Chương 27: quên đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Right à...em đừng quên ta nhé? "

Đây là lần thứ 20 Right nghe được câu này trong giấc mơ, cậu rất muốn trả lời bản thân mình sẽ ko quên hắn và binh đoàn bóng tối đâu nhưng đến lúc mở miệng ra lại tỉnh giấc hình bóng của hắn khi biến mất khiến cậu cảm thấy nuối tiếc, Right cảm thấy bản thân mình như bị dày vò bởi người mà mình thương, Right chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bản thân mình sẽ quên Zett và binh đoàn bóng tối bởi vì cậu sớm đã coi đó là người nhà, Right với tinh thần mệt mõi ngồi dậy, mỗi lần ngủ và mơ thấy giấc mơ đó tinh thần cậu như bị rút cạn nhưng cậu chưa bao giờ nói chuyện này với ai cũng đã 3 tuần trôi qua từ ngày đó, Right đã gác chuyện đó ra sau đầu tuy cậu vẫn còn rất buồn nhưng cậu ko muốn cảm xúc của mình lại ảnh hưởng đến người khác vậy nên sáng nào cậu cũng cố nở ra nụ cười thường ngày vui vẻ mà ăn sáng vui vẻ mà cười nói, lại 1 ngày mới bắt đầu

Right: chào buổi sáng mọi người

Mio: chào cậu Right

Kagura: Right ơi qua đây ăn sáng nè tớ đã đặc biệt làm món này cho cậu đó!

Right nghe được mùi hương nức mũi hớn hở vui vẻ chạy lại chỗ Kagura

Right: oaaa! Món này là gì vậy Kagura?

Kagura: /xoa đầu Right/ món này tớ học được trong quyển sách nấu ăn nhưng ko may tên của nó lại bị rách đi rồi, nên tớ ko biết món đó là gì cậu ăn thử coi ngon ko?

Kagura vừa nói xong đã thấy Right ăn từ lúc nào rồi, gương mặt hưởng thụ đầy phấn khích miệng liên tục khen món ăn và Kagura, cô và mọi người vui vẻ, vì muốn Right vui nên cô đã tốn bao nhiêu là sức và chất xám công thức của nó chẳng hề nêu rõ cứ nói là cho một ít cho một chút cô khá là lây hoay khó khăn lắm mới làm được nhìn cậu hài lòng mà thưởng thức cô cũng vui lay

Kagura: ăn nhiều cho cao lên nhé những tháng ngày ăn rồi chơi làm cậu lùn đi rồi Right /che miệng cười/

Right: tớ ko có lùn! Chỉ là cậu cao lên mà thôiii tớ sẽ tập luyện rồi cao hơn cậu cả khúc luôn!

Mọi người: /cười lớn/

Kagura: tớ mong là vậy /cười/

Tokatti: uống sữa vào mới mau lớn được /đặt cốc sữa suống/

Right: tớ cảm ơn, cậu làm như cậu lớn hơn tớ cả chục tuổi ko bằng íii

Tokatti: nhưng tớ cao hơn cậu /nhún vai/

Right triệt để im lặng mấy người này sao cứ thích lâu chiều cao ra so đo vậy nhờ?

Hikari: muốn cao thì chạy bộ cậu nhắm cậu chạy được từ đây đến trạm kế tiếp ko?

Right: thôi thôi mấy trạm cách nhau cả cây số nghe thôi là thấy ớn! /rùng mình/

Mio: như thế sao mà cao lên được chứ?binh đoàn bóng tối đã biến mất rồi chúng ta sớm sẽ về nơi mà chúng ta thuộc về

Right:....

Mio: a..tớ..tớ xin lỗi Right..

Right: ko sao đâu dù gì đây cũng là sự thật nên chấp nhận chúng ta sẽ sớm trở về quê hương của mình /cười/

Mọi người: /nhẹ nhõm/

Akira: em có muốn đi dạo với anh ko Right?

Right: ờm..có anh đợi em ăn xong nhé?

Akira: ừm anh đợi em

Kagura, Mio và Wagon cảm thấy một bầu ko khí màu hường ko hề nhẹ cười thầm với nhau, Hikari và Tokatti thì lại ngồi chung đọc sách lâu lâu còn dựa vào nhau khiến 3 cô nàng gào thét trong lòng, ai da ko ngờ lại có 2 otp trong 1 đoàn tàu nha, à ko 3 mới đúng =))

Right: em ăn xong rồi mình đi thôi anh Akira!

Akira: ừm đi thôi

Nói rồi đoàn tàu dừng lại vẫn còn khá sớm chỉ mới 6h25 sáng cả hai đi trên đường trên tay Right vẫn cầm 2 cây xiên thịt vừa ăn vừa nói chuyện phím với Akira

Akira: nếu binh đoàn bóng tối ko còn nữa em sẽ trở về Subarugahama sao?

Right: đương nhiên nhưng binh đoàn bóng tối biến mất ko có nghĩa là tụi em sẽ tìm thấy quê hương

Akira: ừm nhưng anh rất mong em có thể trở lại nơi đó Right

Right: dạ /ăn xong xiên thịt trong tay/

Akira: /lấy khăn tay lau miệng cho cậu/ ăn mà dính đầy miệng

Right: a..em cảm ơn /hơi ngại/

Akira: sáng sớm nên còn lạnh lắm, em nắm lấy tay anh này

Right: hả??

Akira: /đưa tay nắm lấy tay Right/

Right: ơ...

Akira: em ko thích sao Right /ánh mắt long lanh/

Right thật sự là ko nỡ từ chối đành để đó cho anh nắm lấy chắc cũng ko sao đâu ha? Đoàn tàu cầu vòng lẵng lặng chạy phía sau hai người 3 cô nàng trong khoan tàu la hét ko dức, Tokatti và Hikari hoang mang nhìn Right và Akira nắm tay nhau trong lòng cũng có dự cảm ko lành
________________________

Xin lỗi mấy bà nha mấy nay tui hơi mệt với lại làm biếng á nên ra chap hơi lâu, bản thảo đã có lâu rồi nhưng tui vẫn để đó =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro