36. Vương Nhất Thắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




" Em...".

Tiêu Chiến bất ngờ mở miệng nói chuyện như vậy, quả là quá sốc với Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến bất ngờ xoay người, cậu lao lên ôm lấy Vương Nhất Bác, trong lòng thầm mừng rỡ.

" Em tìm được anh rồi ". Tiêu Chiến ngập ngừng nói.

Cái đêm định mệnh đấy, cậu bị Tiêu Ngọc Anh sai ra ngoài mua đồ cho cô, cuối cùng trời mưa thế nào cậu cũng đành bất chấp mà đi, không ngờ lại gặp hắn ngất xỉu ngoài đường. Với một cậu bé bảy tuổi, không biết phải làm sao, bất ngờ cậu bé lớn hơn kia lại co giật lên, Tiêu Chiến không biết làm sao, vừa đưa tay đến thì cậu bé đó đã cắn lấy cậu.

Vì đau mà cậu hét toáng lên, cũng may trời mưa nhưng vẫn có cảnh sát đi tuần, vị cảnh ấy đã phát hiện ra cậu và cậu bé đó, nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện.

Cậu lúc ấy bị cậu bé đó cắn đến chảy máu, chú cảnh sát đó hoảng cả hồn, không nghĩ cậu có thể chịu được như vậy.

Cậu giao mọi chuyện lại cho chú cảnh sát ấy, còn cậu hấp tấp chạy về Tiêu Gia, vì về quá trễ cuối cùng cậu còn chịu đòn roi của Tiêu phu nhân, bà ta luôn tìm cớ để đánh cậu cho đỡ chướng mắt, thích thì đánh mà không thích thì cũng đánh.

Sau đêm đó cậu cũng rất lo lắng cho cậu bé ấy, cứ nghĩ cả hai sẽ gặp lại, cậu ngày ngày đến nơi mà cậu bé ấy ngất xỉu, đứng đợi một ngày nào đó sẽ thấy cậu ta.

Nhưng cuối cùng là không thấy ai, kiên trì được nửa năm, Tiêu Chiến cũng dần dần từ bỏ.

Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ những gì cậu vừa nói ra, tìm thấy hắn ?

Đêm đấy cậu bé đó là cậu sao?

"Cậu bé đã cứu anh đêm đấy là em sao ? " Nhát Bác hỏi.

Đi một vòng, cuối cùng hắn đã kết hôn với ân nhân cứu mạng của mình thế này sao ?

Tiêu Chiến gật đầu, quá xúc động nên cậu cũng bắt đầu rơi lệ lúc nào không hay.

Cậu lúc đó bảy tuổi, cậu vẫn còn có thể nói chuyện được. Bởi vì Tiêu phu nhân chán ghét cậu, bắt đầu cấm cậu nói chuyện cũng vào năm đấy, từ đấy Tiêu Chiến cũng không muốn nói chuyện nữa, luôn giữ im lặng đến tận bây giờ.

Trái đất này đúng là tròn, quá tròn rồi.

Cuối cùng cả hai có duyên có phận, lại gặp nhau sau bao lâu thế này.

Cũng chính vì đêm đấy, nếu không có cậu bé đó, hắn đã mất mạng ngoài đường rồi.

Cũng chính vì đêm đó, Vương Nhất Bác thay đổi con người mình, hắn trở nên cô độc hơn, không muốn ai lại gần mình và ngược lại. Bởi vì đêm đấy hắn phát sốt, cả nhà đều chỉ chú ý đến anh hai hắn, không hề ngó ngàng đến hắn bị bệnh ra sao. Đến khi tỉnh lại, cũng không ai đến chăm sóc hắn ngoài quản gia. Từ đấy, Vương Nhất Bác không hề xuất hiện trong buổi tụ họp nào của gia đình, cũng không ăn cơm chung cùng người thân, số lần hắn nói chuyện với họ có lẽ cũng chỉ là đếm trên đầu ngón tay.

Khi cả nhà phát hiện ra Nhất Bác thay đổi, họ nhận ra rằng bản thân mình đã sai, nhưng cũng đã quá muộn màng rồi.

Vương Nhất Bác mãi mãi không chú ý đến, mấy năm qua họ luôn tìm cách gọi hắn về cùng ăn cơm, luôn xin lỗi hắn vì sai lầm của mình. Nhưng hắn lại không nói, không đáp mà chỉ im lặng, ngày ngày phấn đấu rồi ngồi vào cái vị trí Vương Tổng bằng chính thực lực của bản thân, nắm mọi quyền hành của Vương Gia, là người đứng đầu trong nhà hiện giờ.

Cũng tốt thật, bây giờ hắn đã có Tiêu Chiến bên cạnh, người con trai đã thay đổi hắn, còn là cậu bé năm xưa cứu lấy mạng hắn lúc đấy.

" Chiến à, cảm ơn em ".

Nhất Bác cúi xuống, hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Em bé của tôi ơi. Tôi sẽ bảo vệ em từ đây và mãi mãi về sau.

Cậu đặt tay lên vai hắn, cậu cũng đáp trả lại.

Không ngờ cậu bé đã cắn cậu đến chảy máu lại là người đàn ông này.

Cuộc đời mà, đúng là đâu ai biết trước được gì, người tính không bằng trời tính, chuyện này cũng chỉ có hai ta biết thôi.

Vương Nhất Bác !

...

Nhà chính.

Vương Nhất Thắng kéo vali, anh đứng trước cửa đưa tay nhấn chuông.

Bên trong quản gia tiến ra, vừa mở cửa, nhìn thấy đại thiếu gia liền hoảng hồn.

" Đại...đại thiếu gia ". Quản gia thốt lên.

Vương Nhất Quân đang tưới cây ngoài vườn gần đó, nghe tiếng của quản gia ông cũng gấp gáp đi ra, thấy con trai của mình đang đứng trước mặt, ông liền đến ôm lấy Nhất Thắng.

" Nhất Thắng à, con về rồi ".

Vương Nhất Thắng mỉm cười, đáp:" Vâng, con đã về với mọi người rồi đây ! ".

...

Buổi chiều, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thưởng thức trà chiều ngoài vườn. Hôm nay hắn được nghỉ ngơi lại còn bên cạnh cậu như thế này thì còn gì bằng nữa đâu?

Nữ giúp việc lúc này đi đến chỗ hắn, nói khẽ gì vào tai Vương Nhất Bác phải khiến Tiêu Chiến cũng phải tò mò theo.

Nghe tin từ giúp việc báo với mình, mặt mày của hắn bây giờ liền không vui vẻ gì mấy.

Cậu đưa tay kéo ống tay áo của hắn để hắn chú ý đến mình.

Hắn cũng liền quay sang nhìn cậu, trong lòng có chút không muốn nói, nhưng nhìn Tiêu Chiến thế kia hắn cũng không muốn giấu làm gì.

" Nhà chính gọi đến, bảo anh và em đến đó dùng bữa tối vào ngày mai " Nhất Bác nói.

Bọn họ muốn hắn về chỉ vì

Vương Nhất Thắng đã về rồi, đã xuất hiện lại rồi.

Cậu kéo lấy áo hắn, cậu lắc đầu.

[ Anh không muốn về thì đừng về ]

Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tốt, nếu ngồi chung bàn ăn dùng bữa, chỉ là một bầu không khí nặng nề, nuốt cũng không

Tốt hơn là khỏi về !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro