Chương 4 : Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Nhi là người không thích tiệc tùng,khi vào được 15' cô đã bắt đầu thấy đau đầu bởi những con người đông đúc.
Cô và Giai Hân đang nhâm nhi ly nước trái cây thì có 2 người đàn ông mặc vest sang trọng bước tới

"Giai Hân,em đến khi nào vậy không bảo anh ra đón"

"Hứ!Ai cần anh chứ,anh còn bạn tiếp mấy cô gái tiểu thư kia mà"
Giai Hân giận dỗi quay đi

"Đâu có"

"Được rồi,tha cho anh"

Tinh Nhi mỉm cười,cô cũng đến chịu cô bạn của cô.

"Á quên! Giới thiệu với anh đây là Tinh Nhi,cô ấy là bạn thân của em"

"Rất vui được gặp em,Giai Hân kể về em rất nhiều,anh là Triển Phàm"

Tinh Nhi cười gật đầu"rất vui được làm quen với anh"

Cô nhìn Triển Phàm,hóa ra là người bạn trai của Giai Hân,vị thiếu gia của tập đoàn Lâm Hoa mà cô ấy hay nhắc tới" trông anh ta rất hiền,lần này bị Giai Hân bắt nạt rồi"

"À đúng rồi,giới thiệu với 2 người đây là bạn của anh,tên là Vương Hạo Thiên cậu ấy vừa từ Canada trở về"

Vương Hạo Thiên,cái tên vừa vụt qua tai khiến cô giật mình " chắc chỉ là tên giống tên thôi,sao hắn lại ở đây cớ chứ? cô tự nhủ thầm "Hả? Đây là đâu cơ chứ?Là tiệc sinh nhật của vị thiếu gia duy nhất của tập đoàn Lâm Hoa mà ,sao lại không thể gặp hắn cơ chứ?" Tinh Nhi từ từ nhìn sang người đàn ông bên cạnh,khi mặt đối mặt cô mới chắc chắn một điều,hắn chính là đã giết hại ba mẹ cô- Vương Hạo Thiên.
Điều cô chắc rằng đó là hắn có đôi mắt màu xanh lam,nếu giống tên cô có thể hiểu được nhưng ngay cả đô mắt cùng màu.

" Wow,anh đẹp trai thật,rất vui được gặp anh" Giai Hân hí hửng bắt tay

Thấy Giai Hân nói vậy,khiến Triển Phàm khó chịu
"đẹp trai nhưng không bằng anh"

"Anh xấu thế,làm sao bằng người ta"

"Em..."Triển Phàm tức xì khói
Tinh Nhi cười, cũng đưa tay về phía Vương Hạo Thiên

" Xin chào,rất vui được gặp anh"

Mặt cô tười cười nhưng trong lòng hận không thể giết chết hắn ngay lúc này.Cảm ơn ông trời đã cho cô gặp hắn,cho cô cơ hội trả thù.

Mặt Vương Hạo Thiên lạnh lùng, cũng đưa tay bắt lại với cô,nhưng không hề nói lời nào.

Tinh Nhi nhìn mật hắn mà đay nghiến" Sao hắn lại kiểu Ơ! Em không biết gì. Không lẽ hắn không biết cô là con gái của người đã bị hắn tàn nhẫn giết? Thôi càng tốt chứ sao,thế sẽ tốt cho mình"

Đứng nói chuyện một lúc,nhưng chỉ có cặp đôi kia là tươi cười nói chuyện chứ cô và Vương Hạo Thiên không hề nói câu nào,nhắc đến cô,cô chỉ cười ậm ừ cho qua.

Bỗng tiếng nhạc khiêu vũ nổi lên,các bóng đèn được tắt,tiếng vị MC " Xin mời các cô gái và các chàng trai bắt cặp"

Triển Phàn đưa tay" Giai Hân anh có thể vinh dự nhảy cùng em một bản không"

Giai Hân đưa tay đặt lên " Rất sẵn lòng"

Rồi hai người dẫn nhau ra vị trí trung tâm đại sảnh khiêu vũ trong tiếng nhạc du dương cùng bao con mắt ghen tỵ của các cô gái.

Từ nãy giờ Tinh Nhi đứng mỏi hết chân với đôi cao gót chết tiệt này,hình như chân cô sắp sưng lên rồi.Cô nhanh chóng đến chỗ ngồi để nghỉ,cô lẩm bẩm "Hazz...chết tiệt thật,Giai Hân ơi cậu hại mình rồi"

Đấm nhẹ cái chân cho đỡ mỏi,ngay đó có hai vị đàn ông bước đến chô cô
" Quí cô có thể cho tôi vinh dự được khiêu vũ cùng quí cô không"cả hai cùng đồng thanh

Tinh Nhi nhăn mặt "Đang sưng chân thế này nhảy nhót gì chứ" ngay sau đó cô cũng mỉm cười đáp lại

" Rất xin lỗi!Tôi không có hứng thú"

Hai người đàn ông kia cười tiếc nuối rồi cũng bước đi.

Từ nãy đến giờ mọi hành động của cô đều được chú ý. Cái miệng nhếch lên,đôi mắt màu xanh lam nhắm lại thưởng thức ly rượu đỏ trong tay.

Tiệc tan,Giai Hân đưa cô về nhà.
Về nhà đúng là niềm vui sướng của cô,bị hành hạ gần chết mà.Vệ sinh cá nhân xong,leo lên giường suy nghĩ về Vương Hạo Thiên.

Cô đac nhớ được gương mặt của hắn,lúc ở bữa tiệc cô cũng để ý hắn,có rất nhiều cô gái đếm mời hắn khiêu vũ nhưng hắn chẳng thèm đáp lại lấy một lời mà chú tâm thưởng thức rượu

" Không lẽ hắn bị bê đê,thường thì đàn ông thấy gái đẹp mời mình không nhận mới lạ"

Gạt bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn ấy " Hắn bê đê hay không thì kệ,mình cũng chẳng quan tâm.Điều quan trong bây giờ là làm cách gì để trả thù được hắn"

Hãy để lại nhận xét nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro