[Zet/Right] Sắc lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: MUKR

Editor: stony1111

Link: https://mukr7.lofter.com/post/747bf290_2b597cc24

***

Thừa dịp kỳ nghỉ xuân sau lễ tốt nghiệp trung học, các cựu TOQger lên đường từ thị trấn Subarugahama đến công viên trứ danh của Tokyo, mà đáng tiếc là, phương tiện đi lại của họ đã sớm không còn là xe lửa của Rainbow Line nữa, mà giờ đã đổi thành những chuyến xe điện bình thường như bao người.

Nhóm thiếu niên thiếu nữ với trí tưởng tượng phong phú ngày nào, cuối cùng cũng dần trưởng thành theo dòng chảy thời gian, cùng với số tuổi tăng lên là tính trẻ con của họ dần bị mai một - cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên, song lại chẳng thể làm gì được.

Đứng chỗ cổng soát vé của Tokyo Disneyland, cho dù là cách một hàng rào chắn, cũng có thể nhìn thấy thế giới cổ tích rực rỡ sắc màu này. Ngó đám nhỏ vui vẻ hớn hở xung quanh, Suzuki Right bỗng dưng vô cớ cảm thấy bản thân có chút lạc lõng.

Không phải bởi vì tuổi, mà là do động cơ - "Công viên giải trí là nơi có nhiều trẻ em nhất, có lẽ tụi mình có thể thử xem liệu có tìm lại được trí tưởng tượng của bản thân ở đây hay không." Mọi người đều nghĩ như vậy, cho nên mới quyết định đến nơi này, không phải sao?

Cuối cùng vẫn là đã trở thành người lớn nhàm chán rồi.

Bản thân của hiện tại, liệu có còn lấp lánh nữa hay không?

"Ba ơi mẹ ơi! Có đoàn tàu đầy màu sắc kìa!"

Một đứa trẻ phía trước kêu lên ngạc nhiên, nhưng người lớn đi cùng lại chỉ vào khu vui chơi ở đằng xa và nói: "Là tàu lượn siêu tốc kia hả? Tí nữa chúng ta đi chơi sau nha ~"

- "Không phải..." Câu phủ nhận nhủ thầm trong lòng họ vang lên cùng lúc với câu trả lời buột thốt ra từ miệng đứa bé ấy. "Ở đằng kia cơ!" Năm người nhìn theo hướng ngón tay nhóc chỉ, lại chỉ thấy được một góc lâu đài và bầu trời trong xanh. Họ liếc nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu thở dài.

"Được rồi được rồi!" Kagura phá vỡ bầu không khí xấu hổ trước. "Đã tới rồi thì phải chơi cho đã, mặt ủ mày ê thế để làm gì!"

"Thế chơi gì trước đây nhỉ?" Tokatti tiếp lời cô.

"Cái này thì sao?" Mio nói, chỉ vào một mục phổ biến trên bản đồ.

"Mình đã lên kế hoạch hết rồi, đi lấy FP (1) trước đi." Hikari vẫn đáng tin cậy như thế.

"Vậy xuất phát thôi nào!" Dưới tình huống như vậy, Right luôn tiến vào trạng thái rất nhanh.

...

Trong Space Mountain (2) duỗi tay không thấy năm ngón, điểm xuyết là hằng hà sa số những ngôi sao sáng lung linh, hoàn cảnh như vậy khiến Suzuki Right nghĩ đến những ánh đèn nhấp nháy thắp sáng lên Rainbow Line và con đường về nhà của họ ở Subarugahama, thị trấn một thời từng bị bóng tối dày đặc bao phủ.

Nhớ lại con đường ánh sáng mười thước nơi ranh giới sống chết ấy, không hiểu sao lại khiến cậu bỗng nhiên đồng cảm với vị Hoàng Đế Bóng Tối vừa là địch vừa là bạn kia. Quang ám tương xứng, với người kia mà nói, hẳn là cũng bắt bắt như này đi, cũng là càng thêm mong muốn mà chẳng tài nào với tới.

Nhớ đến ngày mình và hắn gặp mới nhau chính là ở công viên giải trí,

Cũng không biết người kia giờ ra sao rồi.

...

Sau bữa cơm chiều, mỗi người ghép đội tự do hoạt động, hẹn nhau phút cuối sẽ cùng ngắm pháo hoa trước lâu đài. Nhưng mọi người đều xem nhẹ lượng người đến chơi và độ nhiệt của mỗi khu tham quan, thành ra cả nhóm quả nhiên lại tách ra khỏi nhau.

Sắc lửa rực rỡ nổ tung thành từng đốm sáng trên không trung, trong đám đông chen chúc có người ngâm nga giai điệu ngôi sao nhỏ lướt qua cậu. Vốn nên chẳng nghe rõ giữa những tiếng pháo nổ cùng tiếng reo hò hân hoan, vậy mà Suzuki Right lại nhạy cảm ngoảnh đầu theo phản xạ, mà đối phương cũng ăn ý dừng lại bước chân. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, một giọng nói quen thuộc truyền đến: "Này, Right ~" Chào hỏi xong, nhân lúc cậu còn đang sững sờ đứng ngây ra đấy, hắn thò qua cắn mất một bên tai que kem chuột Mickey của cậu.

Trước khi cậu kịp hỏi câu nào, người nọ chẳng nói chẳng rằng túm ngay lấy tay cậu kéo đi, ép mở ra một con đường trong đám người. Right chỉ đành xấu hổ cười xin lỗi những du khách đi ngang qua vô tình bị va phải - tác phong của người này đúng là chẳng thay đổi mấy so với trước kia.

Đi ngược đám đông ra bên ngoài, cậu cuối cùng mới có cơ hội thở dốc.

"Sao anh lại ở đây?" Right hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi.

"Không quan trọng, nhưng còn cậu, lâu lắm không gặp, cậu vẫn lấp lánh như vậy." Đùa chứ, chẳng lẽ phải thật thà khai báo mình mới khôi phục không lâu, hôm nay nghe Gritta nói Rainbow Line vẫn luôn đậu ở đây, nên mới muốn đi thử vận may à?

"Cũng không hẳn, tôi thì lại cảm thấy hiện tại Zet còn kira kira hơn tôi ấy."

"Sao thế được?"

"Anh có thể thấy Rainbow Line này..." Right giơ que kem bị đớp mất một khối lên. "Cả cái này nữa, lúc trước ở công viên giải trí, tôi hỏi anh có ăn gì không thì anh lại không thèm."

"Đều sẽ thay đổi mà."

"Cũng đúng ha, trở thành người lớn rồi cũng tự nhiên biến thành như vầy, mất đi sức tưởng tượng gì đó, sầu quá đi thôi..."

"Ây ~ dễ dàng lộ ra điểm yếu của mình cho ta như vậy thật sự được sao, đối thủ cũ?"

"Được mà, Zet cũng đâu có coi tôi là kẻ địch tí nào đâu đúng không."

"Ha ha, nói cũng đúng."

...

"Mà, thân thể sẽ không gặp gánh nặng sao, khi ở lâu trong thế giới con người chưa bị bóng tối xâm chiếm ấy?"

"Cái này hả, đây-" Zet giơ tay kia lên, và chỉ lúc ấy Right mới thấy rõ đồ vật trong tay hắn. "A, cây dù của tiểu thư Gritta!"

"Đã được cải tiến, nhưng giờ trời tối rồi nên cũng không cần đến lắm."

"Vẫn là nên mở ra thì tốt hơn..."

"Cậu đang quan tâm ta hở?"

"Ừm... Anh cứ coi như thế đi."

...

"Con người các cậu gọi thứ lấp lánh này là gì?" Zet chỉ vào những chùm pháo hoa đầy màu sắc trên bầu trời.

"Là pháo hoa, chỉ có lúc trời tối mới có thể thấy rõ được thôi. Ở một mức độ nào đó, chúng cũng giống hệt với sao trời á." Suzuki Right nói thêm. "Ánh sáng cũng là nhờ đến bóng tối bổ trợ, mới càng trở nên lóa mắt khiến cho mọi người hướng tới."

Cậu vô thức nhìn vào mắt đối phương, lần này không còn sự trống rỗng lại mang theo uy áp khiến người sợ hãi như lúc trước nữa.

Ánh sáng trong mắt hắn kia, là bản thân cậu, hay sắc lửa này?

Cũng hoặc là chính hắn chăng?

Họ cứ như vậy, nhìn nhau cười.

...

Biểu diễn kết thúc, đám đông tan đi, đồng bạn bắt đầu liên lạc với nhau, cũng đã đến lúc phải nói lời tạm biệt.

"Đánh cược đi, xem là tôi tìm về trí tưởng tượng trước, hay là anh có được lấp lánh trước!" Suzuki Right cứ thế đưa ra đề nghị.

"Vui theo cùng." Zet cũng thuận nước đẩy thuyền đồng ý luôn.

...

Cho nên, cái đêm đánh bại Đại Công Tước Hei ấy, trong sắc lửa tỏa sáng lung linh, pháo hoa hình ngôi sao nở rộ trước cửa nhà cậu lại truyền đạt điều gì nhỉ?

---

(1) FP: FastPass, nói một cách đơn giản FastPass được hiểu như tấm vé thông hàng giúp bạn vượt qua những hàng chờ đợi dài ngoằng.

(2) Space Mountain là một điểm thu hút tàu lượn siêu tốc trong nhà theo chủ đề không gian nằm tại năm trong số sáu Công viên Disney theo phong cách Disneyland.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro