37. Đông Đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhà chính Vương Gia.

Sự trở về bất thình lình của Vương Nhất Thắng khiến cả Vương Gia phải nháo nhào cả lên, ai ai cũng bất ngờ và vui mừng khi Nhất Thắng anh đã trở về.

Nhất Thắng ngồi xuống sofa, nhàn nhã uống trà và trò chuyện cùng ba mẹ mình, cũng như có mặt bà nội ở đây.

" Nhất Bác em ấy...". Anh lên tiếng hỏi thăm đến tình hình của Nhất Bác

Uyên phu nhân lắc đầu thở dài, thấy vậy anh cũng đoán được ra sao rồi.

" Con nghe nói Nhất Bác đã kết hôn hả ? ".

Đáng ra hôn lễ của Vương Nhất Bác anh cũng sẽ xuất hiện nhưng vì bận việc không sắp xếp kịp để tham gia nên cũng không cũng biết mặt mũi em dâu mình ra làm sao cả.

" Em con có một người vợ rất tốt đấy". Lão phu nhân lên tiếng, đang ngầm ám chỉ đến phía con trai của bà

" Vậy ạ, vậy quá tốt rồi, con cứ sợ em ấy làm khổ con nhà người ta thôi ". Vương Nhất Thắng lên tiếng nói.

" Em nào dám làm vậy chứ anh hai ? ".

Vương Nhất Bác bất ngờ đi vào với khuôn mặt cười mỉm và một bên lông mày nhếch lên, bên cạnh là Tiêu Chiến vợ hắn đang đi cùng mình.

Cả nhà bất ngờ khi thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở đây, hiếm khi hắn chú ý đến nhà chính, một năm nhiều khi chỉ thấy hắn về đây một lần.

Thật sự thì nhà chính này Vương Nhất Bác không hề muốn về đây tí nào.

Chẳng qua là anh hai của hắn bất thình lình về nước, cũng nên sang hỏi thăm một chút chứ nhỉ?

Tiêu Chiến đứng cạnh hắn, bước vào đây cậu cảm thấy sức ép thật nặng nề. Bây giờ cậu cũng hiểu rõ tại sao hắn lại không thích về nhà chính rồi.

Đáng ra Vương Nhất Bác cũng không về đâu, nhưng cũng là anh em ruột của nhau, hắn nói cũng phải nên chào hỏi nhau một tiếng để còn biết là anh em.

Nghe thật miễn cưỡng quá đi thôi.

" Tiểu Bác, cháu dâu ".

Lão phu nhân kích động đứng dậy, bà đi đến chỗ hắn.

" Hai đứa về sao không báo bà một tiếng?". Lão phu hỏi, nhìn sang phía Tiêu Chiến.

" Vậy con về quá bất ngờ, mọi người không kịp chuẩn bị gì ạ?" Nhất Bác hỏi.

" Không có, chỉ là bà...".

" Bà không nghĩ con sẽ về đây đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi tiếp, sau đó ngẩn mặt nhìn sang ba và mẹ của mình.

Vương Nhất Thắng đứng dậy, anh nhìn Vương Nhất Bác.

" Nhất Bác, em không được ăn nói với bà như vậy ".

" Được rồi được rồi, lâu lâu nhà chúng ta mới tụ họp, mau, mau đi dùng bữa tối đi ". Lão phu nhân vội xen vào.

Nếu cứ để như vậy thật sự sẽ xảy ra nội chiến đấy!

Đáng ra Vương Nhất Bác phải về ngày mai theo cuộc gọi nhận được cơ, nhưng hôm nay hắn thích về một cách bất thình lình như vậy đấy.

Ngồi ở bàn ăn, ai ai cũng có mặt đông đủ.

Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn, trong lòng có chút áp lực, không khí chẳng mấy vui vẻ, mà cậu cũng đoán trước được rồi.

Hắn nhìn bàn ăn. Đúng là con trai cưng trở về, toàn nấu những món mà anh trai hắn thích bày đầy bàn thế cơ mà.

" Nhất Bác à, bà cứ nghĩ cháu ngày mai mới về, thế nên...".

" Không sao, để vợ của con ăn là được, những món này con bị dị ứng, không nuốt nổi " Vương Nhất Bác thản nhiên nói.

Hắn quay sang nhìn Tiêu Chiến, mỉm cười.

Tiêu Chiến thì nhìn ngược lại bàn ăn, đống món ăn trên bàn này, vẫn có vài món hắn hay ăn mà?

Sao lại bảo dị ứng chứ?

" Vương Nhất Bác, con đừng có quá quắt lên như vậy" Vương Nhất Quân tức giận, ông lớn tiếng quát.

" Con quá quắt sao? Ba mẹ cũng đâu biết con dị ứng cái gì, không ăn được gì đâu chứ? " Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến vội kéo áo hắn, ý muốn nói hắn phải bình tĩnh lại.

Hắn đang lớn tiếng đáp lại với ba mình đấy!

Vương Nhất Quân tức đến đỏ mặt, thật sự thì từ lâu ông và hắn không hề hợp nhau, ngồi chung một chỗ thế này sẽ như nước với lửa vậy, đấu đá lẫn nhau giống như kẻ thù không đội trời chung.

" Được rồi, Nhất Bác nó chỉ nói nó không ăn được thôi mà, con đừng có lớn tiếng ". Lão phu nhân lên tiếng, bà nhìn sang Vương Nhất Quân.

Bữa ăn này đúng là không vui vẻ mấy như bà mong đợi.

Vương Nhất Thắng im lặng nãy giờ, anh nhìn sang phía Tiêu Chiến đang ngồi.

" Đây là em dâu sao? Chào em, anh là Vương Nhất Thắng anh trai của thằng nhóc này " Vương Nhất Thắng lên tiếng.

Anh không chú ý đến cuộc cãi vã hồi nãy của hắn và ba mình.

Tiêu Chiến vội cúi đầu chào Nhất Thắng.

Cậu cứ nghĩ mình đang ngồi trên đống lửa vậy đấy, thật sự quá làm người khác sợ hãi rồi.

" Vợ nhà em không nói chuyện được, anh hai thông cảm "Vương Nhất Bác lên tiếng nói thay cậu.

" Không nói chuyện được, ít nhất cũng nên biết thân phận của mình " Uyên phu nhân bắt đầu cất giọng, từ đầu bà chỉ im không nói gì, nhưng chuyển hướng sang Tiêu Chiến thì liền mở miệng nói chuyện.

Biết bà đang nói gì, Vương Nhất Bác bật cười

" Tiêu Chiến là Vương phu nhân của Vương Gia, thân phận là như thế mà đúng không mẹ ? ".

" Em ấy dĩ nhiên biết thân phận mình ở đâu rồi " Nhất Bác đáp trả lại.

Nhất Thắng thì không nói gì, chỉ im lặng nâng ly rượu vang lên uống.

Vương Nhất Quân lại càng không dám nói gì thay, lão phu nhân ăn cũng không nỗi nữa, cả nhà trở nên u ám hơn.

" Hôm nay con đến đây là để hỏi thăm anh hai ".

" Đó là việc đầu tiên, nhưng còn có việc thứ hai con muốn nói với ba rằng ".

" Ba đừng nghĩ đến việc đưa Tiêu Chiến rời khỏi con".

" Ba, ba biết mình đã làm gì rồi chứ ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro