Thí nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cộp cộp văng vẳng trong dãy hành lang dài và rộng. Phía chiếc cầu thang xoắn ốc, một người phụ nữ đứng tuổi có mái tóc nâu ăn vận bộ Âu phục màu đen tương phản với không gian trắng xóa đang bước xuống. Khi đôi chân hoàn toàn bước xuống khỏi bậc thang cuối cùng, cô ta đưa đôi mắt đảo quanh hai bên dãy hành lang. Đồng tử xanh lá dừng lại trước cánh cửa có biển ghi dòng chữ "Full-drive consciousness connect online" .
Đây rồi.
Cô ta khẽ nhếch mép, bước chân chầm chậm tiến lại phía cửa, cô ta đưa tay lên gõ nhẹ. Hai tiếng cộc cộc vang lên ngay trước khi có giọng nói lanh lảnh của một người phụ nữ khác mời cô ta vào.
Ngay khi cánh cửa được mở ra, mùi thuốc men và mùi máy móc vận hành khiến cô ta khẽ cau mày.
- tôi nghĩ hai người cần bình xịt thơm phòng hay thứ gì đó đại loại thế.
Phóng ánh mắt về phía giữa phòng, cô ta có ý trêu chọc. Trong phòng có hai người đang làm việc, người phụ nữ trung niên có mái tóc bạch kim cuốn cao, mặc sơ mi trắng và chiếc chân váy công sở màu đỏ thẫm đang ngồi trước bàn làm việc, tay không ngừng gõ gõ vào bàn phím máy tính, đôi đồng tử đỏ thẫm lướt nhanh qua những dữ liệu và biểu đồ đang chạy trên màn hình, phía bên kia là một người đàn ông trung niên cao gầy có mái tóc nâu cắt ngắn, ăn vận chiếc sơ mi màu xanh lơ và cà vạt màu đen thắt lỏng, đôi tay thoăn thoắt sắp xếp đống kim tiêm và thuốc men trên giá. Nghe thấy câu nói của người vừa bước vào, người đàn ông quay qua liếc cô ta một cái rồi đáp lại với tông giọng trầm trầm.
- con bé sẽ không thích mùi nước hoa lẫn lộn với mùi hóa chất đâu, Charlotte Elizabeth.
Người phụ nữ tên Charlotte nhún vai khẽ bước lại gần chiếc giường trắng giữa phòng. Một cô gái mặc đồ cửa bệnh viện tầm tuổi 24, 25 đang "ngủ say". Chiếc máy giống như chiếc mũ bảo hiểm mài đen trùm lấy đầu cô ấy, xung quanh cơ thể gắn đầy những sợi cáp kết nối với máy móc và đường truyền dinh dưỡng. Mái tóc đen dài quá đầu gối khiến Charlotte nghĩ rằng cô ta cần phải tỉa tót đi cho cô bé.
- nhìn cô bé không có vẻ gì là tiều tụy nhỉ.
Người phụ nữ ngồi trên bàn làm việc đã hoàn thành xong nhiệm vụ quay ghế qua nhìn cô bé, cô ấy là Adler Jasmine, người đứng đầu của nhóm thí nghiệm full-drive.
- chúng tôi đã phải cố gắng lắm trong việc truyền chất dinh dưỡng và chăm sóc cho cơ thể chủ của con bé để nó được hồng hào như vậy...cũng 4 năm rồi.
Người đàn ông lấy một ống thuốc màu hồng trên giá và tiêm trực tiếp vào bắp tay cô bé đang ngủ. Ông ấy là James Robber bác sĩ phụ trách chính trong nhóm nghiên cứu với trách nhiệm là phải chăm sóc thật tốt cho chủ thể.
- các "cơ thể khác" thì sao?
Charlotte đảo mặt về phía những chiếc "ống nghiệm" khổng lồ phía sau lớp kính dày bên phải của phòng thí nghiệm.
- chúng phát triển rất tốt.
Jasmine mỉm cười, vì chỉ là vật thế thân nên vấn đề tuổi thọ không ảnh hưởng đến công việc là mấy.
- thế, hôm nay cô đến đây có chuyện gì?
- cục kiểm soát đã nhận được thông báo, mã số 002 đã tự sát ở một nhà hoang phía ngoại ô Tokyo và số 001 đã quay trở lại hoạt động.
- đúng vậy.
Jasmine lật lật hồ sơ trên tay.
- cô bé vẫn gặp khó khăn trong việc điều khiển nhiều bản thể cùng lúc nên chúng tôi quyết định chỉ cho sử dụng một bản thể thôi. Hơn nữa hệ thống full-drive này vẫn chưa hoàn chỉnh, con bé đã tự nguyện làm chuột bạch thì chúng ta phải bảo vệ nó.
Charlotte im lặng. Cô ta biết việc gây sức ép cho tổ nghiên cứu vào lúc này sẽ gặp bất lợi. Dù sao hệ thống này vốn dĩ không an toàn, cô bé nằm ở kia lại là một thiên tài, rất có ích cho các tổ chức tình báo, không thể để mất được.
- tôi hiểu rồi. Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên rằng mọi thứ vẫn đang tiến triển thuận lợi. Nhưng họ yêu cầu hai người nhanh tay lên một chút.
- có gì sao?
Robber khẽ cau mày.
- trong thông báo của 002 gửi cho CIA và FBI, có vẻ chúng cũng đang thí nghiệm nhân bản vô tính, giống thứ 2 người đang làm trong cái phòng kia. Hai người hiểu chứ?
- hiểu.
Jasmine đứng dậy, cô vơ lấy chiếc áo khoác trắng dài đang vắt trên ghế và bước ra phía cửa.
- tôi qua phòng điều hành một chút, hai người cứ thong thả nhé.
Nhìn bóng lưng nhà thí nghiệm khuất sau cánh cửa, Charlotte nhìn về phía Robber.
- cơ thể con bé thật sự vẫn ổn chứ? Ý tôi là mặc dù con bé đang ngủ nhưng ý thức của nó luôn tách rời và ở trong một cơ thể khác, giả sử "trạm điều khiển" bị mất kết nối và ý thức con bé không được thu hồi về trước khi cơ thể kia chết thì sao?
- thì con bé sẽ chết.
Cô ta hơi ngạc nhiên trước câu trả lời thẳng thừng ngay lập tức của Robber.
- đó là trường hợp xấu nhất Charlotte. Chúng tôi ở đây là để đảm bảo kết nối sẽ không bao giờ bị đứt đoạn, nếu không thể trở về chủ thể, việc chúng ta đang làm chỉ là nuôi một cơ thể thực vật thôi. Vô nghĩa.
Ông ta đặt hai tay xuống thành giường và ngắm nhìn khuôn mặt mĩ miều đang ngủ say.
- cậu ta nhất định sẽ không tha thứ cho chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra với con bé.
Charlotte hết nhìn người đàn ông rồi lại nhìn vào "vật thí nghiệm" trên giường. Cô cầm lấy tập hồ sơ mà Jasmine đặt xuống giường trước khi ra khỏi phòng. Tất cả mọi thông tin của cô bé đang cho thấy tiến triển thuận lợi của thí nghiệm.
- tôi sẽ liên lạc với BND và nhờ họ cử người sang đây bảo vệ cơ sở thí nghiệm, hy vọng sẽ không có chuyện bất trắc gì xảy ra.
- tôi hiểu rồi.
Không nói thêm lời nào, Charlotte quay bước rời khỏi phòng thí nghiệm. Sự yên tĩnh bao trùm lấy căn phòng. Robber quay tiến về phía phòng thí nghiệm nhân bản, ông bắt đầu ghi chú lại những thông số biểu đồ hiển thị trên màn hình dữ liệu phía dưới mỗi ống nghiệm. Bên trong cái ống khổng lồ là một thứ dung dịch màu xanh lơ đang nuôi dưỡng mô tế bào được lấy từ tóc của rất nhiều tù nhân nữ trên khắp thế giới, có những ống nghiệm đã nuôi cấy thành công một cơ thể hoàn chỉnh và đang đợi đưa vào hoạt động.
Phía bên kia, nằm trên chiếc giường trắng, cô gái nhỏ nhắn trông như nàng công chúa ngủ trong rừng, nhịp thở nhẹ nhàng, các dữ liệu về nhịp tim, sóng não và huyết áp hoàn toàn bình thường.
Bỗng màn hình máy tính của Jasmine hiện lên một mail nặc danh có nội dung "tôi đã đoán được một phần kế hoạch của mấy người, đây là yêu cầu từ một cảnh sát bảo an không thông qua cục cảnh sát, phiền cho tôi biết, Matsuda  Kaori thực sự đang ở đâu", kí tên "zero".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro