31-35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 31

Phác Trí Nghiên với tình trạng suy kiệt trở về khách sạn, chỉ cảm thấy tâm tình vốn đang thực tốt đẹp vì sự tình lần này dần dần không xong.

Vì cái gương bể kia thiếu chút nữa bị lôi đầu đến sở cảnh sát, cuối cùng phải bồi thường gấp 2 lần giá trị mới được thả ra.

Cũng may là Hiếu Mẫn cùng Tần Mạt đã đi trước, nếu không động tĩnh lớn như vậy, thật muốn tiếp tục ẩn thân nữa cũng khó.

Dùng nước lạnh rửa trôi đi vết máu đã muốn khô đi, Phác Trí Nghiên nhớ đến lúc này là đang ở trong cùng 1 khách sạn với Hiếu yêu tinh, nàng bây giờ là đang làm gì? Có quay về hay chưa? Nhưng nàng lại không muốn nghe Hiếu Tiểu Mẫn báo cáo hành động hiện tại của Hiếu yêu tinh, chỉ là đang tự hỏi bản thân, có lẽ vẫn là ở cùng Tần Mạt, cũng có khi đã trở về phòng riêng. Mặc kệ là thế nào, tối hôm nay nàng đều không muốn quan tâm nữa.

Nàng mệt mỏi, nàng phải nghỉ ngơi 1 đêm, suy sút như vậy một ngày rồi, cứ để cho đến ngày mai rồi tiếp tục dùng trạng thái bình tĩnh tiếp tục đối mặt vậy.

Sáng sớm ngày hôm sau Phác Trí Nghiên bị tiếng đập cửa của Sarah đánh thức, tỉnh tỉnh mơ mơ ra mở cửa cho Sarah.

"Sarah, thức sớm vậy? Ách, đầu đau quá".

"Ryan, ngươi làm sao vậy?"

Sarah nhìn Phác Trí Nghiên 1 dạng không có tinh thần, chỉ thấy mặt nàng đỏ lên.

"A, ngươi phát sốt!".

Sờ lên trán Phác Trí Nghiên, Sarah lộ ra thần sắc lo lắng.

"Ta đưa ngươi đến bác sĩ đi".

Phác Trí Nghiên sờ sờ lên trán, quả thật thật nóng.

"Không cần, ta ngủ 1 chút là tốt rồi".

Nàng thật sự không có tinh thần đón tiếp Sarah, bản thân tự nhiên đi vào nằm thẳng trên giường.

Sarah gặp Phác Trí Nghiên bị bệnh, tự nhiên cũng không đi, vào phòng liền cảm thấy gió lạnh thấu, trách không được tự nhiên bệnh, mở máy lạnh lớn như vậy! Nàng đau lòng nhìn ngươi kia đang cuộn tròn trong chăn, nhịn không được hít 1 hơi, nâng nhiệt độ lên, sau đó ngồi 1 bên salon im lặng nhìn người đang mê man.

Ryan, vì cái gì ngươi cho tới bây giờ vẫn không chú ý tới ta đây?

Sarah đi đến bên giường, khủyu tay đặt trên mép giường, tinh tế nhìn Phác Trí Nghiên, người kia là người mà từ khi nàng còn nhỏ đến lớn vẫn luôn nghĩ đến trong lòng.

"Ryan".

Kêu lên nỉ non, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến 2 má Phác Trí Nghiên, chỉ khi nàng đã ngủ, mình mới can đảm làm như vậy.

Ryan, vì cái gì ngươi chính lại là nữ nhân lớn hơn ta? Vì cái gì ta lại là trưởng bối của ngươi?

Sarah biết người mình thích là Ryan, chính là, nàng có thể tùy tiện thích bất cứ người nào, chỉ có Phác Trí Nghiên là không được.

Tuy rằng nàng thực không cam lòng, nhưng nàng lại không có dũng khí gạt bỏ đi tất cả điều đó.

Chuyện này nàng chỉ có thể để sâu trong lòng không dám để kẻ khác biết, nếu không đối với gia đình nàng mà nói, không thua gì nguy cơ bom nguyên tử.

Tay Sarah đang muốn sờ lên 2 mắt Phác Trí Nghiên, lại bị tiếng di động trên bàn làm cho bừng tỉnh.

Vốn định không thèm để ý tới nó, mà lại sợ đánh thức Phác Trí Nghiên, nên nàng đi qua cầm điện thoại, Hiếu yêu tinh? Di động hiện lên 3 chữ làm cho nàng liên tưởng đến người Phác Trí Nghiên đã nói đến Hiếu Mẫn, là điện thoại của bạn gái Ryan sao?

Sarah do dự có nên bắt máy hay không, cuối cùng vẫn cố chấp bắt lấy điện thoại.

Hiếu Mẫn đang nằm trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, nửa tỉnh nửa mê 1 đoạn trời đã muốn sáng.

Đột nhiên khi đó, nàng nhớ Phác Trí Nghiên quá, nghĩ đến kẻ khó hiểu phong tình Phác Trí Nghiên, nghĩ đến Phác Trí Nghiên ngốc ngếch, nghĩ đến điều tốt đẹp của nàng.

Thật là muốn nghe tiếng của nàng, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể dẹp tan đi nỗi trống trải, bất an trong lòng mình.

Nghe di động truyền đến tiếng nhạc chờ, tưởng tượng đến biểu tình Phác Trí Nghiên lúc này, ân, không biết câu đầu tiên đầu gỗ sẽ nói gì nhỉ?

"Đầu gỗ, ta nhớ ngươi!".

"Ryan, nàng đang ngủ, ngươi hay là 1 lát sau hãy gọi lại".

Điện thoại không như ý nàng truyền đến âm thanh Phác Trí Nghiên, ngược lại là giọng nữ nhân nói không rõ tiếng Trung Quốc trả lời.

"Ngươi là ai? Ngươi kêu Phác Trí Nghiên nghe điện thoại!".

Hiếu Mẫn trong lòng chợt lạnh, sáng sớm tinh mơ lại nghe nữ nhân xa lạ nào đó đón lấy di động của người yêu, chỉ cần là người, không có không nghĩ bậy bạ. Hiếu Mẫn cũng không ngoại lệ.

"Ta tên Sarah, về phần Ryan, ta nghĩ nàng hiện tại tạm thời không thể nào bắt điện thoại của ngươi được".

Sarah cố ý nói không rõ ràng, cũng không hẳn là nàng muốn chia rẽ tình cảm giữa Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn, chỉ là hiện tại đang ghen tị chỉ muốn nhìn thử xem 1 chút Hiếu Mẫn có xứng đôi với Ryan không.

"Ngươi và Phác Trí Nghiên quan hệ như thế nào? Còn có, ngươi không phải người Trung Quốc?".

Theo khẩu âm của nữ nhân này Hiếu Mẫn đã biết ngay nàng là người ngoại quốc, giống như người trong nước nói tiếng Anh cũng thật không chuẩn đi.

"Chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi nói xem quan hệ thế nào?".

Sarah cầm di động đi tới toilet.

"Đúng vậy, ta là người Pháp, à không, phải nói chính xác ta con lai mang dòng máu Trung – Pháp".

Hiếu Mẫn nghe thấy lời nói rõ ràng là khiêu khích này, cảm thấy phế quản tức muốn nổ tung.

Nàng mới đi công tác đến Pháp, Phác Trí Nghiên liền thông đồng với người Pháp, như thế nào, mình với nước Pháp hữu duyên vậy sao? Ngay cả gặp gỡ Tần Mạt cũng ở Paris, có lẽ đưa mắt 1 cái cũng có thể gặp ngay Phác Trí Nghiên cùng tiểu cô nương người Pháp liền a.

"Ta mặc kệ ngươi là ai, ta nghĩ muốn nhắc nhở ngươi 1 chút, Phác Trí Nghiên ghét nhất bị người khác đụng vào đồ đạc cá nhân. Nếu ngươi không sợ nàng tức giận, thì chúng ta vẫn tiếp tục nói chuyện cũng tốt".

Hiếu yêu tinh lúc đầu bị tức mê đi, hiện tại ngẫm lại, lời nói nữ nhân này 80 phần trăm là không đáng tin, Phác Trí Nghiên nếu dễ dàng tiếp cận như vậy, chính mình không cần phải phiền não rồi, huống hồ, Phác Trí Nghiên ngay cả sờ thân thể của mình còn không dám, làm sao dễ dàng lên giường cùng người khác?

Nàng không phải kẻ ngốc, không thấy tận mắt, nàng sẽ không tin tưởng.

"Ok, ngươi thắng, 7411, nếu ngươi muốn nghe được tiếng nàng".

Sarah treo lên khéo miệng, cười cười, dùng tiếng Pháp lưu loát nói.

"Hiện tại, ta thật muốn nhìn xem, người Ryan thích tột cùng là bộ dáng như thế nào?".

Cúp điện thoại, Sarah thở phào 1 hơi, về phần người đối diện có nghe được tiếng Pháp hay không, cái này nàng không thèm để ý.

Ryan, ta đúng là không có đủ dũng khí, cho nên, ta chỉ hy vọng ngươi hạnh phúc là tốt rồi.

Lúc đầu, có lẽ Sarah còn muốn cướp Phác Trí Nghiên về, nhưng mấy ngày ở chung này, từ miệng Ryan nghe được về người nàng yêu, ý định cướp Ryan trong đầu Sarah dần dần phai mờ, cuối cùng là hung hăng bỏ xuống.

Ryan, ta chỉ hy vọng cái giá mà ngươi phải trả cho tất cả là đáng giá.

Hiếu Mẫn cầm lấy điện thoại vừa bị cắt, bị động khoảng 1 phút đồng hồ, nàng nói lời này là ý gì?

7411?

Một ý tưởng lạ lùng bất giác xẹt qua trong đầu, chẳng lẽ Phác Trí Nghiên cũng đang ở trong khách sạn này?!

Mặc kệ là có ở đây hay không, Hiếu yêu tinh cũng là đứng ngồi không yên, đứng dậy rửa mặt chải đầu 1 chút rồi ra khỏi phòng.

Vào lúc này đây, Tần Mạt thần mã gì đều bị Hiếu tổng tài cho 1 vé máy bay bắn lên chín tầng mây.

Chỉ cần nghĩ đến Phác Trí Nghiên đang ở cùng 1 khách sạn, nàng nhịn không được tâm hồn liền nhộn nhạo cả lên, cao hứng, không ngồi yên, còn là đối với nữ nhân cùng nói chuyện kia lại thêm bất an.

Nàng đến tột cùng là ai? Vì cái gì ở bên cạnh Phác Trí Nghiên? Phác Trí Nghiên đến Pháp chẳng lẽ mục đích là tìm nàng sao?!

Tưởng tượng như vậy, tâm đang kích động cũng dần dần bắt đầu chìm xuống.

Mặc kệ là thế nào a, nàng đều sẽ đi gặp thôi.

Nhìn biển số treo trên cửa '7411', Hiếu Mẫn hít vào 1 hơi, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cánh cửa phòng.

Chương 32

Hiếu Mẫn không kịp gõ cửa lần 2, cửa phòng lập tức mở ra.

Mở cửa chính là cô gái tóc vàng, đại khái cao hơn 1 thước, đứng ở cửa dùng ánh mắt im lặng đánh giá nàng từ đầu đến chân, sau đó khẽ cao giọng lớn tiếng hỏi:

"Ngươi chính là người Ryan nói đến Hiếu Mẫn? Từ khi nào mà Ryan lại thích 1 người như vậy?" .

Sarah lại không khách khí tiếp tục nói.

"Ryan cư nhiên lại có thể chấp nhận được tóc của ngươi sao? Hừ! "

Ryan luôn luôn thích mái tóc dài màu đen, ngay cả bản thân mình bản thân là tóc màu vàng mà chán ghét, không nghĩ tới nàng sẽ tìm 1 bạn gái tóc lại nhuộm như lông gà tây, nàng trong lòng có thể cao hứng được mới là chuyện lạ đó! Đãi ngộ khác biệt!! Mệt quá ta dù sao cũng là Tiểu Dì của nàng đi!

Hiếu Mẫn không nghĩ tới nàng đã 26 tuổi tự nhiên lại bị 1 cô gái chưa tới tuổi vị thành niên chán ghét a.

"Ngươi chính là Sarah?".

Hai tay khoanh lại, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Sarah.

"Chờ ngươi nảy nở lên 1 chút rồi hẵng bình luận ta đi ".

Hiếu tổng tài ở trước mặt Phác Trí Nghiên còn có thể lộ ra dáng vẻ tiểu nữ nhân, nhưng trước mặt người khác thì nằm mơ đi a, nói như thế nào người ta cũng là tổng tài của 1 tập đoàn lớn, cái loại khí thế này Sarah cư nhiên cho dù là cô ấm đi chăng nữa cũng không thể nào sánh được.

Hơn nữa, có lẽ là tình địch của nhau, ta có thể nào yếu thế trước mặt ngươi sao?

"Ngươi....!".

Sarah nhìn nữ nhân trước mặt này, thật sự là hận đến nghiến lợi.

"Mời vào!".

Tuy rằng thật không muốn thừa nhận, nhưng bản thân mình ngây ngô thật sự không cách nào so được với nữ nhân này, nguyên lai Ryan thích nữ nhân phía sau hùng mạnh a.

Nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn bản thân mình, Sarah tuyệt vọng.

Nàng là con lai nên khi nẩy nở khẳng định sẽ không thua kém Hiếu Mẫn trở thành mỹ nữ cực phẩm a, nhưng hiện giờ so ra trong lời nói, liền cách xa tám thước, bi ai a.

Hiếu Mẫn không nghĩ tới nữ nhân cùng mình nói chuyện trong điện thoại không ngờ lại nhỏ như vậy, nghe ý tứ trong lời nàng nói, Phác Trí Nghiên cùng nàng tựa hồ rất quen thuộc, còn có, chính mình tựa hồ đối với Phác Trí Nghiên tình thế không rõ ràng, ngược lại theo miệng nữ nhân này nói ra lại là sở thích của Phác Trí Nghiên.

Chà, mình có hay không nên đi nhuộm lại toàn bộ tóc?!

Ý niệm này trong lòng vừa thoáng qua 1 chút, rồi sau đó mắt lập tức hướng về phía giường Phác Trí Nghiên đang nằm nghiêng, cau mày 1 cái, 2 người đứng đây tranh cãi nàng 1 chút đều không nghe thấy?

"Đầu gỗ".

Hiếu Mẫn tiến lại gần vài bước, đứng ở đầu giường, ngồi chồm hổm 1 cái khẩn trương nhìn 2 má nàng đang đỏ lên.

"Nàng phát sốt? ".

Vuốt lên trán Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn quay đầu hỏi.

"Nàng uống thuốc chưa? ".

Sarah bị Hiếu Mẫn hỏi có chút sửng sốt, uống thuốc sao? Được rồi, chuyện trọng yếu như vậy nàng cư nhiên quên, còn si mê ngốc nghếch nhìn chằm chằm Ryan, ách.

"Ryan nói ngủ 1 chút là được rồi ".

Hiếu Mẫn nhìn nhìn Phác Trí Nghiên mê man, đi đến trước mặt Sarah, tựa tiếu phi tiếu nói.

"Có thể nhờ ngươi đi mua thuốc không? Ngươi cảm thấy được thật sự ngủ 1 giấc có thể khỏi bệnh sao?!".

Sarah tựa hồ cũng biết mình xác thực đuối lý, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Hiếu Mẫn 1 cái rồi mở cửa đi mua thuốc.

Hiếu Mẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nàng có thể cảm nhận được cô gái Pháp này đối với Phác Trí Nghiên có chút để ý, nếu thiếu nữ này đại khái nhiều hơn vài tuổi có lẽ chính mình sẽ kiêng kị nàng, chính là hiện tại, nữ nhân đơn thuần đến độ chiếu cố 1 người đang bệnh cũng không biết, cũng khó trách được Hiếu Mẫn không đem nàng để vào mắt.

Đi toilet tìm 1 cái khăn mặt, nhúng 1 ít nước lạnh, sau đó vắt sạch, cuối cùng đặt ở trên trán Phác Trí Nghiên.

Đó cũng là 1 phương pháp giảm nhiệt.

Phác Trí Nghiên đang ngủ mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy 1 mùi hương dễ chịu lại quen thuộc, lẩm bẩm nói.

"Yêu tinh... ", tay vô ý thức muốn nắm lấy, cho đến khi tay giữ được tay Hiếu Mẫn mới chịu để yên.

Hiếu Mẫn ngồi ở đầu giường, nhìn hành động của Phác Trí Nghiên vừa chua xót vừa ngọt ngào, bàn tay nắm lấy tay mình của Phác Trí Nghiên có chút trắng bệch, bỗng phát hiện bàn tay vốn trắng nõn xinh đẹp nay lại tràn đầy vết trầy xước tím bầm, tuy rằng chưa đổ máu, nhưng lại chói mắt kinh hồn, miệng vết thương hiện tại đã muốn nhạt bớt.

Đây là?

Hiếu Mẫn vừa đau lòng lại vừa khổ sở, nàng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng bộ dáng vừa suy yếu của Phác Trí Nghiên lại còn có vết thương trên tay như vậy làm cho nàng cảm thấy muốn khóc.

Nàng không phải là người thích khóc, tuy nhiên nhìn đến người mình yêu thương bị như vậy nàng liền khổ không chịu nổi.

"Đầu gỗ! Chuyện gì xảy ra với tay ngươi vậy?".

Hiếu Mẫn cầm lấy bàn tay Phác Trí Nghiên, ngón tay vuốt lên vết thương, đau lòng.

Hai bàn tay này chỉ dùng để đánh đàn dương cầm, tại sao ngươi lại không biết cách quý trọng nó?!

Hiếu yêu tinh không thể quên được hình ảnh Phác Trí Nghiên ngồi ở đàn dương cầm màu đen kia, ngón tay thon dài nhẹ nhàng hạ xuống liền phát ra thanh âm, ánh sáng chiếu lên mặt Phác Trí Nghiên, im lặng lại đầy mị lực.

"Sao?".

Phác Trí Nghiên mở đôi mắt mông lung nhìn thấy Hiếu Mẫn an vị trước mặt mình.

"Hiếu yêu tinh?"

Chẳng lẽ bản thân mình bị trầm mê đến như vậy, trong giấc mơ cũng nhìn thấy thân ảnh của nàng?

Ngốc hề hề mở to mắt, tựa hồ muốn khẳng định người trước mắt này có phải là thật hay không?!

"Đầu gỗ?!"

Hiếu Mẫn gặp Phác Trí Nghiên 1 chút phản ứng đều không có, mà bộ dáng càng ngơ ngác, trong lòng không khỏi buồn cười, nàng cho đến bây giờ chưa thấy được bộ dáng này của Phác Trí Nghiên. Phác Trí Nghiên bình thường bộ dáng luôn luôn là bình tĩnh lại đạm mạc, nhìn như rất dễ chịu, kỳ thật rất khó gần.

Hiện tại đầu gỗ lại như vậy, còn thật sự chưa tỉnh táo đâu!

Phác Trí Nghiên cho rằng đầu óc của mình đại khái là nóng cháy lên rồi, chẳng những nhìn thấy Hiếu Mẫn ngồi trước mặt mình, còn kêu tên của mình nữa.

Nàng bây giờ không phải là ở cùng tình nhân cũ sao? Hừ! Ta ghen tị!

Quệt miệng, không thèm để ý đến nàng, ta tiếp tục ngủ!

Người ở thời khắc bệnh chỉ số thông minh đều bị che mất, mà đang ghen và bị bệnh trên cơ bản chỉ số thông minh đều bị hạ xuống số 0. Phác Trí Nghiên là nhân chứng sống của hội chứng này.

Đem chăn bông kéo lên đầu, quyết định không thèm để ý đến ảo ảnh Hiếu yêu tinh, dựa vào cái gì ta bệnh lại cứ phải đi nghĩ về nàng?

Hiếu Mẫn lúc này thật sự không rõ Phác Trí Nghiên đang bị làm sao vậy, người bình thường luôn thuận theo mình trăm lần bỗng nhiên liền hờ hững, được rồi, bởi vì nàng đang bệnh, cho nên ta đây tạm tha thứ ngươi.

"Đầu gỗ?!".

Phác Trí Nghiên kéo chăn đắp ở trên đầu xuống, đến khi thấy được rõ ràng khuôn mặt đang rối rắm của nàng.

"Hiếu yêu tinh sao?!"

Phác Trí Nghiên lúc này đã thực sự tỉnh, đây không phải ảo giác cũng không phải mơ, Hiếu yêu tinh thực sự ở đây a!

"Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?".

Hiếu yêu tinh cũng không phải đứa ngốc, như thế nào không thấy rõ sự dị thường ở Phác Trí Nghiên, chính là nàng tuyệt đối không thể biết được sự dị thường của Phác Trí Nghiên cùng mình có quan hệ gì.

"Không có gì, đau đầu thôi".

Phác Trí Nghiên nếu đã thanh tỉnh, cũng sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu ngốc, dù sao sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của mình.

Giật giật thân mình, điều chỉnh tư thế tốt nhất.

"Sao ngươi lại tới đây, Sarah nói cho ngươi biết sao?".

Kỳ thật Phác Trí Nghiên cũng không giận Hiếu Mẫn, dù sao về chuyện Tần Mạt, đó cũng là chuyện bình thường thế gian a.

Mối tình đầu a, nhưng lại là người ngươi yêu sâu sắc như vậy, ngươi nói 1 chút cảm tình đều không có, Phác Trí Nghiên ngược lại sẽ càng không tin.

Nếu nói quên liền quên, mới thật sự gọi là vô tình.

"Sarah chính là cô gái Pháp vừa rồi sao?".

Phác Trí Nghiên chưa kịp dứt lời, Hiếu Mẫn lập tức nghĩ đến chất vấn.

"Nói, ngươi như thế nào đi quen biết với nàng?!".

Nắm lấy cái mũi Phác Trí Nghiên.

"Tốt, ta không bên cạnh, ngươi liền tự do, lập tức đến Pháp thông đồng với nàng! Đầu gỗ ngươi cũng thật có năng lực!".

Phác Trí Nghiên bị nắm cái mũi, nói ra lời đều là giọng mũi.

"Nàng là Dì của ta a!".

Liếc khinh bỉ Hiếu yêu tinh 1 cái.

"Ta là người cầm thú không bằng vậy sao?".

Sarah chính là cô gái chưa vị thành niên đó bà ơi.

Dì? Hiếu Mẫn cúi đầu nhìn nhìn Phác Trí Nghiên.

"Thật không?".

"Ta không hơi sức đâu lừa ngươi".

Phác Trí Nghiên vặn vẹo đầu, đem tay Hiếu Mẫn giãy ra hít thở 1 hơi, thản nhiên nói.

"Nói lầm bầm gì, đâu là thưởng cho ngươi".

Hiếu yêu tinh 2 tay cầm khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Trí Nghiên, bình thường chưa bao giờ có cơ hội khi dễ nàng, khó được cơ hội nàng bị bệnh, không khi dễ thì định để chừng nào a.

Ở trên môi khô khốc của Phác Trí Nghiên lưu lại dấu hôn.

"Đầu gỗ, ta rất nhớ ngươi".

Hiếu Mẫn dựa đầu vào bả vai Phác Trí Nghiên, ở bên tai nàng nhẹ nhàng thì thầm.

Nhắm mắt lại, hô hấp được hơi thở thuộc về Phác Trí Nghiên, lòng của nàng dần dần yên tĩnh lại.

Nàng sợ chính mình không đủ kiên định, ở nước Pháp bởi vì cô đơn nhất thời hãm sâu vào sự ấm áp kia, càng sợ mình có lỗi với Phác Trí Nghiên.

Không có Phác Trí Nghiên bên cạnh, không khí tựa như cũng đều mất đi cảm giác an toàn.

Hiện giờ, nghe được hơi thở thuộc về Phác Trí Nghiên nàng liền cảm thấy thỏa mãn.

Ngày hôm qua gặp gỡ Tần Mạt, nàng liền mất ngủ, nhớ lại quá khứ trước kia như vũng bùn tựa hồ muốn đem nàng kéo xuống 1 lần nữa, nàng 1 bên cố sức nghĩ muốn cự tuyệt, 1 bên lại nhịn không được muốn nhìn xem 1 chút.

Một đêm không ngủ, hiện tại vì dựa vào Phác Trí Nghiên, lòng của nàng bắt đầu thả lỏng.

Phác Trí Nghiên trên người dường như có 1 cỗ không khí trấn an người, trong cái thế giới hỗn độn này, thì Phác Trí Nghiên lại chính là thứ âm nhạc xoa dịu lòng người, làm cho nàng không tự chủ thả lỏng thế xác lẫn tinh thần.

Hiếu yêu tinh, hảo hảo ngủ 1 giấc đi.

Phác Trí Nghiên nhích vào bên giường, nhẹ nhàng lôi kéo Hiếu Mẫn nói.

"Hiếu yêu tinh, chúng ta cùng nhau ngủ đi".

Hiếu Mẫn biết trong lời nói Phác Trí Nghiên thực chất rất thuần khiết, nhưng nàng vẫn đỏ mặt lên.

Cùng 1 chỗ với đầu gỗ, nàng tựa hồ cũng trở về thời hồn nhiên a!

Vừa tiến vào trong chăn đã bị Phác Trí Nghiên ôm lấy thắt lưng.

"Đừng nhúc nhích, để cho ta ôm ngươi".

Phác Trí Nghiên ôm Hiếu tổng tài, vào giờ khắc này, nàng mới cảm thấy được Hiếu Mẫn là của nàng, bởi vì nàng đang nằm trong lòng mình.

"Tốt".

Khó được thời điểm Đầu gỗ thông minh, Hiếu Mẫn tự nhiên không cự tuyệt.

Hướng lại phía Phác Trí Nghiên nhích tới gần, nhào vào trong lòng ngực nàng, Hiếu Mẫn lộ ra 1 nụ cười thỏa mãn.

Phác Trí Nghiên.

Ngươi là Đầu gỗ!.

Chương 33

Hai người nữ nhân nhu tình mật ý hiển nhiên đã muốn quên còn có 1 người đang đứng chờ các nàng mở cửa.

Sarah mua thuốc trở về liền phát hiện gõ cửa thế nào cũng không thấy trả lời, xém chút nữa đem nàng tức chết, càng thêm đối với Hiếu Mẫn chán ghét.

Kỳ thật đối với khách sạn cao cấp cũng sẽ có 1 ít thuốc dự phòng, giống như thuốc cảm chắc chắn là có, chẳng qua Sarah cảm thấy mình nên đi đến nhà thuốc 1 chuyến, coi như tự trừng phạt bản thân vì đã không chiếu cố tốt cho Ryan.

"Đầu gỗ, ta hình như nghe có tiếng gọi cửa".

Hiếu Mẫn mở mắt muốn bước xuống giường đi xem, lại bị Phác Trí Nghiên ôm chặt tay nàng.

"A, chắc là Sarah rồi, đừng lo, không ai mở cửa nàng sẽ tự đi".

Phác Trí Nghiên dĩ nhiên không hy vọng vốn đang ấm áp lại bị phá hủy bởi tiểu nữ nhân kia, cho nên mới không cho yêu tinh đi ra cửa xem!

"Như vậy, không tốt lắm đâu, nói như thế nào thì nàng cũng là Tiểu Dì của ngươi mà".

Lúc trước là Hiếu Mẫn không biết quan hệ của các nàng, cho nên không khách khí đối đãi với Sarah, hiện giờ đã biết, biểu hiện cũng phải giả bộ 1 chút. Chỉ cần ngẫm lại cô cái còn chưa vị thành niên này lại có vai vế là trưởng bối của mình, Hiếu tổng tài có cảm giác thật buồn bực. Bất quá nếu là người nhà của phu quân, như vậy cũng đâu có cách nào, bối phận của mình ko có khả năng miễn cưỡng không chấp nhận.

"Không có việc gì, ngươi cũng nói là Tiểu Dì thôi, nào trọng yếu bằng vợ ta a".

Phác Trí Nghiên ôm Hiếu Mẫn làm sao nghĩ đến buông tay.

"Tốt lắm, đừng nói nữa, tiếp tục ngủ. Ta đau đầu lắm!".

Phác Trí Nghiên dựa đầu vào lưng Hiếu Mẫn cọ cọ, sau đó tiếp tục híp mắt ngủ vùi, về phần Sarah, dù sao nàng cũng có phòng riêng, sao phải sợ nàng không có chỗ ngủ?

Hiếu Mẫn nghe Phác Trí Nghiên nói xong, thân mình chấn động 1 chút, vừa rồi nàng vừa nói gì, gọi mình 'vợ' sao?

"Đầu gỗ, ngươi vừa mới nói cái gì?".

Hiếu Mẫn xoay người, vuốt vuốt mặt Phác Trí Nghiên, có chút không tin vào tai mình.

"Ta nói, ngủ!".

Phác Trí Nghiên cau mày, quệt mồm, xích lại phía người Hiếu Mẫn miết miết.

"Yêu tinh, ngủ".

Cũng may người trước mặt lúc này là Hiếu Mẫn, nếu đổi thành 1 người nào khác Phác Trí Nghiên chắc chắn sẽ chửi đổng, có muốn để cho người ta ngủ hay không? Người ta bây giờ đang bệnh cơ mà.

Phác Trí Nghiên bình thường tính tình coi như cũng tốt, duy nhất thời điểm nàng ngủ, ngàn vạn lần đừng có tới phá nàng, nếu không nàng chắn chắc nổi điên.

Hiếu tổng tài gặp Phác Trí Nghiên dường như đã có chút không nhẫn nại, đành phải im miệng, bất quá trong lòng ngọt ngào vô cùng.

"Chồng....", Hiếu yêu tinh nhẹ giọng nỉ non 1 câu, sau đó cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt đi vào giấc ngủ.

Về phần những chuyện khác, quên đi, Phác Trí Nghiên cũng không quan tâm, ta quan tâm làm quái gì chứ?!

Dù sao Tiểu Dì của Phác Trí Nghiên ấn tượng về mình cũng không tốt, mà chính mình ấn tượng về nàng cũng chẳng đẹp đẽ gì, chung sống hòa bình quả là việc khó khăn. May mắn cũng chỉ phải ở lại đây thêm 2 ngày nữa mà thôi.

Không biết vì cái gì, Hiếu Mẫn bỗng cảm thấy thái độ của Tiểu Dì Phác Trí Nghiên có gì đó không đúng lắm, có chút mờ ám.

Cũng không phải là hành vi gì mà là ở ánh mắt Sarah nhìn nàng.

Hiếu Mẫn nói thế nào cũng là tay già đời trong tình trường, điểm nhỏ nhặt như vậy nàng dĩ nhiên có thể cảm nhận được.

Đầu gỗ, ngươi nói xem vì cái gì mà mị lực của ngươi lại lớn như vậy a?!

Đối với chuyện Phác Trí Nghiên trêu hoa ghẹo nguyệt, Hiếu tổng tài chỉ có thể đi bước nào tính bước đó thôi.

Ai kêu người mình thích lại là đầu gỗ chứ?

Nói sau, chính mình cũng không tốt lành gì hơn.

Đem ý tưởng hỗn tạp trong đầu ném ra khỏi óc, nàng cùng Phác Trí Nghiên đi vào giấc ngủ say.

Có Hiếu Mẫn ở cạnh, Phác Trí Nghiên có cảm giác vừa thoải mái vừa an lòng.

Ngay cả với những suy tư về Tần Mạt cũng vơi đi vài phần.

Dù sao Tần Mạt có tái chủ động như thế nào đi nữa, Hiếu yêu tinh cũng là của ta.

Một người ở giai đoạn sinh bệnh đều thật sự yếu đuối, thời điểm này Hiếu Mẫn bỗng dưng xuất hiện không thể nghi ngờ đã làm cho Phác Trí Nghiên thật cảm động.

Đối với Hiếu yêu tinh, nàng khẳng định sẽ không buông tay đâu.

Về Tần Mạt, nằm mơ giữa ban ngày đi!

Ta cũng không phải đèn treo trước gió, tuyệt đối không bao giờ cho ngươi có cơ hội lay động tim đèn, muốn khi dễ ta sao cũng được.

Ngủ thẳng đến chạng vạng, vẫn là Hiếu tổng tài tỉnh dậy trước, Phác Trí Nghiên còn ngủ giống như heo.

Sờ trán Phác Trí Nghiên xong, sốt đã giảm, xem ra sức chịu đựng của đầu gỗ cũng không tệ lắm.

"Đầu gỗ, thức dậy, nên đi dùng cơm thôi".

Hiếu Mẫn cũng không thể để cho Phác Trí Nghiên tiếp tục ngủ, không sai biệt lắm đã đủ giấc rồi, có đôi khi càng ngủ càng mệt, tinh thần càng kém.

Phác Trí Nghiên vùi đầu sâu vào gối, không thèm để ý, không muốn nghe.

Hiếu Mẫn biết được, thời điểm Phác Trí Nghiên ngủ sẽ xuất hiện tính trẻ con, ngươi nói thế nào nàng đều không nghe theo, trí năng giảm xuống cùng đẳng cấp với trẻ mẫu giáo.

Hiếu Mẫn vừa bực mình vừa buồn cười, đang muốn tiếp tục thúc giục Phác Trí Nghiên, không nghĩ tới điện thoại đột nhiên kêu lên.

Lần này di động không phải của Phác Trí Nghiên mà là của chính mình.

Hiếu Mẫn lấy ra điện thoại cầm tay, nhìn màn hình hiện lên 2 chữ, bỗng chột dạ.

Tần Mạt.

Cư nhiên là điện thoại của Tần Mạt.

Từ sau ngày hôm qua 2 người chạm mặt đã trao đổi số điện thoại, không nghĩ tới tối nay nàng lại gọi điện tới.

Nhưng mà, bây giờ nên tiếp hay không tiếp điện thoại đây?

Phác Trí Nghiên đang ở bên cạnh, ngươi bảo Hiếu Mẫn tiếp điện thoại Tần Mạt, tổng cảm thấy có điểm gì đó lạ lạ, có cảm giác như 'hồng hạnh ra tường' trước mặt chủ nhà.

"Hey, điện thoại a!".

Phác Trí Nghiên bị tiếng chuông điện thoại làm phiền đến độ tỉnh ngủ, Hiếu yêu tinh này sao lại để điện thoại reo gần nửa ngày không đón?

Đang cầm di động lại nghe Phác Trí Nghiên hỏi, sao có cảm giác mình như là có gian tình xém bị 'chồng' bắt tại trận, quá chột dạ.

Tuy rằng Tần Mạt là chuyện quá khứ, nhưng Hiếu Mẫn biết, Phác Trí Nghiên kỳ thật cũng có biết chuyện, huống hồ ấn tượng về Tần Mạt của Phác Trí Nghiên cũng không tốt, nàng là người bị kẹt ở giữa rất gian nan. Cho dù mình và Tần Mạt không có gì, nhưng hiện tại Hiếu Mẫn cũng không đủ kiên định nói ra miệng.

"Đúng vậy...", trong lòng Hiếu Mẫn trong lòng rối rắm, nàng không muốn lừa dối Phác Trí Nghiên.

"Tần Mạt".

"Tần Mạt?".

Phác Trí Nghiên vừa nghe đến 2 chữ này cơn buồn ngủ liền bay đi mất, tốt, nàng cũng thật là may mắn nha, hôm qua vừa chạm mặt hôm nay đã xuất chiêu theo đuổi? Coi ta là kẻ chết rồi sao?!

Hiếu Mẫn liếc mắt 1 cái, thấy nàng cau mày, ánh mắt tỏa lửa không chớp nhìn điện thoại của mình, theo bản năng hỏi:

"Ta nên tiếp không?".

"Dĩ nhiên tiếp a! Sao lại không tiếp, ta cũng không phải người xa lạ gì!".

Phác Trí Nghiên tuy có phần cao hứng vì Hiếu Mẫn hỏi ý kiến mình, nhưng mà, cái kiểu phân vân như vậy mới nguy hiểm, trong lòng có quỷ a, nếu không thì sợ cái gì? Khó chịu.

Hiếu Mẫn kiên định nhìn ánh mắt Phác Trí Nghiên sáng ngời, mở điện thoại nhấn nút nghe.

"À, là Tần Mạt sao? Có chuyện gì không?".

Hiếu yêu tinh đối đãi với Tần Mạt thái độ cũng không tốt gì, huống chi đang trước mặt Phác Trí Nghiên, lạnh lùng đối đáp, muốn bao nhiêu bình thản liền có bấy nhiêu bình thản, muốn có bao nhiêu lãnh đạm liền có lãnh đạm.

"Muốn mời ta dùng cơm? Không cần đâu?".

Hiếu tổng tài đang muốn thẳng thừng từ chối, không nghĩ tới Phác Trí Nghiên lại gật đầu, rơi vào đường cùng chỉ có thể nói qua loa vòng vo.

"Như vậy a, vậy được rồi, bất quá ta đang bên cạnh đầu gỗ nhà ta, ân, còn có Tiểu Dì của nàng. Nàng cũng đang ở Pháp nên không tiện 1 mình lắm, nga, tốt lắm, chút nữa ta sẽ cùng tới với các nàng".

Cúp điện thoại, Hiếu Mẫn bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này.

"Muốn hay không kêu Tiểu Dì đến?".

"Kêu nàng đi, bất quá cho nàng đợi ngoài cửa, ta cũng có chút làm phiền nàng, coi như là bồi thường đi".

Phác Trí Nghiên cũng ngại mình cùng Hiếu yêu tinh ra ngoài ăn ăn, lại để Sarah ở lại trong khách sạn, ông ngoại mà biết được chắc sẽ tức giận đến dựng râu a.

"Đầu gỗ, ngươi thật sự muốn đi sao?".

Hiếu Mẫn ngàn vạn lần không muốn, cái này là tình nhân cũ cùng tình nhân mới giao tranh, phỏng chừng không ai nguyện ý đụng phải trường hợp này đâu.

"Đi, sao lại không chứ, ta sẽ nhỏ mọn không phân thị phi vậy sao?!".

Phác Trí Nghiên xoay người rời giường, cũng không tiếp tục để ý Hiếu yêu tinh, trực tiếp đi vào phòng tắm, khuôn mặt nhất định phải xử lý tốt tốt 1 chút, không được tiều tụy, miễn cho bản thân bị mất phong độ so với người.

Hiếu tổng tài cảm thấy được mình thật sự bị oan, cũng không phải người ta muốn gặp nàng, điều này sao lại đổ lên đầu ta?

"Đầu gỗ, ngươi giận sao?".

Dựa vào bồn rửa tay, bất an không yên hỏi.

"Không có, như thế nào hỏi vậy?".

Phác Trí Nghiên chùi 2 má, thản nhiên nói.

"Ta chỉ muốn nhìn đến nàng kia đến tột cùng có bao nhiêu hỗn đản mà thôi. Còn có, ta vĩnh viễn sẽ không tức giận với ngươi. Bởi vì, tức giận không nổi a!".

Tần Mạt, ngày hôm qua ngươi xem ta như người xa lạ. Như vậy hôm nay, ngươi sẽ phát hiện Phác Trí Nghiên ta là địch nhân lớn nhất trong đời ngươi! Có 1 không 2.

"Đầu gỗ ~~~".

Đi qua ôm thắt lưng Phác Trí Nghiên, Hiếu Mẫn vừa đau lòng lại khổ sở, nàng cảm thấy đầu gỗ của nàng thật bị ủy khuất.

"Ngu ngốc, ta không nghĩ gì đâu".

Vỗ vỗ tay đang hoàn trụ tại thắt lưng mình, Phác Trí Nghiên cười cười.

"Ta chỉ muốn cho nàng biết, ánh mắt của ngươi tốt cỡ nào, mà ta lại cao thượng cỡ nào! Nàng có thúc ngựa cũng không theo kịp đi!".

Cho nên a, Tần Mạt, đời này ngươi đừng mong có cơ hội!

Chỉ cần trái tim Hiếu yêu tinh hướng về ta, ngươi làm sao có cửa bước vào.

"Đầu gỗ, ta nghĩ ta yêu ngươi".

Hiếu Mẫn áp mặt vào lưng Phác Trí Nghiên, nhắm mắt lại, nghe mùi hương thuộc về nàng, chậm rãi nói.

Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thừng biểu lộ tình cảm.

Bởi vì, đầu gỗ như vậy ta làm sao có thể không yêu nàng cho được?

Chương 34

Phác Trí Nghiên nghĩ nhanh như vậy đã có thể lại giáp mặt Tần Mạt, bất quá, mới cách 1 ngày mà thân phận 2 người đã chuyển biến.

Ngày hôm qua, Tần Mạt ngồi cùng Hiếu yêu tinh, bản thân mình chỉ có thể trộm nhìn.

Hôm nay, Hiếu yêu tinh ôm lấy cánh tay mình, mà Tần Mạt chỉ có thể hâm mộ cùng ghen tị nhìn lại.

Ngày hôm qua, Tần Mạt cho rằng nàng là người qua đường xa lạ.

Hôm nay, Tần Mạt phát hiện thật ra nàng mới là chính thất.

Chỉ đơn giản như vậy.

Tần Mạt mời đến địa phương chính là nhà hàng Nhật bản, vì thế Phác Trí Nghiên liền cảm thấy mê man, ở Pháp lại ăn đồ Nhật Bản, vậy có khi nào ở Nhật Bản lại đi ăn món Italy không? Có điểm trở thành ông nói gà bà nói vịt đi.

Đối với chuyện này chỉ có Hiếu Mẫn hiểu được.

Bởi vì, thời điểm yêu nhau, Hiếu Mẫn thích ăn nhất là món Nhật Bản, gần như 10 bữa ăn đã có 6 bữa là ăn món Nhật.

Ý tứ của Tần Mạt quá rõ.

Hiếu Mẫn không thể nói cho Phác Trí Nghiên, cho nên chỉ có trầm mặc không lên tiếng.

"Ryan, người kia là tình địch của ngươi sao?".

Sarah ở trước mặt Phác Trí Nghiên vẫn giữ bộ dáng nữ nhân biết điều, trừ lần đầu tiên gặp nàng đang ngoài ý muốn hôn nữ nhân kia, lúc sau đều rất biết điều cùng im lặng.

"Ừ"

Phác Trí Nghiên gật gật đầu.

"Sarah, chút nữa cứ thoải mái ăn, ngàn vạn lần đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Về nhà đừng có đâm thọc nói với ông ngoại ta bạc đãi ngươi, không cho ngươi ăn cơm".

Ba người ăn cơm khẳng định không khí sẽ không tốt, cho nên lựa chọn mang theo Sarah, nếu không, Phác Trí Nghiên có lẽ thật sự đã cho nàng ở khách sạn 1 mình.

Sarah liếc mắt Phác Trí Nghiên 1 cái, khẽ 'hừ' 1 tiếng, ngồi ở sau xe không nói nữa.

Lái xe là 1 gã lái xe trực thuộc Hiếu thị tập đoàn tại Pháp, đối với sự tình của tổng tài cũng biết 1 chút, bất quá vẫn chăm chú vào nhiệm vụ lái xe, làm như không nghe thấy gì.

Chỉ 1 lúc sau, tới được địa phương.

Ba người xuống xe, Hiếu Mẫn dặn dò lái xe gì đó, sau đó liền ôm lấy cánh tay Phác Trí Nghiên đi vào cổng nhà hàng Nhật Bản.

Sarah nhìn bóng dáng Hiếu Mẫn, hừ mạnh, ghét 1 người thật không cần lý do!

Nếu không xem trọng Ryan, nàng sớm đã quay đầu bước đi.

Nhân viên nơi này đều mặc trang phục Kimono, ngôn ngữ cũng nói tiếng Nhật, rất đặc sắc.

Nếu không biết mình đang ở Pháp, Phác Trí Nghiên đều nghĩ là mình có phải hay không đã đến Nhật Bản.

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, cửa phòng 301 được mở ra.

Phác Trí Nghiên híp mắt, đây là lần thứ 2 nàng nhìn thấy Tần Mạt, trước sau như một làm cho nàng khó chịu.

Cái này chắc được gọi là, 'tình địch gặp nhau liền đỏ mắt', muốn nàng cùng Tần Mạt hòa nhã, vĩnh viễn không có khả năng.

Nghe được tiếng cửa mở ra, Tần Mạt đang tĩnh tọa uống trà chậm rãi quay đầu lại, vừa nhìn thấy Phác Trí Nghiên, vẻ mặt liền đông cứng lại.

Vì híp mắt, giống như đang suy nghĩ, nàng có phải là người hôm qua đã đụng mặt trong toilet.

Bất quá sự tưởng tượng này chỉ thoáng qua nàng 2-3 giây, Tần Mạt liền khẳng định, người này chính là nữ nhân ngày hôm qua trong toilet xin nàng thuốc lá.

Bởi vì, tướng mạo Phác Trí Nghiên vốn xuất chúng, ở Pháp lại khó có thể gặp được người thứ 2.

Bất quá cho dù biết, Tần Mạt vẫn hướng về phía 3 người cười cười.

Chính là nụ cười kia trong mắt Phác Trí Nghiên, có vẻ ý vị thâm trường 1 tí.

"Tần Mạt, ngại quá, chúng ta tới trễ".

Hiếu Mẫn ở vai trò người trung gian chỉ có thể bi kịch mở đầu câu chuyện, cho dù biết đây là Hồng Môn Yến cũng phải cắn răng đi với đầu gỗ nhà nàng mà thôi.

"Đây là đầu gỗ nhà ta Phác Trí Nghiên, còn đây là Tiểu Dì của đầu gỗ tên Sarah".

Giới thiệu 1 chút với Tần Mạt 2 người, sau đó lại hướng về Phác Trí Nghiên cùng Sarah nói:

"Nàng là bằng hữu của ta, Tần Mạt".

Bằng hữu? Ta xem gọi là bạn gái cũ đi!

Sarah nói như thế nào cũng là người trong vòng lẩn quẩn, hơn nữa Phác Trí Nghiên lúc trước đã cùng nàng nói qua, cho nên đối diện Tần Mạt, nàng cũng tiếp nhận không tốt, so với Hiếu Mẫn còn ghét hơn vài phần.

"Xin chào, lần đầu gặp mặt".

Ba người sau khi ngồi xuống, Tần Mạt đầu tiên hướng Phác Trí Nghiên vươn tay, người ngoài không biết chắc tưởng các nàng thật sự là bằng hữu rồi đó.

"Đúng vậy a, lần đầu gặp mặt".

Phác Trí Nghiên đồng dạng đối đáp, vươn tay ý tứ nắm chặt tay Tần Mạt 1 chút.

Kỳ thật, Tần Mạt không muốn cho Hiếu Mẫn biết chuyện ngày hôm qua, nàng cũng sợ Phác Trí Nghiên sẽ đem lời của nàng nói ra hết cho Hiếu Mẫn biết, mà Phác Trí Nghiên thật ra cũng đồng dạng không muốn cho Hiếu yêu tinh biết. Bời vì, nàng làm sao giải thích chuyện theo dõi Hiếu yêu tinh đây?

Cho nên, 2 người đều có tâm giấu diếm, giả vờ hôm nay đều là 'lần đầu tiên' gặp mặt.

"Hiếu Mẫn, món ngươi thích ăn ta đều gọi cho ngươi rồi. Nga, đúng rồi, các vị nhà ngươi muốn dùng những thứ gì?".

Tần Mạt cố ý đem Menu đưa cho Hiếu Mẫn, sau đó lại chèn thêm vài câu thâm ý như nhắc nhở nói.

"Nhiều năm như vậy, cũng không biết khẩu vị của ngươi có thay đổi hay không, nếu không thì sẽ thấy vẫn còn tốt lắm".

Trực tiếp khiêu khích a!

"Ngươi cũng nói nhiều năm như vậy, làm sao có thể giống như xưa?".

Phác Trí Nghiên cũng không phải đèn sắp tắt, cũng thâm ý nói ra.

"Kỳ thật tính ra cũng đâu có lâu lắm, ta nghĩ Hiếu Mẫn hẳn sẽ không thay đổi khẩu vị quá nhiều".

Tần Mạt ánh mắt nhìn chằm chằm Phác Trí Nghiên, sau đó cười cười, chính là nụ cười kia căn bản không đơn giản.

"Hiếu Mẫn vẫn là 1 người chung thủy, ta vẫn biết".

"Chung thủy thì cũng phải xem đối tượng đồ vật này, nếu thấy đồ vật không hợp không đáng giá, ta nghĩ dùng 2 chữ 'chung thủy' này cũng gượng ép đi".

Phác Trí Nghiên liếc mắt 1 cái người bên cạnh đang giả chết Hiếu yêu tinh, từ đầu tới đuôi nàng đều 1 bộ ta cái gì cũng không nghe thấy, 'hết sức chuyên chú' nhìn thực đơn.

Tần Mạt mặt mày tối sầm, Phác Trí Nghiên đây chính là chửi xéo nàng là đồ vật không hợp.

"Có thích hợp hay không, ta nghĩ ngươi cũng không có quyền phán xét đâu?".

2 người nói đến đã nồng nặc mùi thuốc súng.

Phác Trí Nghiên cũng không tính toán trả lời vấn đề của nàng, mà quay đầu hỏi Sarah.

"Sarah, ngươi xem nhiêu đây đồ ăn đã đủ chưa? Nhiêu đây đồ ăn tính sao đủ?"

Sarah biết Phác Trí Nghiên đang hy vọng mình và nàng kẻ xướng người họa, dĩ nhiên, làm người thân của Ryan nàng quả thật nên giúp đỡ Ryan, nhưng mà lại vì cái gì lại phải giúp nàng tranh giành cùng tình địch, đối tượng lại là Hiếu Mẫn? Ta trở thành công cụ giúp các ngươi ghen tị? Sarah cảm thấy thân phận Tiểu Dì của mình thật không có trang nghiêm, không ai xem nàng ra gì.

"Ryan, ngươi ko biết sao, ta đối với đồ ăn Nhật Bản thật sự không thích lắm".

Sarah lời còn chưa nói hết, cánh cửa bị gõ nhẹ, sau đó mở ra, nữ tử mặc Kimono mang đồ ăn đặt lên bàn liền ngồi chồm hổm lui về phía sau, lui về phía sau cửa.

Sarah nhìn thức ăn trên bàn, sau đó giảo hoạt nhìn thấy hoàng hoa được cắt tỉa thành phiến đẹp đẽ.

"Ta vốn thích nhiều thứ lắm, nếu ngươi hỏi ta trang trí có thích hợp không, cứ chọn đại đi".

Đắc, Tần Mạt nghe đến mặt đã tái đi.

Phác Trí Nghiên không nghĩ tới Sarah nói chuyện lại bá đạo như vậy, nàng không phải đang gián tiếp chửi Tần Mạt tác dụng chỉ để trang trí sao?

Không chỉ Tần Mạt khó chịu, ngay cả Hiếu Mẫn cũng đỏ mặt, chẳng qua là không biết vì tức hay vì xấu hổ.

Nói Tần Mạt chỉ là đồ trang trí, không phải gián tiếp nói mình sao?

Quả nhiên, Tiểu Dì và gì gì đó, đều không thích nổi!

Sarah nói ra xong không khí liền hạ xuống cực âm, mà Tần Mạt cùng Phác Trí Nghiên đều bị ngôn ngữ của Sarah đả kích.

Hiếu Mẫn chỉ có thể ngụy trang thành bình tĩnh gọi vài món thức ăn, về phần Tiểu Dì Sarah thích ăn cái gì? Đều để nàng dùng món ăn mình gọi vậy!

Yên lặng không nói gì trước bàn thức ăn tinh xảo, đương nhiên chiếm đa số đều là món ăn lạnh.

"Đúng rồi, Hiếu Mẫn, ta hiện tại ở công ty Ann làm nhân viên thiết kế thời trang, về sau ta sẽ thiết kế cho ngươi 1 bộ quần áo, cam đoan trên thế giới chỉ có 1".

Nói xong, như có chút vô ý nhìn nhìn Phác Trí Nghiên.

"Phác Trí Nghiên, ngươi không để ý chứ?".

Để ý! Ta đương nhiên để ý! Phác Trí Nghiên dường như hơi xem thường trình độ mặt dày của Tần Mạt, bất quá bản thân nàng đành phải giữ vững phong độ.

"Không ngại, ta đương nhiên không ngại".

Phác Trí Nghiên sờ sờ bàn tay trên bàn của Hiếu Mẫn.

"Bất quá, ta lại càng thích, ha ha, nói chi, chúng ta đều là người đã trưởng thành mà, ngươi cũng thế!".

Tần Mạt hít 1 hơi, móng tay hung khăng bấm trên đùi, mượn lực đau đớn này giúp mình bình tĩnh, tránh việc bay qua chụp chết Phác Trí Nghiên.

Hiếu Mẫn cũng bị thâm ý trong lời nói Phác Trí Nghiên làm cho không được tự nhiên, kỳ thật lại nói tiếp, hai người đâm đâm móc móc nhau cái gì, lại che dấu cái gì, ngu ngốc cũng hiểu được ý gì.

Hiếu yêu tinh biết đây là Phác Trí Nghiên kích thích Tần Mạt, cũng giống như lúc nãy Tần Mạt kích thích Phác Trí Nghiên.

Mà nàng, đứng ở giữa trở thành vật hy sinh.

Gặp lại mối tình đầu này, thương thế của ngươi không chịu không nổi a!

Người yêu của ngươi gặp lại mối tình đầu, vết thương không dậy nổi a!

Trừ bỏ yên lặng dùng bữa, Hiếu tổng tài ngoài ra còn có thể làm gì khác được nữa chứ.

Giúp đỡ Phác Trí Nghiên đả kích Tần Mạt? Nói thế nào cũng là người mình từng yêu nhất, cho dù hiện tại đã chia tay, trong lòng cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ bóng dáng nàng.

Quên sao? Đâu có đơn giản vậy chứ. Làm sao có thể?

Lại nói chẳng lẽ giúp đỡ Tần Mạt đả kích Phác Trí Nghiên? Làm ơn đi, Phác Trí Nghiên hiện tại mới là người yêu của ta, chồng đó a! Như thế nào có thể trả đũa?!

Khuyên? Lo lắng? Châm chọc đối đầu, ngươi khuyên ta nên làm sao đây? Không cần châm dầu vào lửa đâu a.

Cho nên, vẫn là không nên đếm xỉa đến bên nào là tốt nhất.

"Ha ha, Phác Trí Nghiên thật là tính tình quá tốt",

Tần Mạt chẳng những phải cười mà còn cười thêm khoa trương, thật sự muốn hộc máu.

"Không biết ngươi công tác ở nơi nào?".

"Ta a, ta làm ở chỗ lão bà của ta, làm trợ lý của nàng".

Phác Trí Nghiên miệng méo mó.

"Có câu nói rất đúng, gần quan được ban lộc. Nếu không, ta làm sao có thể nhìn đến người mà người người đều hâm mộ chứ?".

Đúng không, ngươi xem nữ nhân đối diện kia hâm mộ đến miệng đều chảy nước miếng kìa.

"Ngươi không nghĩ đến việc tự lực gây dựng sự nghiệp?".

Muốn làm 1 tiểu bạch kiểm! Ở trong mắt Tần Mạt, trợ lý cùng thư ký, thành phần tri thức bình thường đều không khác gì nhau, bản thân mình nói gì cũng là 1 chuyên gia thiết kế thời trang. Ân, so về thân phận thì ta thắng.

"Việc buôn bán ta không am hiểu lắm".

Phác Trí Nghiên biết Tần Mạt là muốn đả kích chính mình, nhưng đó cũng là sự thật, nàng quả thật đối với kinh doanh đều không hiểu, gia đình nàng đều là người làm nghệ thuật âm nhạc chứ không phải làm kinh doanh.

"Chẳng lẽ, ngươi nghĩ cứ như vậy dựa dẫm vào Hiếu Mẫn? Nữ nhân, chẳng lẽ đều không cần sự nghiệp riêng thuộc về mình sao?!"

"Cùng lão bà hạnh phúc bên nhau, sự nghiệp quan trọng sao? Ta cảm thấy hiện tại rất tốt, hơn nữa yêu tinh nhà ta cảm thấy được là được, đúng không, Hiếu yêu tinh?".

Lần đầu tiên Hiếu Mẫn ở trước mặt 2 người tỏ thái độ, gật gật đầu, thật đúng.

Nếu Phác Trí Nghiên cũng bận rộn giống mình, mình sẽ không có loại cảm giác an toàn này.

Về đến nhà có thể thấy Phác Trí Nghiên, chính là chuyện hiện tại Hiếu Mẫn hy vọng nhất.

Cho dù nhìn không thấy, chỉ cần trong điện thoại nghe được tiếng của nàng liền thấy yên tâm.

Tần Mạt không nghĩ tới Phác Trí Nghiên sẽ nói như vậy, Tần Mạt tâm dần dần trầm xuống.

Sự tình so với nàng tưởng tượng tất gian nan hơn.

Chương 35

Bữa tối ngập tràn mùi thuốc súng cùng Tần Mạt cuối cùng cũng xong.

Cự tuyệt lời mời lần thứ 2 của Tần Mạt, Hiếu Mẫn thật sự không có dũng khí cảm thụ không khí như vậy1 lần nữa, quả thực không thể làm người sống bình an qua ngày. Người cũ người mới 2 bên cùng 1 chỗ, lực sát thương quá lớn, nàng thật sự ôm không nổi.

Vừa lo lắng Phác Trí Nghiên vì hiểu lầm mà ghen, vừa muốn duy trì quan hệ bằng hữu cùng Tần Mạt, còn có Tiểu Dì hỗn huyết lâu lâu lại thêm vào vài câu, cả thể xác lẫn tinh thần của Hiếu Mẫn đều căng thẳng.

Cho nên, gặp mặt và vân vân gì đó bỏ qua luôn đi, nàng khẳng định sẽ không đi 1 mình, nhưng nếu bị kẹt giữa Tần Mạt và Phác Trí Nghiên nữa, Hiếu tổng tài cảm thấy tốt nhất cứ ở khách sạn ngủ, vậy là khỏe nhất.

Đối với biểu hiện của Hiếu yêu tinh, Phác Trí Nghiên rất hài lòng. Quá rõ ràng, yêu tinh chỉ hướng về ta thôi!

Sarah đối với loại chuyện tranh giành tình nhân nhàm chán này thật khinh bỉ Phác Trí Nghiên, nàng thật sự không hiểu Hiếu Mẫn có cái gì tốt, cư nhiên làm cho Phác Trí Nghiên 1 người lạnh lùng từ trong ra ngoài để ý tới, làm sao hiểu được?

Phác Trí Nghiên tự nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của Sarah, đến ý kiến của ba mẹ nàng cũng sẽ không nghe, càng không nói đến bà Tiểu Dì trên danh nghĩa này.

Hai ngày sau, chuyện Hiếu Mẫn cùng với doanh nghiệp bên Pháp đều đã trao đổi xong, cuối cùng ký xong hợp đồng, nói cách khác chuyến công tác tại Pháp xem như hoàn thành viên mãn. Điều duy nhất Hiếu Mẫn cảm khái chính là, không cần phải giáp mặt với 2 người kia, thật tốt quá a!

Nếu đi tới Pháp, Phác Trí Nghiên cũng không muốn nhanh như vậy đã quay về nước, còn chưa cùng yêu tinh nhà của ta đi thăm thú 1 chút, chẳng phải uổng phí lần xuất ngoại sao!

Hơn nữa cũng muốn đưa Sarah về nhà, Phác Trí Nghiên liền cùng đi với Hiếu yêu tinh, những nơi xinh đẹp nghe nói đến đều dẫn nàng tới để thả lòng tâm tình 1 chút.

Vì thế, Sarah liền có thêm 1 đống hâm mộ cùng ghen tị, chưa từng thấy Ryan đối với ta tốt như vậy.

"Đầu gỗ, lập tức đi gặp ông ngoại của ngươi như vậy có phải quá nhanh?"

Hiếu tổng tài thật đứng ngồi không yên, gặp cha mẹ nhanh như vậy, nàng còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý a.

"Chúng ta có nên mua 1 chút gì đó hay không?".

"Không cần, ta chỉ là đưa Sarah trở về, ngươi cùng ta ở đó 1 ngày, nếu ngươi không thích chúng ta cũng có thể ở khách sạn, trấn nhỏ Cách Lạp Tư phong cảnh rất đẹp, ta mang ngươi đi thả lỏng tâm tình 1 chút".

Phác Trí Nghiên cũng không muốn Hiếu yêu tinh vì ý niệm hỗn loạn với Tần Mạt mà nghĩ đến về nước, tối thiểu cũng phải ở bên ngoài gió cuốn đi tâm trạng kia, chính bản thân mình cũng có thể hợp thời chen vào an ủi, đúng không?

Hiếu Mẫn gặp Phác Trí Nghiên nói đến kiên định, cũng biết thay đổi không được, chỉ có thể ôm tâm trạng không yên bất an trong lòng, có loại cảm giác như sắp ra chiến trường.

Trấn nhỏ Cách Lạp Tư, nước Pháp nổi tiếng về nước hoa, thiên đường của mùi hương.

Thời điểm đầu tiên mắt Hiếu yêu tinh xem đến nơi đây, liền đã yêu bầu không khí này, tựa hồ có loại cảm xúc trước đây, cảm giác thời còn trẻ.

Ông ngoại đối với 'bạn tốt' của Phác Trí Nghiên tự nhiên là mười hai vạn phần hoan nghênh, đứa nhỏ này rất là quái gở, khó mà có được bạn tốt hợp ý, trong lòng nhất định tràn đầy vui mừng. Đương nhiên, nếu biết thân phận thật sự của người bạn tốt này không biết có còn nghĩ như vậy không.

Vốn muốn an bài Hiếu Mẫn ngủ ở phòng khách, nhưng Hiếu tổng tài cảm thấy như vậy quá phiền toái, liền ở chung phòng với Phác Trí Nghiên, dù sao cũng chỉ ngủ mà thôi.

Sarah cõi lòng đầy ghen tị nhìn Hiếu Mẫn, hừ.

Ông ngoại ban đầu có chút ngạc nhiên, mà ngẫm lại các nàng đều là nữ hài tử cũng sẽ không phát sinh sự tình gì được, nên không lo lắng thêm.

Mặc dù ở Pháp cũng thường xuyên thấy đồng tính luyến ái, nhưng trăm ngàn lần hắn cũng không ngờ rằng nữ ngoại tôn của mình lại nằm vào thành phần đó.

Phác Trí Nghiên bản thân cũng không cảm thấy ngủ cùng Hiếu yêu tinh có gì không tốt, ôm Hiếu yêu tinh ngủ cảm giác rất tốt, cảm giác chạm vào da thịt thật phong phú.

Hai người nắm tay ở trấn nhỏ chậm rãi bước, nghe mùi hương trong không khí, chăm chú nhìn lẫn nhau chỉ cảm thấy nhân sinh ở trên đời có được 1 người cùng mình như thế còn cầu mong gì hơn nữa, thật đúng.

Tình yêu, vốn chỉ đơn giản như vậy.

Ở thời điểm khoái hoạt, có người cùng nhau chia sẻ, ở thời điểm đau thương, có người có thể cho ngươi mượn bờ vai vững chắc, ở thời điểm ngươi tịch tịch mịch nhất có thể bên cạnh cùng nhau sưởi ấm. Nếu không sẽ cùng ngươi lữ hành, ca hát, ăn uống.

"Đầu gỗ~~".

Hiếu Mẫn không nói rõ được cảm giác hiện tại, nàng tịch mịch đã lâu lắm.

"Hiếu yêu tinh, chúng ta lại đằng kia xem đi".

Phác Trí Nghiên chỉ về phía ngọn tháp thật cao cách đó không xa, nơi đó rõ ràng chính là giáo đường.

Người trong giáo đường hiện không nhiều lắm, có lẽ không phải là ngày có lễ, cho nên chỉ có vài ba du khách.

Không khí giáo đường làm cho người ta có được cảm giác an bình, không có chuyện thị phi, ân toán tình cừu, đứng ở nơi này cả người tựa hồ cũng có được thăng hoa.

Chúa Jesus ở trên thập tự giá, nhìn xuống chúng sinh, cũng không biết có phải đang cảm khái hay không.

Hai người ngồi xuống ghế phía trước mặt chúa, lẳng lặng nghe cha sứ giảng giải.

Kỳ thật Phác Trí Nghiên cũng không thật tin điều này, bất quá người trên đời luôn cần 1 tín ngưỡng.

Dựa vào tín ngưỡng để tiếp tục tồn tại.

Hai người ngồi 1 lát rồi cũng ly khai, các nàng đơn thuần là đến cảm thụ bầu không khí này 1 chút, về phần tin hay không, vốn đã không trọng yếu.

Ở trấn nhỏ Cách Lạp Tư du ngoạn 1 ngày, sáng sớm ngày hôm sau Hiếu Mẫn cùng Phác Trí Nghiên phải trở về nước.

Vì thế, Tiểu Dì Sarah lại bực bội không buông, hốc mắt đều đỏ, nhìn Hiếu Mẫn lại hận càng thêm hận.

Rõ ràng Ryan có thể lưu lại nhiều hơn vài ngày!

Tạm biệt ông ngoại cùng Sarah, Phác Trí Nghiên cùng Hiếu tổng tài lên đường trở về.

Ở sân bay thành phố Grasse một đường bay thẳng về A thị.

"Yêu tinh, ngươi có muốn đến sống cùng nhà với ta không?".

Phác Trí Nghiên tựa vào lưng ghế, ánh mắt nhìn biển mây ngoài cửa sổ.

"Bình thường ngươi về nhà cũng không ai nấu cơm cho ngươi ăn".

Ngốc đầu gỗ vì mình mà tìm cái cớ rất tốt, đương nhiên, tính ra thì cũng là ở chung rồi.

Hiếu Mẫn còn cho rằng mình nghe lầm, quay đầu nhìn Phác Trí Nghiên, lời này là nàng đang nói sao?

Phác Trí Nghiên gặp Hiếu yêu tinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mình, trong lòng chột dạ.

"Không ở cũng không sao, ta cũng lười nấu cơm!".

Hừ, ta không phải vì ghen mà có ý niệm không thuần khiết trong đầu đâu!

Hiếu Mẫn biết Phác Trí Nghiên chết đến nơi còn mạnh miệng, là đang thẹn thùng a.

"Được, ta vẫn phải chiếu cố người bệnh là ngươi!".

Vốn đang nghĩ cách đóng gói đồ đạc tiến vào nhà Phác Trí Nghiên, hiện tại nàng tự mở miệng, mình làm sao cự tuyệt? Nàng cũng không phải kẻ ngốc. Đối với Phác Trí Nghiên đang không tự nhiên, chỉ đành nương theo tính tình của nàng, nếu không không biết nàng phải căm tức đến nỗi nào.

Hiếu yêu tinh ở trong lòng nổi nhạc khai hoa, mình ăn chay niệm phật nhiều ngày cuối cùng cũng có thành quả.

Cùng Phác Trí Nghiên luyến ái, từng bước sống thoải mái, Hiếu tổng tài phải ngăn ham muốn cùng thanh tâm quả dục quá lâu, tâm trong sáng lâu rồi.

Lần này tiến vào được nhà Đầu gỗ, dù thế nào cũng phải câu dẫn cho nàng hứng lên, đứa nhỏ thuần khiết này cần phải được bồi dưỡng nhiều.

Lời Hiếu yêu tinh nói Phác Trí Nghiên rất vừa lòng, tuy rằng ta đã khỏe hơn nhiều, nhưng yêu tinh còn lo lắng, ha ha, đây đúng là vợ ngoan a! Tri kỷ tốt!

Đối với cuộc sống ở chung lúc sau của 2 người, Phác Trí Nghiên cũng rất khát khao cùng chờ mong.

Về sau mỗi ngày có thể ôm thân thể mềm mại của Hiếu yêu tinh ngủ, ha ha.

Trước phải rèn luyện tố chất trong lòng thật tốt mới được, như vậy mới có thể hoàn mỹ áp đảo Hiếu yêu tinh!

Nắm tay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro