Chương 3: bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bế Right vào phòng anh lại đỏ mặt, lau người đương nhiên là phải cởi áo, nghĩ đến chuyện mình phải cởi áo Right rồi lau người cho cậu làm anh mặt đỏ phừng phừng. Nhưng phải hạ nhiệt, nếu không hạ nhiệt sợ là chưa tới được trạm tiếp theo là cậu đã c.h.e.t rồi, "cùng là đàn ông với nhau có gì để ngại chứ?" anh nghĩ thầm, nhưng vẫn ngại ÷). Nói rồi anh lấy 1 mảnh vải, bịt lại đôi mắt của mình, tay lần mò trên cơ thể thể cậu rồi cởi từng nút áo, thật may là hôm nay cậu ko mặc áo thun! Khi cởi xong áo của Right, bàn tay thô ráp lấy chiếc khăn trong chậu lau vắt sạch nước rồi nhẹ nhàng lao người cho cậu, lâu lâu vô tình bàn tay anh lỡ chạm vào nhũ hoa khiến anh giật bắn mình đỏ mặt, anh cảm giác như bản thân mình đang đứng trên miệng núi lửa vậy, thật nóng! Khi lau xong anh nhẹ cởi bịt mắt, đập vào đôi đồng tử màu sẫm của anh là 1 cơ thể thon thả, vòng eo nhỏ nhắn nhất là bờ ngực phập phòng theo từng hơi thở.

Akira: trời ơi chết tôi mất

Nghĩ xong anh lại kiềm chế dục vọng của mình mặc áo lại cho cậu, nhẹ nhàng đấp chăn cho cậu, khi đi còn ko quên chúc ngủ ngon. Anh vừa bước ra khỏi phòng Tokatii, Mio, Kagura cùng với Hikari và Wogon chạy lại chỗ anh đến hỏi lia lịa

Mio: Right sao rồi anh

Wogon: Akira cậu có làm gì Right ko vậy?

Kagura: anh có thấy gì ko đấy!

Tokatii: sắp đến trạm tiếp theo rồi Right ổn ko

Hikari: nếu Right chưa hạ sốt buộc phải ở lại trạm đó rồi!

Anh mệt mõi trước những cậu hỏi của cả nhóm đành trả lời từng người một

Akira: Right ổn rồi Mio

Akira: Wogon tôi chưa làm gì Right hết cùng là đàn ông với nhau thì làm gì được?

Akira: Tokatti hiện giờ Right đỡ hơn chút rồi chắc là bị nhiễm 1 lượng bóng tối nên mới sốt cao

Anh vừa trả lời câu hỏi của Tokatti lẫn câu nói của Hikari. Anh vừa mệt mõi vừa nghĩ tới cơ thể của Right làm anh đỏ mặt+mệt mõi×100, trời ơi tôi cũng ko ổn đâuuu. Anh đẩy nhóm ra chỗ khác ngồi xuống băn ghế dài vừa lúc đó có tiếng thông báo *hiện tại đã đến trạm kế tiếp* nói xong cả đám lại quay qua nhìn Akira

Akira: gì nữa đây?

Mio: anh ko định đưa Right tới bệnh viện sao?

Akira: các người xuống trước đi tôi và Right sẽ đi sau

Tokatti: thế tụi em đi đây

Nói rồi Tokatii cùng mọi người bước xuống ko quên vẫy vẫy cách tay tạm biệt anh. Anh nhìn rồi quay lại vào phòng ẵm cậu trai đang ngon giấc ngủ xuống, khi đang đi lại vô tình thấy được chiến đội cùng với bọn ác quỷ bóng tối

Akira: tch! bực mình!

Hikari: anh Akira mau đưa Right tới bệnh viện đi

Akira: biết rồi

Thế là anh dùng hết sức bình sinh chạy nhanh về phía bệnh viện. Trong tòa lâu đài bóng tối. Zett nhìn qua chiếc màng hình mờ ảo tức điên vì thấy vợ của mình bị người khác ôm ấp trong lòng, điều đó đúng là quan trọng đấy nhưng quan trọng hơn là tên xa lánh nói Right bé bỏng của hắn bị bệnh sao? Nếu ko bị bệnh thì tới bệnh viện làm gì??? Khi vừa suy nghĩ tới việc "lấp lánh" của hắn bị bệnh trong lòng không khỏi lo lắng. Bên phía của Akira cũng không khá hơn là bao, anh đưa cậu vào bệnh viện mà y tá ở đó 1 mực bắt anh làm thủ tục, Right của anh sắp chết rồi mà còn làm thủ tục đích khỉ gì nữa? Cơn sốt kéo đến trong phút chốc, Right nằm trong lòng Zaram ko khỏi thở dốc mồ hôi đỗ ra như khác

Akira: bà mẹ nó! cút ra chỗ khác!!

Hắn lo lắng cho cậu tới nỗi miệng toàn nói những từ tục tỉu, ai biểu bọn y tá đó chứ? Bệnh nhân sắp cff(chết) rồi mà còn phải làm thủ tục?

Akira: y tá trong bệnh viên này ngu hết rồi hả??? Bệnh nhân sắp cff rồi mà còn làm thủ tục con mẹ gì chứ!!!

Tâm trạng của hắn bây giờ rất tệ! Ko kìm chế được nói ra những lời ko hay. Một y tá chạy đến hỏi thăm rồi kiểm tra sơ qua cho Right rồi nhanh chóng cho cậu nhập viện gấp. Cô y tá đó quay qua trách mắng đồng nghiệp làm việc thiếu suy ý nói rõ hơn là mắng người bắt Akira phải làm thủ tục mới được nhập viện, làm xong chắc cậu cff mẹ nó luôn rồi. Khi thấy cậu được đưa vào phòng bệnh anh mới yên tâm rời đi, ko quên liếc cô y tá kia bằng ánh mắt giết người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro