Chương 14: ngày 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khóc xong cậu liền ngủ đi ngay trong lòng hắn, hắn cũng dịu dàng mà cười bế cậu vào trong chiếc liều, sợ sáng mai mắt cậu mở ko nổi liền dùng bóng tối chữa lành ít ỏi của bản thân ra chữa lên đôi mắt sưng húp kia

Bóng tối của hoàng đế được chia ra ba phần:

Bóng tối quyền năng: là loại bóng tối mà hoàng đế đời nào bắt buộc cũng phải có, nó sâu thẳm và mạnh hơn bóng tối thường gấp trăm lần.

Bóng tối hạn chế: là loại bóng tối giúp hoàng đế có thể khống chế 1 người nào đó bất kì nhưng vì nó bị hạn chế khi sử dụng nó khống chế 1 người trong một khoảng thời gian dài nhưng đổi lại nó sẽ mất đi một phần bóng tối quyền năng nên nó rất ít được sử dụng.

Và cuối cùng là Bóng tối chữa lành: cũng là loại bóng tối thuần khiết nhất, công dụng y chang cái tên, nó có thể chữa lành mọi vết thương mà hoàng đế gặp phải, do nó là bóng tối thuần khiết nhất nên nó có thể chữa lên con người hoặc đặc biệt hơn là các hỏa xa. Nó được xử dụng chỉ khi hoàng đế rơi vào tình huống bất lợi, hoàng đế nào Bóng tối quyền lực càng nhiều thì lượng Bóng tối chữa lành càng ít.

* nói đến đây bí ngôn luôn mn ạ *

Sáng hôm sau, Right nhớ nhớ quên quên chuyện tối qua, cái mà cậu nhớ được là mình đã ôm 1 người và khóc thật to. Khi lại gương và xem thử lại chẳng thấy mắt bị gì chỉ hơi đỏ lên tí nhưng nó lại trân thật 1 cách quá đáng!

Mio: đi thôi nào mọi người!!

Rigth: đi đâu?

Tokatti: đi công viên giải trí

Tokatti cười cười, nhìn qua lại thấy Right lẩm bẩm

Rigth: công viên giải trí

Tokatti lấy lầm lạ, bình thường nhắc tới công viên giải trí cậu sẽ nhảy cẩn lên vui vẻ như một đứa trẻ lên năm thế mà giờ nhìn xem? Y như một con mèo con đang âm trầm suy nghĩ, anh tiếng lại vỗ vai Right một cái

Hikari: sao thế? Bình thường toàn hưng phấn nhảy cẩn lên sao giờ lại im re rồi?

Right: à ko có gì chắc là đi nhiều nên chán

Right cười trừ

Kagura: "đi nhiều sao??" Mới đi có 3 lần mà nhỉ?

Right: ha.ha

"..." : suy nghĩ, viết ra hoài làm mình làm biếng quáaa

Cả bọn đã tới công viên mỗi người chia cặp ra đi chơi có mình Right là đi 1 mình, cậu thẩn thờ nhớ lại lần gặp đầu tiên của mình với Zett

- Hồi tưởng:

Khi đó cậu đang ăn gà rán 1 cách ngon lành, bỗng từ đâu Zett chạy lại khen cậu lấp lánh còn nói một câu gây lú cực mạnh nhưng cậu chẳng mảy mây để ý, còn thấy hắn thú vị

- Kết thúc hồi tưởng

Giờ đây cậu đang ngồi trong quán cà phê suy nghĩ về những việc trước đây và thầm đặt ra những câu hỏi, bình thường thì cậu ko để ý lắm nhưng động não chút là thấy cái gì đó sai sai

Đã 2 tuần trôi qua chẳng lấy nổi 1 con ác quỷ bóng tối nào cậu cảm thấy vậy cũng tốt nhưng đột nhiên lại biến mất khiến cậu có chút nghi ngờ, chẳng hiểu tại sao từ khi cậu hết sốt là cũng khi 4 người bạn nhỏ tập luyện đến kiệt sức nhưng lại chẳng cho cậu đụng vào thứ gì nhưng cậu làm sao biết được chia phe ra đi chơi là cũng có mục đích, hiện tại nhóm hỏa xa đang chiến đấu với ác quỷ bóng tôi-Ác quỷ bóng tối tương lai

Thú thật thì con này cũng cuti lắm chẳng đánh ai trong nhóm hỏa xa vẻ ngoài cũng khác xa những quái vật mà nhóm hỏa xa từng đánh bại. Có vẻ ngoài như đứa con nít 5 tuổi, chất giọng ngọt ngào cất lên

Ác quỷ tương lai: các anh chị đừng đánh em, em tên là Nawaki Senso

Cả bốn: hả?

Senso: chúng ta có thể nói chuyện ko ạ?

Senso với dáng vẻ trưởng thành nhẹ nhàng tiến đến

Mio: được nhưng cấm động thủ

Senso: vâng ạ
___________________

Khởi đầu cho những bão tố =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro