CHƯƠNG 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ chưa từng biết đến tình yêu thương của một người mẹ là gì.

Cho đến khi có con, trở thành một người mẹ, mẹ mới chân chính hiểu được thế nào là tình mẫu tử.

Mẹ chỉ có gia đình là một người ông, người nuôi nấng dạy dỗ mẹ trở thành thiếu nữ đủ sức đứng vững và chống chọi với thế giới tàn nhẫn này.

Mẹ nên dạy cho con cách để trở thành chiến binh mạnh mẽ như vậy,

Hay là bảo bọc con như một nàng công chúa?

Nếu như giống như mẹ, hẳn con sẽ mệt mỏi lắm. Như mẹ đã từng vậy.

Nhưng nếu không như thế thì sau này không còn mẹ nữa ai sẽ hết lòng bảo bọc nuôi nấng con đây?

Với tư cách một người mẹ, mẹ cảm thấy mình thật vô dụng, hoang mang và không đủ sức gánh vác trọng trách này.

Bố mẹ, lần đầu đối mặt với sinh linh nhỏ bé là con, một lần nữa chơi vơi như mới bước vào đời.

Dù vậy, bố mẹ, vẫn rất biết ơn vì con đã xuất hiện và chọn vào vòng tay của chúng ta.

Con là, hiện thân tình yêu và hạnh phúc của bố mẹ.

Vậy mà, con lại rời xa vòng tay của chúng ta."

****

Kagura ngồi một mình ở bàn chót trong lớp, lơ đễnh nhìn ra ngoài ra cửa sổ.

Âm thanh u buồn của cô giáo đang kể câu chuyện đôi tình nhân chia tay.

Quyển sách Kagura đang đọc, là tiếng lòng ưu thương bi phẫn của đôi vợ chồng trẻ phải giã từ đứa con đầu lòng còn chưa mở mắt của họ.

Lời của cô trên bục giảng, truyền qua tai cô học trò nhỏ, đi qua cửa sổ, theo những chiếc lá phong đỏ mùa thu rơi xuống đất.

Kagura nhìn theo chúng, rồi quay lại đống tập vở ngổn ngang viết những dòng nguệch ngoạc vào một trang đang mở.

"Cuộc sống mới buồn tẻ làm sao. Khắp xung quanh, đều là cảnh ly biệt."

Kairi ngồi trước mặt Kagura, ngủ từ đầu đến cuối bài giảng. Thành thật mà nói, bảo cậu dọn vệ sinh cho lớp nguyên một ngày còn hơn bắt cậu học Quốc ngữ một tiết.

Có tấm lưng to lớn vững chãi của Tooma làm lá chắn ngay trước mặt, Kairi yên tâm vào giấc ngon lành. Mấy lần cô giáo chuẩn bị bước xuống, đều là Tsukasa đang ngồi bên cạnh Kagura với tay lên chọt vào lưng Kairi.

Đau thấu trời, Tsukasa dùng đầu bút bi của cô ấy đâm ba cái liên tục vào cùng một chỗ trên lưng cậu.

Tsukasa nghĩ thể nào Kairi cũng la lên một tiếng, rồi có khi bị cô giáo phát hiện và hai đứa sẽ bị mời ra đứng cả tiết ở ngoài hành lang.

Nhưng mà, Kairi chỉ uể oải ngáp một cái rồi ngồi thẳng lưng dậy trước khi bước chân cô giáo kịp lại gần và ánh mắt cô sẽ lướt qua cảnh Kairi xem bàn học là giường ngủ.

Thực ra thì, giấc ngủ của Kairi không sâu.

Nói chính xác thì cậu chỉ nhắm mắt nằm gục xuống bàn, để sự mệt mỏi của bản thân từ từ xâm chiếm toàn bộ cơ thể.

Cậu chỉ hy vọng mình tìm được một cái cớ để bị đuổi ra khỏi lớp.

Nhưng mà, dù cơ thể này đang rất khỏe mạnh, nỗi cô độc đang ăn mòn cậu khiến tâm hồn điêu linh như thể rút cạn sức lực của Kairi, chỉ việc thở thôi cũng thấy đau đớn.

Nếu có ai ở đây hiểu được sự khốn khổ của Kairi, chắc chỉ có Kagura.

Và ngược lại.

Đúng hơn là, bọn họ chỉ biết được tình trạng của nhau thôi.

Trên đời này làm gì có ai hiểu được sâu sắc nỗi thống khổ của ai hơn chính bản thân họ chứ?

Tiếng chuông tan trường reo lên, mấy đứa con trai ở cuối lớp không thèm giấu sự phấn khích "yeah" một tiếng, cô giáo trên bục giảng cười trừ, nhìn đám học sinh của mình đứa nào đứa nấy thở hắt ra đầy vẻ cam chịu.

Không giao bài tập về nhà mà chỉ dặn bọn trẻ tự học phần còn lại của văn bản, cô giáo bước ra cửa lớp, để lại phía sau những đứa trẻ mới lớn tâm tình hỗn loạn.

Môn Quốc ngữ là một trong các môn ám ảnh cái lớp này, lại còn xếp học liên tục vào những tiết cuối ngày, bọn trẻ cũng cố gắng lắm rồi.

Từng người từng người một bước ra khỏi cửa lớp, kẻ mang khuôn mặt nặng trĩu tâm tình, kẻ cười tươi như thể trút bỏ được nỗi lo lắng.

Ai biết được phía sau sự xơ xác khô cằn kia, chỉ cần ngủ một giấc liền hết.

Ai biết được chiếc mặt nạ vui vẻ che giấu phía trước nỗi khổ tâm gì?

- Kagura, hôm nay mình có việc rồi, cậu trực nhật hộ luôn phần của mình nhé. – Bạn học nữ được phân công trực nhật ngày hôm nay cùng Kagura – Mio – đứng ở cửa lớp, tháo chiếc cà vạt trên đồng phục một cách thô bạo và vứt nó vào chiếc ba lô vốn dĩ cũng không gọn gàng của mình. Mio quẹt chút son hồng lên đôi môi hơi nứt nẻ vì trời trở lạnh.

Không cần đợi Kagura đồng ý, mà Mio cũng sẽ không quan tâm Kagura có ưng thuận hay không, xoay người bước ra khỏi lớp, vứt thứ gì đó vào thùng rác bên cạnh cửa. Kagura cũng không buồn ngẩng mặt lên nhìn, vẫn ngồi như đông cứng ở chiếc bàn cuối lớp.

Đếm bao nhiêu chiếc lá đã lìa cành cây.

- Ê gái, hết tiết rồi, đi về. – Kairi dùng chân khều khều chiếc ghế Kagura đang ngồi, thành công thu hút sự chú ý của cô. Bộ dạng ngái ngủ, tay móc cặp táp ra sau vai, nhìn Kairi người ta biết ngay là cậu chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chốn ngục tù này.

Kagura vừa dọn dẹp tập vở vừa trả lời anh trai:

- Không nghe Mio-chan nói gì à? Em trực nhật, anh về nhà trước đi.

- Đến Mio-chan cũng không thèm làm, cứ mặc kệ đi. Dọn dẹp sạch sẽ, sáng sớm ngày mai vẫn khủng khiếp như bãi chiến trường. Đằng nào cũng mang tiếng là trốn trực nhật, bị phạt chút rồi thôi. – Kairi cười khan một tiếng, đảo mắt.

Kagura hiểu ý anh mình.

- Sao cũng được.

Trong lúc hai anh em định đi về, trời không báo trước lại đổ cơn mưa lớn, gió giật mạnh làm nước mưa tạt vào trong phòng học, Kairi và Kagura nhanh chân lẹ tay đóng cửa sổ lại.

- Đằng nào cũng không về được. Không có dù – Mà có dù cũng ướt như chuột lột thôi. Thôi thì dọn dẹp vậy. – Kagura đưa ra quyết định, giống như tự nói với bản thân hơn là bàn bạc với Kairi.

Kairi không chút lưu tình vứt cặp táp một cách mạnh bạo và bất mãn nhất có thể vào góc phòng, đưa chân đá chiếc bàn gần đó ra lấy một chỗ trống rồi không ngại ngần nằm luôn xuống sàn nhà, tay gác đầu, chân gác lên ghế.

Biểu tình đình công.

- Ngồi dậy đi, ở đây bẩn lắm – Kagura nhìn xuống anh trai, ánh mắt không hề biểu thị một chút cảm xúc nào, cả người cũng không động đậy, vai vẫn đang đeo ba lô. Cái chỗ này vốn dĩ không sạch sẽ gì Kairi tất nhiên biết thừa, Kagura chỉ nói cho có lệ thôi.

Kagura và Kairi nhìn vào tâm can đối phương qua ánh mắt, bắt đầu trao đổi nỗi bi thương cùng cực ở trong lòng.

Hai đứa trẻ bỏ quên mọi thứ xung quanh, bỏ quên thế giới dối trá, bỏ quên cơn mưa nặng hạt, bỏ quên tiếng gió đang thét gào, bỏ quên hàng cửa sổ run lên ầm ầm giông giật.

Tooma và Tsukasa, tưởng là đã đi về, nhưng lại xuất hiện ở cửa lớp, biểu tình khó hiểu nhưng vẫn im lặng quan sát hai anh em.

Mà hai người Tooma cùng Tsukasa, hai học sinh chuyển lớp đến không lâu, chưa biết về mối quan hệ của Kairi và Kagura là hai anh em.

Để ý thấy việc hôm nay là ca trực nhật chung của Mio và Kagura nhưng Kagura sẽ phải làm một mình nên Tsukasa muốn giúp, Tooma tất nhiên không phản đối Tsukasa, cô làm gì thì anh cũng ưng thuận, Tsukasa ở đâu thì anh ở đó.

Kagura nhìn ra cửa, chân mày hơi nhướng lên.

- Sao hai người vẫn còn ở đây thế? – Giọng Kagura trong vắt và ngọt ngào, nhưng bị tâm tình chán nản của bản thân làm cho nó trầm xuống hẳn một tông. Giờ Kagura mới để ý thấy, bên cạnh cái cặp táp bị vứt xó của Kairi là hai cái ba lô một hồng một xanh kiểu dáng giống nhau đặt ngay ngắn dựa tường.

Kairi nghe thế cũng ngồi dậy, cong chân, tay chống lên đầu gối, nhìn Tooma và Tsukasa tay chổi quét tay xô nước tay giẻ lau bảng tay cây lau sàn thì hiểu ra.

- Đừng bảo hai người định trực nhật đấy nhé? – Kairi mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, sự thực là cậu nghĩ hai người này rảnh quá hóa điên hay gì đó đại lại vậy – Có phải phiên hai người đâu, siêng thế nhỉ?

- Cậu, có thể nằm luôn ở đó đợi tôi quét ra khỏi lớp luôn cũng được – Tooma không nói nhiều xắn tay áo cầm chổi lên bắt đầu công việc, Tsukasa chỉ thở dài, Tooma nói gì cũng như hắt nước đá vào mặt người khác.

Kagura im lặng cùng Tsukasa xếp bàn ghế gọn gàng, nhấc tư trang của bọn họ lên khỏi mặt sàn cho Tooma tiện lau dọn. Trong lúc Kagura, Tooma và Tsukasa chia nhau quét dọn, lau lớp, bảng và cửa sổ, Kairi chọn một vài cái bàn xấu số được ghép lại chỉ để nằm mở mắt nhìn trần nhà, hoàn toàn không áy náy chút nào về việc bản thân là người duy nhất không động tay chân vào việc gì.

- Mình đi thay nước – Kagura nói rồi xách xô nước đi ra ngoài, Kairi bật dậy đi theo.

Kagura quay lại nhìn anh trai, lẩm bẩm "Không sao đâu" chẳng hiểu có ý nghĩa gì.

- Anh đổ rác đi – Nói rồi cô nhận luôn sọt rác vào tay Kairi quay người đi thẳng.

Kairi định đuổi theo nhưng cái sọt rác có thứ mãnh liệt lôi kéo sự chú ý của Kairi. Bước chân cậu dừng lại rồi như bị đóng chặt khi cậu nhận thức được cái gì đang báo động cậu.

Thứ mà lúc nãy Mio đã vứt vào.

Mấy mảnh giấy nhăn nhúm, dính đầy vết đỏ nhìn rất đáng sợ. Kairi nhặt chúng ra rồi ngồi bệt xuống hành lang xếp lại.

Là một cũ tấm ảnh chụp người phụ nữ độ ngoài tứ tuần, Kairi không biết là ai.

Cẩn thận lật từng mẩu vụn bị xé lại, đầu Kairi như nổ bùm một tiếng.

Dòng chữ viết bằng son đỏ nét được nét mất, nhìn chói mắt như màu máu.

"Muốn hạnh phúc thực ra rất đơn giản

Chỉ cần rời khỏi thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro