Chương 5 người bạn quái lạ Souichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình Ryuu-suke chuyển đến thị trấn này được khoảng một thời gian rồi ở đây cậu gặp được một người bạn mới tên cậu ta là Souichi còn một điều bất hạnh là nhà cậu ở ngay bên cạnh nhà của cậu ta.

Nhắc đến chuyện này Ryuu-suke càng cảm thấy đau thương, cậu không biết mình tạo cái nghiệt gì mà lại xuyên vào cuốn truyện tranh kinh dị của Junji Ito tiên sinh, trước kia cậu đọc bộ collection  chủ yếu để giết thời gian không đọc kỹ tình tiết truyện lắm nhưng cậu nhớ một nhân vật ấn tượng nhất chuyên gia làm trò hề đó là Souichi, cũng nhờ vậy mà cậu biết mình đã  xuyên qua thế giới này.

Cậu ta rất kỳ lạ không những kỳ lạ còn rất quái dị, cậu ta yêu thích mấy cây đinh yêu thích đến trình độ đem đinh gắn lên răng mình luôn, Ryuu-suke cũng chả biết mấy cây đinh có gì quyến rũ cậu ta như thế.

Kể một chút về gia đình Souichi vậy, gia đình cậu ta rất đông khoảng sáu người, ông nội, cha mẹ phía dưới còn một anh trai một chị gái cuối cùng là Souichi, đối với gia đình chỉ có ba người như nhà cậu thì đó là quá đông, ba mẹ cậu còn đùa với cậu họ sẽ sinh thêm một em trai hoặc  em gái cho cậu, Ryuu-suke cũng không thấy gì là đặc biệt cậu thích em gái nha bé bé xinh xinh đáng yêu chết được nên cậu vui vẻ bảo ba mẹ mau sinh cho cậu một em gái đi, hai người ngượng ngùng nhìn cậu nói:"cái này không gấp được tự nhiên thì tốt rồi, khi lớn con sẽ hiểu".

Ryuu-suke bĩu môi khinh bỉ làm như cậu mới ba tuổi không bằng tính ra cậu cũng hơn ba mươi tuổi rồi chứ bộ.

Souichi rất chán ghét cậu bằng chứng một lần qua nhà cậu ta, cậu đã nhìn thấy quyển nhật ký của cậu ta có ghi tên cậu vào trong đó ''Ryuu-suke mày sẽ gặp xui xẻo'', cậu không biết nói gì chỉ đem quyển nhật ký đưa cho anh trai cậu ta là Kouichi .

Kouichi đọc xong tức giận đánh cậu ta bảo phải xin lỗi Ryuu-suke ngay lập tức, Souichi không cam lòng nhưng hắn không làm gì được Kouichi nên đành miễn cưỡng nói xin lỗi với cậu.

Ryuu-suke xua tay nói: "Chuyện cũng không có gì chỉ là lần sao cậu đừng làm như thế, làm vậy rất xấu có gì cậu cứ nói thẳng với tớ chúng ta cùng nhau giải quyết nha.''

Cứ như vậy mỗi lần Souichi gặp cậu là cứ núp núp lén lén từ xa đứng nhìn, làm Ryuu-suke cũng bó tay với tên này, cậu bắt đầu chơi thân thiết với anh Kouichi và chị Sayuri chỉ riêng Souichi thì hoàn toàn tách biệt với cậu.

Năm nay là kì nghỉ hè lần thứ tư của Ryuu-suke ở thị trấn này, còn có cả em gái xinh xắn của cậu bé con được hơn một tuổi rồi, cậu hôn em mình một cái rồi đi qua nhà Souichi chơi nghe nói giỡn nay nhà họ có họ hàng từ Tokyo xuống thăm.

Ryuu-suke vào cửa chào chị Sayuri: "Chào buổi trưa chị Sayuri, chị đang làm gì à! Em có phiền mọi người không?"

Chị Sayuri thấy Ryuu-suke thì rất vui vẻ chị kêu cậu ngồi gần mình: "Không phiền nha thấy em chị vui còn không kịp nữa ấy, anh Kouichi và mẹ đi đón mấy người trên Tokyo xuống rồi còn có một mình chị và Souichi ở nhà thôi, em qua đúng lúc ghê."

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc sau anh Kouichi trở về anh từ ngoài nói: "Sayuri anh về rồi này, a còn có Ryuu-suke nữa hả?"

Sayuri cùng Ryuu-suke đứng lên chào hai người mới đến, anh Kouichi giới thiệu cậu cho hai người kia:  "Đây là một Ryuu-suke là bạn học của Souichi cũng là hàng xóm với nhà anh, cậu bé rất hay đến nhà anh chơi mấy em có thể trò chuyện với nhau cậu ấy rất đáng yêu."

Yuusuke và Michina nhìn nhau rồi từng người bắt tay với Ryuu-suke: "Chào cậu.''

Chào hỏi xong mẹ Souichi dẫn bọn họ vào nhà bà đặt shipper đem đá bào đến nhà cho bọn nhỏ ăn, tới phần Souichi bà đem vào trong phòng cho cậu, Michina nhìn động tác của bà khó hiểu cô hỏi Kouichi: "Souichi có vấn đề về sức khỏe sao?"

Anh Kouichi chỉ lo ăn hờ hững đáp: "Không.. không phải thế, nó rất ngượng ngùng", còn đá nhẹ chân Ryuu-suke một cái, cậu giật mình không hiểu gì hết nhưng cũng gật đầu.

Michina nhìn vào hướng trong phòng cô suy nghĩ ''Thằng bé ăn hai cốc liền, chắc không có bị gì đâu có lẽ ăn cùng mẹ mình.''

Vài ngày sau anh Kouichi dẫn đến cả bọn đi bơi lội, Sayuri tát nước về phía anh Yuusuke nói: "Anh ơi xuống đây bơi chút đi.''

Anh Yuusuke ngồi trên bờ trả lời: "Em cứ bơi đi."

Sayuri hỏi Michina: "Tại sao anh cậu không xuống đây tắm."

Michina trả lời: "Anh ấy bơi rất tệ."

Anh Kouichi cười gian xảo leo lên bờ lôi Yuusuke xuống nước cùng tắm, Ryuu-suke lắc đầu cậu bơi lội một lúc thấy mệt rồi leo lên bờ ngồi cùng anh Kouichi và anh Yuusuke cho hội chị em có cơ hội nói chuyện riêng với nhau.

Chuyện mấy ngày kế tiếp cậu không biết vì cậu lo chăm sóc cho em gái mình, nhưng khi cậu qua chơi nữa thấy khuôn mặt Michina xanh xao hốc hác hẳn ra cậu lo lắng hỏi chị ấy: "Chị Michina chị bị làm sao thế, ngủ ở đây không quen à!''

Michina lắc đầu cô kể cho Ryuu-suke nghe chuyện tối hôm qua: "Là Souichi nó ở trên gác xếp đầu nó đội hai cây nến răng gắn đầy đinh tay cầm búp bê, nó nhảy múa trên đó còn đóng đinh trên người con búp bê còn luôn miệng chửi rủa chị chết đi, nhưng chị nói thì anh yuusuke không tin."

Ryuu-suke im lặng biết thằng kia lại phá nữa cậu vội vàng an ủi Michina: "Cậu ta hay giả quỷ giả ma như vậy đó chị đừng lo em bị cậu ta nguyền rủa hoài có chết đâu, mà mấy anh chị kia đâu hết rồi sao để chị ở nhà một mình.''

Michina còn chưa trả lời Souichi bước vào phòng ôm con búp bê năm cười u ám nhìn cả hai người cười nói: "Ồ không khoẻ à? Hôm nay mà ra bể bơi thì tuyệt quá nhỉ.''

Ryuu-suke hơi bực mình thằng này nói chuyện với con gái mà điệu bộ của nó thấy ghét quá cậu lớn tiếng nói: "Bỏ cái điệu bộ khùng khùng điên điên của cậu đi, thích chọc ghẹo người ta lắm hả?"

Cậu ta bực mình nói: "Cậu không tin tôi còn chửi tôi khùng đúng không, được rồi tôi sẽ nhấn chìm anh cô ta cho cậu xem."

Souichi đem búp bê bỏ vào hồ cá cười he he rời đi, Michina lo lắng nhìn con búp bê, Ryuu-suke đi lại cầm búp bê vớt ra khỏi hồ nước, cậu biết tên Souichi không giống người thường hắn có khả năng nguyền rủa người khác, không biết là do cậu may mắn hay sao có thể thoát khỏi lời nguyền của tên Souichi này, nhưng người khác thì cậu không chắc tốt nhất lấy con búp bê ra ngoài ngộ nhỡ làm người khác bị thương như vậy thì không nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kinhdi