NHẬT KÍ 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố mẹ yêu dấu,

Con gái lại viết Nhật kí gửi cho hai người đây.

Hôm nay đi học về, con đã hỏi mẹ rằng, hạnh phúc là gì thế?

"Như thế này, là hạnh phúc của mẹ."

Con hơi nhăn mặt một chút, không hiểu ý mẹ là gì.

"Như thế này" là như thế nào cơ?

Mẹ ở trước mặt con, đang tháo chiếc áo khoác trong bộ cảnh phục đưa cho bố treo lên giá. Hai người nhìn nhau mỉm cười rồi quay lại xoa đầu con đang cúi người cất giày dép vào trong tủ, tay mẹ đặt nhẹ nhàng trên tóc con, tay bố đặt lên tay mẹ.

Dịu dàng, ân cần, đong đầy yêu thương.

À, con bất giác hiểu ra.

Sự ấm áp truyền xuống khắp người con, rồi một cảm xúc ngọt ngào kì lạ dồn lên khóe mắt con ép thành một giọt nước mắt lớn trào ra. Thậm chí, con tưởng như bản thân nghe được âm thanh giọt lệ tan vỡ khi nó chạm đất.

Vì con quay lưng về phía bố mẹ nên hai người không nhìn thấy con khóc.

Thật thần kì.

Đôi bàn tay của bố mẹ vừa chạm đến con, bóng tối bủa vây trong tâm hồn con liền có thể tan biến.

Dù chỉ là trong phút chốc.

Dù chỉ là ngọn nến mới âm ỉ cháy lên thôi, cũng đủ rồi.

Sự ấm áp này nếu con có thể gói lại thành một thứ gì đó luôn mang theo bên người thì thật tốt quá.

Để con có thể duy trì thứ ánh sáng yếu ớt này càng lâu càng tốt.

Bố mẹ bảo con nhanh lên rồi vào nhà trong.

Khi bàn tay hai người rời khỏi mái tóc xơ xác của con, như thể cơn gió lạnh quét qua làm con sợ hãi, lập tức quay lại đưa tay lên, muốn bắt lấy, muốn níu kéo hơi ấm tràn ngập hương vị hạnh phúc mà bố mẹ chế tác.

Đôi tay con dừng lại giữa không trung.

Con nhìn bố mẹ đang đi vào trong, muốn đi theo mà đôi chân lại như thể bị đóng chặt xuống sàn gỗ lạnh.

Nhưng bố mẹ, như thể nghe được lời kêu cứu của con.

Bố quay lại, hỏi con làm sao thế.

Mẹ rời khỏi vị trí bên cạnh bố, bước xuống chỗ con, rồi nắm tay con dẫn đi tựa như ngày con bé thơ bước đi chưa vững.

Khoảnh khắc mẹ tháo chiếc ba lô trên vai con xuống, tưởng như sự cô độc, nỗi uất ức đè nặng trong lòng con cũng được dỡ đi.

Nếu hai người có thể ở nhà cùng con nhiều hơn thì tốt biết mấy.

Nếu hai người đi đâu cũng xin hãy dẫn theo con.

Đến bất cứ nơi nào, miễn là có bố mẹ đi cùng con.

Đừng bỏ con lại một mình.

Cả nhà mình cứ như thế này được không?

Hãy thắp sáng ngọn nến tàn trong cõi lòng tối tăm của con.

Con không biết đứng trước thế giới nhìn đâu cũng thấy bi thương này, con có thể trụ vững bao nhiêu lâu.

Bố mẹ, hai người đã tìm thấy nhau như thế nào vậy?

Xin hãy chỉ cho con với.

Liệu một đứa trẻ như con có thể tìm được người sẽ cùng con xây một gia đình giống bố mẹ không?

Bố mẹ.

Con gái khẩn thiết cầu xin hai người.

Cứu con với.


KazeThanh PhDu03
Thật lòng cảm ơn hai người, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro