít tít" khẽ vang khi anh mở khóa xe cho cô bé bước vào. Ngồi bên ghế phụ, cô bé khẽ đan hai tay vào nhau, đôi mắt mang vẻ đăm chiêu nhìn vào khoảng hư vô. Kaori đang bối rối.
Ngáp thêm một cái, anh không tháo chiếc kính râm ra. Uể oải gác tay lên cửa sổ.
- sao thế?
- không, chỉ là lâu lắm rồi...mới được ngồi nói chuyện với anh...
Jinpei mỉm cười. Do tính chất công việc mà họ không thể gặp nhau một cách công khai, sự tồn tại của cô bé cũng được giấu kín, giống như Hiromitsu và Furuya. Mặc dù tên cô xuất hiện ở "khắp mọi nơi" nhưng ở mỗi địa điểm, Matsuda Kaori lại là một người khác, không ai biết cô có bao nhiêu bộ mặt hay thân phận khác nhau vì tất cả mọi dữ liệu cá nhân đã bị "người lớn" xóa sạch. Một cách pháp lý, người tên Matsuda Kaori không hề tồn tại.
- Nhật Bản coi bộ không thay đổi xíu nào ha.
- ha. Em thấy đấy, bọn cảnh sát vẫn vô dụng như thế.
- em tưởng anh hết thù hằn cảnh sát rồi?
- thì cũng không hẳn là ghét lắm.
- ...bố...vẫn ổn chứ?
- ông ta đã bớt bớt hơn trước rồi. Mới hôm trước về lại chỗ ông bà để làm mấy việc linh tinh, ít ra ông ấy không đến nỗi không tự nuôi được mình. Nhưng yên tâm, ông ta không biết em vẫn sống khỏe mạnh đâu.
Nói với giọng đều đều chất chứa cảm xúc hỗn loạn, Jinpei thoạt châm một điếu thuốc nhưng đã bị cô giật lấy và bẻ gãy.
- em không thích thuốc lá.
Giọng nói nghiêm nghị của cô bé khiến anh miễn cưỡng bỏ lại gói thuốc vào túi quần. Ngay khi quay ra định nói chuyện, Jinpei cảm nhận được có vật nhỏ nhỏ chạm vào môi mình. Khi đã định hình được nó là thứ gì anh mới ngậm lấy. Vị ngọt thanh thanh và mùi cam thoảng nhẹ lan tỏa khiến anh cảm thấy thoải mái.
- người ta nói ăn kẹo mút giúp cai thuốc đó.
Kaori mỉm cười, đôi mắt lấy lại vẻ hoạt bát vốn có.
- rồi một ngày nào đó em sẽ giúp anh loại bỏ được thói quen có hại đó thôi.
- mong là thế...
Anh khẽ lẩm bẩm, nó nhỏ tới mức người bình thường không hề biết rằng anh đang nói, nhưng với đôi tai nhanh nhạy khác thường Kaori chưa bao giờ để lỡ điều gì cả.
- sao tự dưng muốn gặp anh thế?
- nhớ anh thôi.
Kaori không ngại thốt ra ba từ đó. Đã 2 năm kể từ lần cuối cô gặp anh, chương trình du học học của cô lẽ ra kéo dài 4 năm nhưng cô đã thu ngắn lại còn có 2 năm. Lấy được 3 tấm bằng cử nhân cùng lúc, cô có thể trở thành bất cứ con người nào cô muốn, trớ trêu thay mục đích lấy ba cái bằng đó của cô chỉ là vì "bố" của cô muốn thế.
Nhìn khuôn mặt đa cảm của cô, Jinpei không biết nên nói gì. Là con gái mà cô bé còn vắt kiệt sức hơn anh. Như không thể kiềm chế được, anh đưa tay khẽ ôm lấy cô vào lòng. Mặt kề sát ngực anh, Kaori nghe thấy rõ tiếng thở đều đều và nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cảm nhận được hơi ấm của tình thương, cô ước gì mọi thứ cứ bình yên được như vậy. Vòng tay ra sau lưng anh, đáp lại cái ôm, cô dụi đầu mình vào lồng ngực anh như một chú mèo con.
- có những lúc...em mệt lắm, đến khi nào thì chuỗi ngày này mới kết thúc?
- ...
- cảm giác như mình chỉ là quân cờ để người khác lợi dụng, ngay cả lí lịch cũng không tồn tại trong kho dữ liệu, đến bao giờ mọi người mới công nhận sự tồn tại của em?
- anh không biết.
Giọng cậu chua chát.
- nhưng anh vẫn sẽ công nhận em mà.
Câu nói như chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cô. Cô khẽ mỉm cười, giọng nói hạnh phúc đến lạ.
- anh đúng là người tuyệt vời nhất.
Jinpei cười đáp lại, đưa tay xoa đầu cô. Bỗng tiếng chuông điện thoại của Kaori vang lên, là "bố". Cô bắt máy, nhanh chóng nhận nhiệm vụ đầu tiên sau khi về nước. Lần này cô sẽ thâm nhập vào tổ chức áo đen và điều tra tổ chức ngầm đằng sau nó nữa. Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu, đến tận 30 phút sau cô mới có thể tắt máy và quay lại cuộc trò chuyện với anh mình, nhưng phía bên cạnh, Jinpei đã không chịu nổi sự áp đảo của sự mệt mỏi mà đã chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Anh không còn gà gật như lúc nãy, có lẽ vì có cô ở bên nên anh mới yên tâm như vậy, cả thân người hoàn toàn dựa vào ghế, không cựa quậy, chỉ có tiếng thở và nhịp tim chầm chậm đều đều. Cô nhẹ nhàng tháo chốt dây an toàn ở ghế của anh, cẩn thận kéo cần gạt ngả ghế ra sau hết mức có thể để anh ngủ thoải mái nhất. Kaori không hề muốn làm phiền khi khó khăn lắm anh mới được nghỉ ngơi thoải máy như vậy. Với tay tắt điều hòa và mở hé tất cả các cửa sổ, cô thở phào nhẹ nhõm nhìn anh. Ngay cả một người mạnh mẽ như anh ấy cũng có ngày kiệt sức, cô đã nói bao nhiêu lần mà anh vẫn cứng đầu cứng cổ. Nhìn lon cà phê rỗng tuếch trong túi rác, cô khẽ thở dài, nhẹ nhàng tháo cặp kính râm của anh ra, cô nhíu mày trước vết thâm hằn rõ trên bọng mắt do thiếu ngủ.
- đồ ngốc.
Cô khẽ phụng phịu. Có lẽ cô sẽ rời đi vì công việc đang chờ. Nhưng lỡ anh bị tấn công bất ngờ thì sao? Không không. Kaori tự trấn an rằng anh không phải kiểu người dễ bị bắt nạt như thế.
Nhưng ngay khi cô định mở cửa xe rời đi, biểu cảm khó chịu và đau đớn trên mặt Jinpei đã khiến cô thay đổi quyết định. Kaori vòng tay lên xoa xoa mái tóc xoăn, khẽ thì thầm vào tai anh.
- không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi, còn có em ở đây cơ mà.
Cô thấy cơ thể anh thả lỏng hơn, đôi mày không còn nhíu lại nữa.
Cô thương anh.
Với nghĩa vụ của một người anh và một người cảnh sát, Matsuda Jinpei đã phải cố gắng quá nhiều trong mọi việc, đến mức ngay cả trong giấc ngủ, những cơn ác mộng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại như một thước phim kinh dị cũ nát thời thế chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro