Chương 28: Giám đốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 2 tháng trôi qua chẳng có 1 chút tinh tức gì hay 1 hoạt động gì của tàu bóng tối vì sự việc quá bất ngờ khiến giám đốc của tàu cầu vồng cũng phải ra mặt

Right: người là giám đốc hả?

Vừa nói cậu vừa chạy lại xem xét, 1 người đàn ông với chiếc đầu thỏ? Thật là kì lạ, mà...những người làm việc trong tàu cầu vồng ai cũng kì lạ

Tr. Tàu: nè nè Right đừng có lại gần giám đốc!

Trưởng tàu hét ầm lên, lâu lâu ông mới thấy được giám đốc thế mà lại Right lại nhìn người ông sùng bái một cách kì lạ như vậy, giống như việc thần tượng của mình bị đám anti soi xét vậy, đáng ghét!

Gi. Đốc: cậu là ToQer số 1?

Right: đúng đúng /gật đầu/

Gi. Đốc: cậu đã từng sống trong lâu đàu bóng tối?

Right: ờm thì..cũng đúng =)

Giám đốc nghi hoặc, đáng lí ra nếu ở trên tàu bóng tối quá lâu cậu phải bị nhiễm lượng bóng tối nhất định đằng này thì ko những ko nhiễm lại còn lấp lánh kèm thêm trí tưởng tượng nâng cao

Right: nè nè ông đầu thỏ-...

Right chưa nói hết cậu đã bị trưởng tàu đánh cho 1 cái cậu oai oái kêu đau, Kagura thấy vậy xót tận ruộc, ai da Right mà cô thương yêu chả dám quát lớn thế mà lại bị ông trưởng tàu này đánh

Kagura: Right à cậu có sao ko /lo lắng hỏi/

Right: tớ đau quá Kaguraaaa

Trưởng tàu đánh mạnh hơn cô tưởng nhiều Mio cũng thương Right ko kém liền ngồi xuống hỏi han đủ điều Akira chỉ nhìn nhưng trong lòng thương xót vô cùng, Hikari bất lực Tokatti thì lại mắng nhẹ trưởng tàu, chẳng mấy chốc tàu cầu vồng chẳng khác gì nồi cám lợn

Gi. Đốc: được rồi mọi người trực tự đi

Giám đốc vừa lên tiếng cả đoàn tàu liền im lặng, ông cùng mọi người sâu chuỗi lại sự việc

Gi. Đốc: 2 tháng qua đi rồi nhưng ko có 1 chút gì về đoàn tàu bóng tối

Mio: nếu sự thật là bóng tối biến mất chúng ta sẽ trở về làm trẻ con sao?

Hikari: cũng ko hẳn

Bỗng nhiên Right lại bật chế độ thần đồng khinh thiên động địa khiến mọi người ngạc nhiên đến há hốc

Right: ko thể nào được vốn dĩ ánh sáng và bóng tối sinh ra để cân bằng sự sống và cái chết, cho dù bóng tối có biến mất trong một khoản thời gian nào đó nó sẽ lại được hồi sinh, cũng giống như ngày và đêm, ko thể nào mà chỉ có mỗi ban ngày vì thế trong tương lai sau này bóng tối sẽ được sinh ra 1 lần nữa khi đó có thể chúng ta đã lớn trí tưởng tượng chắc chắn sẽ tuộc dốc vì công việc và độ tuổi bắt buộc phải tìm ra các ToQer đời tiếp theo

Cậu vừa nói xong cả đoàn tàu như chết lặng....đây có phải là Right mà họ quen biết ko!!!

Right: sao vậy?

Gi. Đốc: khụ khụ! Đúng đúng thế!

Mio: a!..ha ha cậu giỏi quá Right

Mọi người đồng loạt khen cậu, cậu cũng thấy hơi kì lạ chẳng lẽ ko phải sao? Bên cạnh cái tính chỉ biết ăn của cậu cậu lại có thể nắm bắt vấn đề 1 cách nhanh chóng, sử dụng nhưng điều hiển nhiên trong thực tiễn để đưa ra kết luận với lại Right nấu ăn cũng rất ngon nhưng cậu rất lười nấu, đơn giản vì chỉ cần ăn thôi nấu làm gì? Ko ai nấu thì ra ngoài ăn khi nào tình huống bắt buộc thì tự nấu

Gi. Đốc: Right nói rất đúng cho nên các cậu cứ ở đây thêm vài tháng nữa chắc chắn rằng bóng tối tạm thời đã biến mất rồi hãy quay về quê hương

Kagura: mình mong quá đi!!

Mio: sắp quay trở lại Subarugahama rồiii

Hikari và Tokatii vui vẻ cười chỉ duy nhất Akira là ko vui vậy là anh sẽ ko gặp được Right sao? Nghĩ thôi đã thấy trong lòng chống trãi, anh ko muốn bản thân mình rời xa Right đâu, Right cứ như là cầu vồng vậy anh cảm thấy bản thân đã yêu nó như cách mà mình yêu Right, Right cũng chú ý thấy sắc mặt Akira ko tốt liền chạy hỏi thăm

Right: anh sao vậy anh Akira

Akira: vậy là anh sẽ ko gặp được em nữa sao Right?

Right: sao lại ko gặp được chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau /cười/

Akira: ừm





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro