Chương 13: ngày 1 ( tiếp theo )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến dã ngoại vui vẻ hơn họ tưởng nhiều, mọi phiền lo dường như biến mất, sáng lại cùng nhau ngắm hoa vui chơi, chiều chiều lại đi bắt cá rồi lại dựng liều, tối đến thì kể cho nhau nghe những câu truyện hài, hôm nay thật sự là một ngày tuyệt hơn chữ tuyệt. Kết thúc 1 ngày dã ngoại tràn ngập niềm phấn khởi, khuya đến cả nhóm cũng ngủ hết rồi, chỉ có Right là trằn trọc mãi chẳng ngủ được nên quyết định ra ngoài hóng gió

Right: mát thật....lần đầu tiên mình cảm nhận được sự yên bình như thế này..

Zett: gió mát nhỉ? Lấp lánh

Đột nhiên Zett từ đâu xuất hiện lên tiếng làm Right giật bắn mình vội quay qua

Zett: ta ko muốn làm đối thủ của em Right

Hắn nhè nhẹ nói, từng bước đến chỗ cậu, cậu khi nghe hắn nói thế buông lỏng tay rồi quay về hướng con suối

Zett: em..ko muốn nói gì với ta sao Right?

Hắn dường như biết được gì đó mở miệng ra cất lời

Right: nói gì là nói gì chứ??

Right khó hiểu quay sang nhìn hắn, hắn chỉ vỗ vỗ lên tản đá mà hắn đang ngồi ý bảo cậu ngồi cạnh, cậu cũng chẳng muốn kết thúc một ngày tuyệt vời bằng 1 cuộc chiến vô nghĩa thế là ngoan ngoãn ngồi xuống.

Zett: có vẻ hôm nay em rất vui nhỉ?

Right: ừm, lần đầu vui vẻ như thế cảm giác thật bình yên

Cả hai lại im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, hắn cất lời lại nói những câu vô tri nhưng lại có ẩn ý

Zett: ngôi sao đó sáng thật ha? Trên bầu trời tối tăm như thế, lại có thể phát sáng 1 cách lấp lánh

Right: đúng là rất sáng

Right ngẩn ngơ nhìn ngôi sao Zett chỉ mĩm cười, một nụ cười có chút chua xót

Zett quay qua nhìn cậu đôi mắt cậu thoáng 1 tia buồn bã mà rũ xuống, lại nhớ nhà rồi, nhớ người mẹ ân cần chăm sóc cậu, nhớ ông nội từng dạy võ cho cậu, thật sự...rất nhớ

Zett: sao vậy?

Right: ko có gì

Mặt cậu bí xị như không muốn tâm tư bị lộ, ngậm ngùi dấu nhẹm đi chuyện trong lòng

Zett: hazzi, cứ như con mèo nhỏ vậy

Nói rồi hắn dùng tay mình kéo cậu lại sát, dùng lực khiến cậu ngã lên bờ vai rắn chắc kia

Zett: có chuyện buồn mà không nói là ko ngoan đâu đấy

Right im lặng, không quấy cũng không là làng, hắn cảm thấy kì lạ 'hửn' một cái rồi quay qua

Zett hốt hoảng nhìn người đang dựa vai mình, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây lại chảy những giọt nước mắt lấp lánh

Right: hức hức..tôi nhớ nhà lắm..Zett ơi..

Zett đau lòng nhìn người mà hắn cho là yêu, ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng an ủi, hắn vỗ lấy tấm lưng nhỏ kia, ôm cậu thật chặt, cậu cũng ôm hắn chưa lần nào cậu thấy an toàn như vậy, cảm xúc tràn ly mà khóc, mặt không ngừng dụi vào lòng hắn tiếng khóc nức nở cộng thêm tiếng nấc làm hắn chạnh lòng, chưa bao giờ...chưa bao giờ hắn nghĩ đến rằng sẽ ôm người mà hắn gọi là lấp lánh ôm vào lòng và nói những lời an ủi, cậu như 1 đứa trẻ, mà đúng thật cậu là một đứa trẻ chỉ nhờ trí tưởng tượng mà lớn lên cho dù vẻ bề ngoài của cậu là một chàng trai 20 mấy tuổi thì tâm hồn cậu vẫn là 1 cậu nhóc 5 tuổi không hơn không kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro