Chương 2: lấp lánh chả liên quan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tay hắn giữ lấy eo cậu 1 tay giữ lấy sau gáy cậu hôn mạnh bạo vào đôi môi nhỏ kia

Right: ưm ưm!!!

Zett: ngọt quá

Hắn thầm nghĩ, Right vốn dĩ thích ăn đồ ngọt mà nhỉ? Hắn cứ thế hôn cậu hồi lâu, thời gian dường như ngưng đọng lại hai đội chỉ to mắt mà nhìn nhất là đội của Right

Mio: hôn..hôn rồi!!!!

Tokatti: trời ơiii Right hôn tên hoàng đế bóng tối kìa!

Kagura: chúng ta ko lại giúp cậu ấy sao!?

Akira: với thực lực bây giờ muốn đánh lại khó hơn lên trời

Khi cả đám tàu cầu vòng đang thảo luận thì cậu sắp đức hơi rồi cố hết sức lực bình sinh đẩy hắn ra
Right: ha..ha..

Cậu thở dốc cố lấy hơi từ bên ngoài

Zett: ngọt ngào chết mất hắn nghĩ

Right: tên, tên hoàng đế chết tiệt!!!!!dám cướp nụ hôn đầu của ônggg!!

Zett: thì ra là nụ hôn đầu của lấp lánh

Hắn cười, 1 nụ cười thương hiệu =)

Right: lấp lánh chả liên quan gì cả, ta ko có lấp lánhhh!!

Zett: nào, nàng rất lấp lánh mà, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng lấp lánh.

Thật thì Right đã tức muốn xì khói rồi, chịu bao nhiêu là "cực hình" mà tàu cầu vòng còn chưa tới, hai đội thì đứng như trời trong ko biết làm gì ngoài cách nhìn ÷)

Phu nhân Noir: điện-..điệ..n..hạ, ng..ài....

Noir bất ngờ tới mức muốn nhập viện, chả nói được từ nào nên hồn. Rita đứng 1 bên ngạc nhiên tròn mắt "thì ra điện hạ đã có người trong lòng rồi, vậy...mình có thể đến với tướng quân Schwarz" cô hạnh phúc cười rồi mất tâm hơi. Còn bên này chả khá hơn được nhiêu, Zett trong lòng vui sướng hận ko thể nhảy tung tăng.

Zett: rút quân thôi ta chơi chán rồi

Nero: nhưng thưa điện hạ..

Zett: thu thập thật nhiều bóng tối về cho ta càng nhiều càng tốt

Nero: tuân lệnh

Zett: ta đi đây, lấp lánh của ta..à ko phải là hoàng hậu chứ

Nói xong hắn cười tươi rồi phất tay áo biến mất, chỉ để lại đội hỏa xa cầu vòng ngơ ngác nhất là Right, cậu đứng hình nhìn như bức tượng vậy, chẳng thể ngờ rằng nụ hôn đâu tiên lại dành cho 1 tên đàn ông, lại còn là hoàng đế bóng tối nữa chứ!? Đúng lúc đó Akira đi đến

Akira: xin lỗi đã đến muốn rồi, ko sao chứ

Anh đỡ từng người đứng dậy ngước mắt lên nhìn thấy Right bất động

Akira: ???

Cả đám chạy lại chỗ cậu Akira vỗ vai cậu nói "sao thế?" Nào ngờ cậu ngất xĩu ngã thẳng vào lòng của anh

Akira: nè nè ko sao chứ Right!?

Akira bất ngờ vội ôm lấy Right không cho cậu bị ngã

Mio: ko sao đâu anh chắc cậu ấy bất ngờ đến xỉu thôi, haha

Akira: rốt cuộc là có chuyện gì??

Hikari: về tàu rồi nói luôn 1 lần cậu ấy sẽ sốt nếu cứ đứng mãi ở ngoài nắng

Cả nhóm trở về tàu cầu vòng giống y như rằng Hikari nói, cậu đã bị sốt, chẳng phải sốt bình thương mà là sốt cao vực quá mực người bình thường chịu được. Cậu sốt tới 41°
Wagon: trời ơiiiiii, Right sốt cao quáaa, phải làm sao đây làm sao đâyyyyyy.

Akira: bình tĩnh đi Wagon chắc phải đưa Right tới bệnh viên rồi

Mio: em thấy đây là cách tốt nhất

Tokatti: cậu ấy sẽ chẳng thể hạ sốt nếu cứ ở mãi trong tàu

Hikari: thế thì phải đợi tới ga tiếp theo rồi chúng ta đang ở trên đường ray mà?

Kagura: cũng phải! Hạ nhiệt cho cậu ấy trước đi

Wagon: hạ nhiệt hả? Thế thì phải lau hết người rồi nhưng chị là con gái mà?
Nói rồi cả nhóm ko hẹn mà nhìn sang Akira

Akira: nhìn tôi làm gì?

Hikari: chẳng phải anh là người thích hợp nhất sao, tay của em lẫn Tokatti đang bó bột còn Mio và Kagura cùng với chị Wagon là con gái, trên tàu này có mỗi mình anh là chả bị gì/nhún vai/

Akira: -_-

Vừa nói xong Akira đã bế thẳng Right lên theo kiểu công chúa, làm cho nguyên cả đám hết hồn

Mio: ủa ủa anh Akira???

Akira: chả phải đi lau người sao, Right đã mệt đến mức mở mắt cũng chẳng nổi rồi, sao mà dìu được?

Nói xong anh bế Right vào phòng để lại bao con mắt nhìn mà nghĩ tào lao

Kagura: chẳng lẽ....

Mio: anh Akira thích Right!?

Wogon: Áaaaaaaaa!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro