Chương 9 thầy giáo ma nơ canh (cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Wakayama đang ngồi núp ở sau bụi cây nhà Souichi, bọn họ không biết có nên đột nhập vào hay không đang suy nghĩ thì nhìn thấy một người rất quen, Wakayama kêu lên: "Ryuu-suke Fukata là cậu sao, cậu làm gì ở đây."

Ryuu-suke để một ngón tay lên miệng làm động tác 'Suỵt', sao đó cậu chỉ lên trên nóc nhà, đám người Wakayama cũng nhìn theo hướng ngón tay cậu chỉ thấy Souichi đang bò ra từ gác mái sau đó hắn leo từ từ xuống đất, rồi chạy đi mất.

Wakayama nhìn lên nói: "Chắc đó là đường lên căn gác mái."

Yuriko nói: "Làm gì bây giờ."

Wakayama đứng lên từ từ đi lại chỗ đó cậu ta nói tiếp: "Đây là lúc duy nhất để chúng ta lên đó.''

Bọn họ nhìn thấy cây thang vui mừng cùng nhau leo lên được một lúc Wakayama nhìn xuống phía dưới thấy Ryuu-suke cũng đang đứng ngẩng đầu nhìn lên, Wakayama hỏi cậu: "Ryuu-suke cậu không lên đây sao?"

Ryuu-suke cười lắc đầu đáp: "Không cần tôi đi đường khác, các cậu cứ việc leo đi", rồi cậu đưa tay lên chào và chạy vô nhà Souichi.

Bọn họ vô trong mới phát hiện trong đây có một con búp bê đang làm dở dang chưa được hoàn thành, bọn họ nhìn kỹ mới phát hiện nó trông có vẻ giống Wakayama, bạn thân Wakayama giật mình lên tiếng: "Nó trông giống cậu quá..."

Wakayama gật đầu đồng ý cậu ta nói: "Ừm.. có lẽ là vậy... Những giáo viên bằng vải đó là do Souichi làm ra, rồi cậu ta đổi chúng với người thật."

Phát hiện điều này làm bọn họ ghê sợ Souichi, Wakayama quyết định để con búp bê này lại đây lúc này không thể để Souichi phát hiện được, bạn thân của Wakayama lộ ra lo lắng khi nghe cậu ấy nói đều điên rồ này cậu ta phản đối: "Nhưng cậu sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như cậu chết thì sao? Bọn tớ sẽ phải làm gì?"

Wakayama không lo lắng việc này cậu bình tĩnh đáp: "Tớ không nghĩ tớ sẽ chết, dù gì chúng ta cũng phải quay về đã."

Khi bọn họ leo thang xuống Wakayama nhắc nhở bạn mình: "Nếu thứ đó trở nên bạo lực, tớ trông chờ vào cậu sẽ loại bỏ nó...Kouta..."

Bọn họ vừa leo xuống đất đã nhìn thấy Ryuu-suke và anh Kouichi, anh Kouichi quát hỏi: "Mấy đứa đang làm cái gì thế hả? Các em là học sinh à?"

Wakayama đứng ra xin lỗi anh Kouichi: "Xin lỗi anh bọn em có lý do phải làm như thế này phải không Ryuu-suke."

Bị kêu tên Ryuu-suke cũng chỉ cười gật đầu với anh Kouichi cậu nói: "Anh Kouichi là lỗi của Souichi nó lại bày trò quỷ, mấy bạn này chỉ đến tìm sự thật thôi.''

Yuriko hỏi: "Anh là anh của Souichi ạ!"

Anh quay đầu nhìn Yuriko anh nói: "Hả, xin lỗi...em là... học sinh cùng khối với Souichi nhỉ?''

Bọn họ vui mừng kể cho anh Kouichi về trò quỷ của Souichi, anh Kouichi gật đầu lắng nghe tất cả sau đó anh bật cười nói: "Anh không tin mấy đứa nói đâu, trẻ con lang thang ngoài đường giờ này nguy hiểm lắm, anh sẽ trông chừng chuyện xảy ra lần này, các em nên về đi, về cẩn thận nhé và em nên cạo râu đi..."

Ba người bọn họ thất vọng đi về, Ryuu-suke thở dài nhìn anh Kouichi cậu nhún vai nói: "Anh không tin thật à!"

Anh Kouichi trầm tư rồi lắc đầu: "Không biết anh sẽ kiểm tra nếu thật sự là Souichi lại làm trò quỷ anh sẽ không tha cho nó, em cũng về đi tối rồi đó..em gái em sẽ lo lắng đấy."

Ryuu-suke gật đầu chào tạm biệt anh rồi cậu quay về nhà mình.

Buổi sáng đến trường, cậu nhìn thấy khuôn mặt của cô Soga mà cảm thấy muốn nôn mửa, khuôn mặt của cô ta bị cháy mất nửa bên từ mắt phải lên hết phần trán còn lồi lõm mấy sợ bông ra ngoài, toét miệng rộng ra cười nhìn bà ta lúc này chẳng khác gì bà kẹ trong truyện cổ tích.

Bà ta xông ra ngoài làm loạn hết cả lên, học sinh chạy tán loạn la hét Wakayama bị ngã cậu cảm thấy cơ thể rất mệt mỏi cậu cố lấy lại thần trí, Kouta hỏi cậu có bị gì không cậu trả lời: "Tớ không có chút sức lực nào, chắc linh hồn tớ bị hút vào con búp bê rồi."

Lúc này bà cô búp bê đi lại chỗ hai người dùng roi đánh liên tục vào người hai người bọn họ miệng bà còn chửi bới: "Là mày là thằng có râu mày đã đốt mặt tạo grừ... Muhahaha cho đáng đời, muhaha đã biết tội chưa."

Lúc này con búp bê hình của Wakayama chạy ngang qua, bà ta gầm gừ đuổi theo nắm cổ nó dùng tay không xé rách người nó ra, đầu của nó bà vứt đi đến chỗ của Wakayama, Souichi cũng bị búp bê hình người của thầy Yanagida truy đuổi hắn nhảy qua hàng rào đang leo lên bị ông ta phóng đinh trúng ngay mông hắn còn kéo tuột quần hắn lộ ra mông, Souichi la lên: "Gyahhh! Buông ra mau". Hai con búp bê đứng lại bọn chúng té ngã xuống đất nằm bất động.

Học kì 2 bắt đầu bằng sự kì lạ như vậy và kết thúc ở đó, cùng ngày cô Soga và thầy Yanagida đã được cứu, cô Soga ngất xỉu trong nhà còn thầy Yanagida được người ta tìm thấy trong công viên nơi mà Souichi đã đốt đống lửa.

Wakayama thì hồi phục bộ râu đã biến mất, sau đó Souichi trở nên ngoan ngoãn không ai biết cậu ta sẽ làm gì kì bí hơn nữa không... Ryuu-suke ngồi ngáp cuối cùng cũng kết thúc một học kì, năm sau không biết còn chuyện gì nữa sẽ xảy ra đây, trong thế giới này mọi thứ đều không thể tưởng tượng được, cậu chống cằm ngắm nhìn mây bay ngoài cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi