Chương 5 : Tình cờ - Thích thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,Tinh Nhi dậy với đôi chân đau ê ẩm,lết đi đánh răng và chuẩn bị bữa sáng đầy cực nhọc.
Mở tủ lạnh,trong tủ trống trơn,chẳng còn cái gì để nấu nữa.
Từ ngày vợ chồng bác ra nước ngoài có việc ,cô ở nhà một mình tự túc ăn uống nên có chút chểnh mảng,bữa sáng bữa tối chỉ ăn qua loa.
" Thôi,tí phải đi mua đồ ăn,hôm nay cũng chẳng có việc gì"
.Ăn hộp mì xong,Tinh Nhi lên thay đồ ra ngoài.

Vào siêu thị,chọn một đống loại thực phẩm vào xe cô đẩy ra quầy tính tiền.

" Của cô hết 100$"

"Vâng" "mình phải nhanh chóng đi làm thôi"

Tinh Nhi loay hoay tìm ví tiền của mình nhưng mãi mà không tìm thấy "Ơ!Sao lại không thấy,rõ ràng mình để trong này mà"

"Ôi!thôi chết rồi mình vẫn để trong cái túi xách hôm qua"

Mấy người xếp hàng đằng sau không khỏi giục cô

Tinh Nhi gãi đầu e ngại,mặt mếu máo,nói bằng giọng hết sức nhẹ nhàng " Ừm...chị ơi em có thể để lại đồ ở đây tí em ra lấy được không̣?Em để quên mất ví tiền ở nhà ạ"

Cô nhân viên cũng bất đắc dĩ cười " Vậy,em để..."

"Để tôi trả giúp cô ấy"

Tinh Nhi quay lại nhìn chủ nhân giọng nói,mấy người ở đó không khỏi bàn tán" galang quá" " đẹp trai nữa" " cô ấy sướng thật"

Tinh Nhi lắc đầu ngăn cản
" À! Không...không cần đâu,tôi về sẽ quay lại lấy đồ và trả tiền"

"Không sao! Tôi trả giúp cô,rồi cô có thể mang đồ về và lấy tiền trả lại tôi là được"

"Thật sự không..."

Cô còn chưa nói hết anh ta đã nói thêm"Cô bây giờ về rồi quay lại bất tiện lắm đó"

Nghĩ lại lời nói đó "thật sự rất ngại,sao cô lại để một người không quen biết trả tiền cho cô chứ,nhưng vì hôm qua chân cô đang đau đi lại cũng bất tiện ,thôi đành chịu vậy"

"Thật ngại quá,phiền anh vậy"

Trả tiền xong " Anh đi cùng tôi,về nhà tôi sẽ lấy tiền trả lại cho anh"

"Ừm vậy đi thôi"

Đến nhà cô bảo anh ta chờ chút cô vào lấy tiền và trả lại cho anh
" Gửi lại anh,rất cảm ơn! "

" Không có gì"

Tinh Nhi mỉm cười "Vậy xin chào" định quay lại vào nhà thì bị gọi lại

"Tôi có thể biết tên cô không?"

"Tôi tên Trương Tinh Nhi,cứ gọi tôi là Tinh Nhi"

" Cá tên thật đẹp! Tôi là Lôi Hiểu Minh"

"À,vậy chào anh,tôi vào vào đây"Tinh Nhi đi vào trong cô cũng không muốn nói chuyện nhiều cho lắm,cất mọi thứ vào tủ lạnh,cô lên phòng,lôi laptop ra dùng,cô cần phải tìm công việc để có tiền sống thôi,cô không muốn làm phiền hai bác quá và cần phải lên kế hoạch trả thù nhưng làm sao biết hắn ở đâu để trả thù đây.

Bar Night Devin

*Trong phòng VIP

"Hey,Hạo Thiên chào mừng cậu quay trở về,lâu lắm rồi ba chúng ta mới họp mặt"

" Hiểu Minh à! Không phải cậu đang muốn giết tớ hay sao? Tớ đã cướp mất lô đất bên Canada của cậu,cậu còn bảo khi nào tớ trỏ về sẽ giết tớ hay sao?"

" Haha...tập đoàn của cậu mạnh thì tớ phải chịu thôi chứ tớ làm sao giết cậu bạn thân của tớ được chứ,mà tớ cũng không muốn chết sớm,phải không Triển Phàm?"

" Ừ...ừ đúng rồi"

"À mà Triển Phàm sao cậu chưa giới thiệu bạn gái cậu cho tớ vậy.Ây...cô ấy rất xinh nha"

" Này! Hiểu Minh cậu có ý đồ gì?"

" Haha...cậu không phải lo,mình thật sự không có hứng thú với cô gái của cậu"

Triển Phàm nghi ngờ " Thật không đây?"

Nhấp một ly rượu nhỏ,Hiểu Minh nói tiếp trên mặt đầy vẻ thích thú

" Mình đang để ý một cô gái sống ở gần khu biệt thự phía B của mình,cô ấy thật sự rất xinh,rất đáng yêu,cái tính của cô ấy làm mình rất thích"

"Chà! Thế có biết tên cô ta không"Triển Phàm hí hửng hỏi

" Ừm...Tinh Nhi-Trương Tinh Nhi"

Triển Phàm có chút ngạc nhiên " Tinh Nhi?Không phải là bạn của Giai Hân chứ?"

"Bạn?" Hiểu Minh cũng ngạc nhiên hỏi

" Cậu miêu tả hình dáng,khuôn mặt xem nào"

"Ừm thì...dáng người cao cao,cân đối,khuôn mặt thanh tú,đô mắt to tròn rất cuốn hút,làn ra trắng,mô đỏ tự nhiên,nói chung là cô ấy rất xinh.À mái tóc dài uốn nhẹ"

Triển Phàm mừng rỡ "Thế đúng rồi,cô ấy là bạn thân của Giai Hân đấy"

"Haha...thật trùng hợp,vậy thì tốt rồi"Hiểu Minh cười đầy thích thú.
Anh nhớ lại lúc nhìn thấy cô ở siêu thị,cô bối rối tìm ví tiền trông thật đáng yêu,khi anh bảo trả tiền cô còn không muốn mà còn kiên quyết bảo anh đi theo về để trả lại tiền.
Hiểu Minh cười mỉm " Thật thú vị"

Còn Hạo Thiên,từ nãy không nói lời nào mà chỉ nghe hai ông bạn nói chuyện,khi nghe đến cái tên Trương Tinh Nhi đã không khỏi nhíu mày,không hiểu sao từ hôm bữa tiệc cái tên cứ quanh quẩn trong đầu anh.
Nhấp ly rượu trong tay,đôi mắt màu xanh lam lạnh lùng nhìn ly rượu,không ai biết rằng anh đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro