[Zet/Right] Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mộ Chi Quạ

Editor: stony1111

Link: https://crowwilldie.lofter.com/post/1f1fdd10_2b559ed32

***

Từ lúc được Gritta mang đi ngay trước mặt nhóm TOQger đến nay đã không biết qua bao lâu, Zet vẫn chẳng sao quen được với bóng tối vô tận này, thứ ánh sáng duy nhất nơi bóng tối đen ngòm lại chính là đôi mắt của Gritta. Vì sao tất cả họ đều lấp lánh như vậy? Cho dù là Schwartz hay là Zaram, rõ ràng đều là những kẻ sinh ra từ bóng tối vậy mà lại có thể tỏa sáng lấp lánh, còn hắn thì lại không.

Trong bóng tối thuần túy không có khái niệm về thời gian, nhưng Zet vẫn cảm thấy buồn ngủ. Đương lúc thất thần, hắn chợt thấy một đốm sáng ở nơi xa. Hắn vươn tay như vô số lần đã làm lúc trước, muốn bắt lấy đốm sáng kia. Hắn nhảy lên, dưới chân lảo đảo một cái, bỗng nhiên khắp xung quanh sáng rực, hắn như rơi vào thế giới của ánh sáng.

Zet nheo mắt tích nghi với ánh sáng, rồi nhận ra mình đang ở một nơi chưa từng đến bao giờ. Đây là một căn phòng, trên sàn bày đầy những tranh vẽ nguệch ngoạc đủ loại hình dáng, trên giá sách là những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và mấy đĩa DVD phim cũng là thể loại khoa học viễn tưởng. Hắn còn trông thấy mô hình xe lửa giống như đã từng quen biết nữa.

"A! Zet!!" Có tiếng một đứa trẻ truyền đến. Zet quay qua nhìn, rồi nhận ra ngay đấy là Right, ToQ số 1 lấp la lấp lánh đến phiền hết cả người. Chắc do đây là giấc mơ của hắn, cho nên khi Zet chớp mắt, Right đã biến lại thành bộ dáng người lớn mà hắn quen, vẫn là bộ hoodie quần jean cùng với chiếc áo sơ mi buộc quanh hông ấy.

Right bày ra tư thế karate phòng thủ, nhưng có lẽ do nhận ra Zet cũng không có ý định tấn công, nên sau đó đã thả lỏng lại. Thấy Zet cứ liếc mình từ đầu đến chân, cậu không khỏi nổi hết cả da gà da vịt, lúc trước khi vẫn còn đánh đấm nhau không cảm thấy gì, giờ thì Right lại cảm thấy ánh mắt Zet nhìn mình thật sự có hơi đáng sợ rồi. Nhưng dù sao vẫn là trẻ con, cậu vẫn chẳng hiểu được ý tứ trong cái nhìn đó.

"Thật tốt quá Right, cậu vẫn lấp lánh như cũ."

Right bơ luôn lời dạo đầu mà Zet đã nói nhiều đến nhàm cả tai, hỏi thẳng: "Anh tới đây làm gì đấy?"

Zet ngớ ra, hắn nghĩ thầm giấc mơ này hình như cũng thật quá rồi. Hắn tưởng Right trong mơ sẽ nghe lời hơn chút cơ. Hắn đột nhiên cười phá lên, tiếng cười khiến Right thấy lạnh hết cả người. Vậy cũng tốt, như vậy mới là ToQ số 1 chứ, như vầy mới là lấp lánh mà hắn luôn muốn có được.

Zet ngừng cười: "Ở trong bóng tối thật sự chán lắm ấy, cậu không nghĩ vậy sao?"

Right gắng suy ngẫm hàm nghĩa trong lời của hắn, sau đó lộ ra vẻ mặt não đã được thông. Cậu cảm thấy hẳn là Zet sống trong bóng tối chán quá, vậy nên mới muốn ra ngoài chơi. Right chắc kèo rằng Zet ham chơi lắm, dù sao thì lần đầu cả hai gặp mặt là ở công viên giải trí cơ mà, cậu còn dẫn Zet đi chơi bao nhiêu là trò chơi, lúc ấy Zet đúng là trông vui vẻ cực kỳ.

"Zet, anh biết gấp một ngàn con hạc giấy không?" Right hưng phấn lấy ra một xấp giấy hình vuông màu sắc rực rỡ, thấy Zet lắc đầu, cậu nở một nụ cười chứa chút tự hào. "Hừ hừ, nếu vậy, để tôi dạy cho anh ha!"

Right dịch một cái ghế ra cho Zet, để hắn ngồi cùng mình cạnh bàn học. Sau khi Zet ngồi xuống rồi, Right đưa cho hắn một tờ giấy màu đỏ giống y xì đúc cái trong tay mình.

"Nhìn kỹ vào đó, đầu tiên là như vầy nè."

Right gấp tờ giấy làm đôi, mở ra lại gấp vào một lần nữa, trên giấy xuất hiện nếp gấp hình chữ thập. Thấy Zet làm theo mình cũng để lại nếp gấp chữ thập, Right gật đầu vẻ hài lòng lắm, rồi tiếp tục động tác còn dang dở.

Tờ giấy đỏ lại hằn lên những nếp gấp mới trong tay Right, Zet thì lại luống cuống tay chân theo kịp, nhất thời dùng lực mạnh quá, xoẹt một tiếng, tờ giấy rách ra một lỗ nhỏ.

"Hoàng Đế Bóng Tối sao mà vụng về thế." Right cười to. Zet cũng chẳng giận, chỉ vươn tay ra trước mặt cậu xin thêm một tờ giấy màu mới.

Right sảng khoái cầm một tờ khác đưa cho Zet: "Lần này phải cẩn thận một chút đó nha!"

Zet quan sát Right nhéo tờ giấy, xếp chồng lên tạo thành một hình thoi, rồi lại kéo phần giấy hai bên xuống miết ra nếp gấp tạo thành cánh chim, phần trước gập xuống một hình tam giác nho nhỏ làm đầu, phía sau xếp hình tam giác lớn làm đuôi. Gấp xong rồi, Right ngó trái ngó phải, tự nhiên lại thấy thiếu cái gì, cậu đứng lên nhặt mấy cây bút chì màu vương vãi dưới sàn đặt lên mặt bàn, bản thân thì dùng bút chì đen vẽ mắt cho hạc.

Zet học theo Right cũng chấm mắt cho hạc giấy, nhìn qua trông có vẻ thật hung ác.

"Sao con người lại phải làm cái này?" Zet nhìn đôi hạc giấy đặt song song với nhau, thế mà cũng có thể thấy được chúng đang lấp lánh tỏa sáng.

Right lại cầm một tờ giấy màu khác, vừa gấp vừa trả lời Zet: "Nghe nói tặng một ngàn con hạc giấy cho người bệnh là người đó sẽ mau khỏi hơn. Đương nhiên, nếu chúc người ta bình an cũng có thể đưa hạc giấy á. Đây là mẹ nói cho tôi, chứ thật ra tôi có hiểu gì đâu."

"Tôi nghĩ điều quan trọng là tấm lòng chúc phúc cho đối phương, đúng không nào?" Right giơ hạc giấy mới lên, cười đến híp cả mắt.

Zet không trả lời, chỉ lẳng lặng gấp thêm một con hạc giấy nữa.

Hạc giấy chất đầy cả bàn, bọn họ xâu đống ấy lại thành chuỗi. Hạc giấy đủ mọi sắc màu xếp thành một loạt giương cánh muốn bay, đôi mắt lại cũng chẳng giống nhau, có con đôi mắt to tròn, có con đôi mắt hẹp dài, lại có con có đôi mắt vuông vuông.

Right đưa chuỗi hạc cho Zet: "Tặng anh cái này nè. Tôi á, cũng mong Zet có thể bình an."

"A, nhưng không được làm chuyện dùng bóng tối nuốt chửng thành phố nữa đâu đấy, nếu không," Right chỉ vào Zet. "Tôi nhất định sẽ đánh bại anh một lần nữa."

Bệ...

Bệ hạ!

Zet mở mắt ra, lại là một vùng tối đen. Gritta thấy hắn tỉnh lại thì nhẹ nhõm một hơi. "Tôi còn tưởng rằng thân thể Bệ hạ không khỏe, ngài đã ngủ ba ngày rồi." Ba ngày... Zet nhớ lại căn phòng cùng với Right đã dạy mình xếp giấy, quả nhiên là mơ thôi.

"Bệ hạ, trong tay ngài cầm gì thế?" Gritta chú ý thấy tay Zet đang nắm chặt lấy thứ gì.

Zet cúi đầu, phát hiện là chuỗi hạc giấy, chúng đang phát ra vầng sáng nhàn nhạt chiếu sáng nơi bóng tối. Tuy không biết sao thứ này lại xuất hiện ở đây được, thế nhưng, Zet cười khẽ, hy vọng ta có thể bình an à.

Bên kia, mấy người tụ tập ở căn cứ bí mật sau giờ học phát hiện trong căn cứ bỗng nhiên nhiều thêm sáu con hạc giấy, mỗi con tương ứng với màu sắc của mỗi người. Cả bọn hỏi Right rằng có phải do cậu gấp không. Right chỉ lắc đầu, lộ ra nụ cười bí hiểm. Nijino Akira thấy bóng tối dính trên hạc giấy, thở dài hỏi Right liệu có phải là Zet cho hay không.

"Hể?! Thiệt sao Right?" Tokatti giật mình rớt cả mắt kính, ngay cả Hikari luôn luôn bình tĩnh cũng kinh ngạc không thôi.

"Là mình dạy ổng gấp đó, thế nào, lợi hại lắm đúng hơm!" Right không có một chút nào cảm giác mình đang làm chuyện kỳ lạ, thậm chí còn ngẩng đầu đầy tự hào.

Kagura là người đầu tiên hùa theo Right, Mio là vẻ mặt bất đắc dĩ, còn hai cậu trai khác cũng không thể không cảm thán Right thật lợi hại.

Cả bọn ngồi dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hạc giấy với ánh mắt hung ác treo trên những tán lá bảo vệ sự yên tĩnh của bọn họ.

"Ngôi sao nhỏ lấp lánh, lấp lánh kia ơi..."

Một lần nữa, bọn họ cùng nhau ca vang cùng một giai điệu quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro