26-30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Chuyến bay Hiếu Mẫn ngồi là buổi sáng, bay thẳng đến Paris, còn chuyến Phác Trí Nghiên đi lại là buổi chiều, bay đến Grasse.

Nàng còn cố ý mua chút đặc sản trong nước, nếu là vấn an lão nhân gia, phải gợi nhớ về chút quê hương.

Phác Trí Nghiên dự định là, đầu tiên là về thăm ông ngoại cùng tiểu Dì kia, ở đó 1 ngày, sau đó đi Paris tìm Hiếu Mẫn cho nàng 1 bất ngờ nho nhỏ, về chuyện hành trình Hiếu Mẫn thế nào, dù sao nàng cũng có di động của đại thư ký, hỏi nàng là được thôi.

Theo sân bay thành phố A bay đến Pháp khoảng 10 – 13 tiếng, cho nên Phác Trí Nghiên cố ý ở gian hàng ở sân bay mua 1 quyển tiểu thuyết để xem.

Sách bách hợp tiểu thuyết, của Đài Loan, dù sao đề tài này ở nội địa muốn xuất bản rất khó khăn, bởi vì muốn được phê duyệt để xuất bản rất là phiền toái, trên cơ bản là không có khả năng.

Nếu bản thân đã muốn dung nhập vào giới bách hợp, như vậy thì cũng không thể tiếp tục ngây thơ không biết gì, ngay cả khi muốn sờ soạn đùi Hiếu yêu tinh thôi đã phải chần chừ nửa ngày, rất uất ức.

Phác Trí Nghiên tới Grasse trời đã là nửa đêm, bởi vì đang là mùa hè nên thời gian bị lệch 6 giờ, mùa đông thì chậm đi 7 giờ, cho nên nếu ở nước Pháp là nửa đêm, thì trong nước lúc này tương đương với rạng sáng, mùa đông thì sẽ hơn rạng sáng 1 chút.

Bởi vì chỗ ở của ông ngoại là phải ở Grasse ngồi xe lửa mới đến nơi, Phác Trí Nghiên cũng không muốn buổi tối đi gặp mặt, nên chọn mướn khách sạn ở lại 1 đêm, tính toán sáng ngày mai sẽ lên đường.

Grasse nằm ở phía nam nước Pháp là 1 thành phố nhỏ nằm ven biển xinh đẹp.

Có lẽ nó không thể so sánh với danh tiếng của Paris, nhưng nó thật sự lại là đầu ngành sản xuất nước hoa. Thế nhân đều nghĩ Paris nổi danh nhất là nước hoa, thì 10 phần đều sai. Paris gần như là phong cảnh xinh đẹp, nhưng Grasse mới chân chính là cội nguồn của nước hoa, 80% nước hoa sản xuất hàng năm từ Pháp đều từ nơi này mà ra. Mà ông ngoại của Phác Trí Nghiên đang ở nơi này.

Ngồi xe lửa từ Grasse, khoảng 1 giờ là tới thị trấn nhỏ Grasse.

Phác Trí Nghiên xách đồ đạc trên tay bước xuống xe lửa, cảm thấy thời gian trôi qua đã quá lâu.

Số lần đến nơi này của nàng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, bởi vì so sánh quan hệ thân cận với ông nội cùng Bà nội, nàng rất ít khi đến Pháp, hơn nữa mới trước đây còn có tiểu Dì, nàng càng không thích đến đây.

Ra sân ga, Phác Trí Nghiên vừa nhìn phong cảnh xung quanh vừa chậm rãi đi tới, nàng không gọi xe, cũng không muốn gọi điện cho ông ngoại tới đón, chỉ muốn đi bộ mà thôi.

Nghe mùi hương trong không khí, nhìn từng bụi hoa tươi trước cửa nhà, đó là mùi vị của địa phương tao nhã tràn ngập thoang thoảng, dù chỉ mới đứng ở chỗ này đã cảm thấy cơ thể tràn ngập sức sống.

Kỳ thật ở thời điểm Hiếu Mẫn đưa Phác Trí Nghiên đến nhà hàng Pháp, Phác Trí Nghiên đã không cho nàng biết, mình biết tiếng Pháp, có lẽ cảm thấy nó không quan trọng lắm, sau này 2 người cũng sẽ sống chung, Phác Trí Nghiên lại càng không cố ý nói ra.

Sự lãng mạn của người Pháp hình như có từ lúc mới sinh ra, đứng ở ngã tư đường Phác Trí Nghiên cảm thấy mọi nơi đều tràn ngập thiện ý, lơ đãng nhìn thoáng qua 2 cô gái học sinh trung học còn đang mặc trang phục học sinh đứng ngay tại cửa tiệm thủ công đang hồn hiên hôn nhau.

Trong nháy mắt Phác Trí Nghiên bị thu hút một chút.

Nàng mới vừa bước chân vào giới bách hợp, như thế nào mà bây giờ nhìn đâu cũng thấy bách hợp đây? Trước kia vì sao không nhận ra? Xung quanh mình đâu đâu cũng có?

Một nữ hài tử tóc màu nâu, cô gái còn lại là tóc màu vàng cuộn sóng.

Không biết vì cái gì Phác Trí Nghiên bỗng cảm thấy được nữ tử tóc vàng giống như là đã gặp ở đâu thì phải.

Bởi vì nhìn thoáng qua bóng dáng, Phác Trí Nghiên cũng không thực sự để ý, nghĩ đến nữ tử ngoại quốc nào lớn lên cũng không khác nhau lắm.

Tựa như ở trong mắt người ngoại quốc, người châu á đều giống nhau là tóc đen mắt đen da vàng.

Phác Trí Nghiên cùng các nàng đi thoáng qua nhau, sau khi đi qua vài bước lại quay đầy nhìn lại một cái, vừa lúc thấy khuôn mặt cô gái tóc vàng kia, làn da sáng ngời, da mặt trắng nõn, tinh xảo lại vừa có điểm trẻ thơ, chính là để ý 1 chút thì màu mắt lại là màu đen.

Thật kỳ quái!

Nhưng ngẫm lại thì mắt mình cũng là màu lam, cũng liền cảm thấy bình thường, phỏng chừng đó cũng là con lai.

Nàng mỉm cười đầy thiện ý, Phác Trí Nghiên quay đầu theo phương hướng trong trí nhớ tiếp tục bước đi, nhưng nàng là không phát hiện được cô gái tóc vàng kia cũng đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng của mình, cho đến khi đã khuất bóng mới thôi.

"Sarah, làm sao vậy? Ngươi quen người kia sao?".

Cô gái tóc nâu khó hiểu hỏi.

"A, không có gì, ta có việc đi về trước đây".

Cô gái gọi là Sarah tựa hồ có chút lo lắng, cũng không màng đến cô gái tóc nâu vừa mới cùng mình hôn nhau lúc nãy, chạy theo hướng Phác Trí Nghiên vừa mới đi lúc nãy.

Phác Trí Nghiên vừa đi ngang qua vườn hoa, lại tiếp tục đi vào cổng ấn chuông cửa, chỉ chốc lát sau 1 vị lão nhân đầu bạc mở cửa.

"Ngươi là Ryan!".

Ánh mắt này, lão nhân dám khẳng định mình tuyệt đối không nhận sai người!.

"Ông ngoại!!!".

Phác Trí Nghiên nhìn người ông đã mười năm không gặp này, chỉ cảm thấy hắn có chút lớn tuổi, tóc đều đã trắng bạch không còn 1 cọng đen.

Lão nhân nghe thấy Phác Trí Nghiên gọi bằng tiếng mẹ đẻ, cảm thấy nước mắt chực tuông ra, cháu ngoại của con gái trưởng cùng mẹ của nàng giống nhau không thể nhìn sai được.

"Ryan, ngươi đã trưởng thành!".

Vuốt tóc Phác Trí Nghiên, lão nhân rất là cảm khái.

"Mau vào nhà, đừng đứng ngoài cửa nữa".

Về chuyện tình Phác Trí Nghiên cùng cha mẹ của nàng, hắn cũng biết, nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, là nữ nhi của mình cùng con rể không đúng, nhưng hắn nào có năng lực làm gì được? Hắn cũng từng đề nghị Phác Trí Nghiên đến Pháp sống với hắn, nhưng Phác Trí Nghiên vẫn một hai không chịu tiếp nhận yêu cầu này, cuối cùng cũng chỉ đành để mọi chuyện như vậy.

"Bà nội Alice đâu rồi?".

"Nàng vừa ra ngoài cùng bà hàng xóm Jennifer rồi".

Phác Trí Nghiên nhìn xung quanh dò xét không thấy tiểu Dì con lai của mình.

"Sarah đâu?".

"Nàng đã đến trường".

Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, quả thật 15 tuổi thì đã phải học trung học rồi.

Lấy ra một ít quà tặng nàng mua ở trong nước, nhìn ông nội kích động ngẩn người nhớ lại, Phác Trí Nghiên cũng nhịn không được có chút chua xót.

Đúng lúc này, cửa phòng bật mở một tiếng 'ba' thật mạnh.

Phác Trí Nghiên nhìn theo hướng cửa, nhìn thấy cô gái tóc vàng khi nãy, trong nháy mắt ngơ ngác.

"Sarah, ngươi không phải giờ này phải ở trường sao?".

Ông ngoại hiển nhiên thấy tiểu nữ nhân đột nhiên quay về nhà có điểm mờ mịt.

Sarah? Phác Trí Nghiên lúc này thật giật mình rồi.

Cô gái tóc vàng vừa nãy mà nàng nhìn thấy đang hôn nhau là Tiểu Dì sao?

Oh, chẳng lẽ nhà bọn họ thật sự tuyệt hậu sao?!

Nhớ đến trước kia cô bé khóc nhè luôn luôn quấn quít lôi kéo mình, giờ nhìn đến cô gái tóc vàng mắt ngọc mày ngài, nghĩ thế nào cũng không thể hình dùng là cùng 1 người.

Thời gian thật làm cho người ta cảm thán a.

Cái tiểu nữ oa kia, nữ nhân đều nhanh lớn như vậy, đồng tính, đối tượng lại là 1 nữ tử xinh đẹp, Phác Trí Nghiên cũng không biết nên cảm thán như thế nào.

"Ba ba, nàng là ...?".

Sarah biểu tình ngạc nhiên, không xác định nhìn Phác Trí Nghiên hỏi.

"Ryan, nàng đến Pháp thăm ngươi a".

Ông ngoại, ngươi hiểu lầm, ta là tới thăm ngươi! Phác Trí Nghiên làm sao không biết nàng là cố ý đến xem Tiểu Dì còn nhỏ hơn nàng 7 tuổi này.

Bởi vì Phác Trí Nghiên là trước đây nhất định không chịu kêu Sarah là Tiểu Dì, cho nên Sarah cũng là trực tiếp kêu tên tiếng Anh của Phác Trí Nghiên.

Ryan, nhìn nữ nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ ở trước mắt, Sarah dường như cảm thấy tim như muốn nhảy từ cổ họng ra ngoài, người mà nàng ngày đêm mong nhớ, cuối cùng cũng đến xem nàng.

Mới trước đây, mình thích nhất lôi kéo tay nàng, nàng đi theo tới đâu là mình liền đi theo tới chỗ đó.

Chính là, mỗi lần nàng đều ở không được vài ngày.

Mà mình mỗi một năm đều chờ đợi nàng.

Một năm rồi lại 1 năm, chờ đợi chẳng qua càng thất vọng mà thôi.

Ryan, hiện giờ, ngươi rốt cục đã quay lại.

Chương 27

"Sarah".

Phác Trí Nghiên cảm thấy được nàng đã trưởng thành, đầu tiên hướng đến cô gái đang ngây người chào hỏi, hơn nữa nàng nghĩ có lẽ bởi vì Sarah bị mình thấy được cảnh hôn nữ tử kia mà xấu hổ, cho nên mình càng phải chủ động một chút.

"Ryan...".

Sarah cũng không lo lắng trả lời vấn đề của ba mình, mà là giống như con thỏ nhỏ bổ nhào về phía Phác Trí Nghiên đang ngồi trên ghế, 2 tay ôm lấy cổ Phác Trí Nghiên vui mừng như điên.

"Ngươi rốt cục đã đến thăm ta".

Dùng hành động thân thiết vô cùng cọ cọ lên má Phác Trí Nghiên.

"Ta rất nhớ ngươi".

Phác Trí Nghiên lập tức không kịp thích ứng với sự nhiệt tình của Sarah, vốn bản thân nàng là một kẻ lạnh lùng, trừ bỏ Hiếu yêu tinh, những người khác thì nàng đều cự tuyệt tiếp cận. Bất quá nói như thế nào đều là máu mủ, hơn nữa hiện tại ông ngoại đang nhìn, nàng cũng không thể tàn nhẫn đem Sarah đẩy ra, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tay đang ôm lấy cổ mình kéo ra.

"Sarah, đã lâu không gặp, đã lớn vậy rồi a".

Sờ sờ tóc quăn trên đầu Sarah, tinh tế đánh giá dung mạo của nàng. Phác Trí Nghiên không biết nên hình dung thế nào, nếu như nói cảm giác đầu tiên thì có thể hình dung chính là tiểu nữ này thật đáng yêu, thật tinh xảo, giống như tên của nàng là dạng công chúa.

"Sarah, không cần tiếp tục quấn quít lấy Ryan, nàng vừa mới tới ngay cả nước còn chưa kịp uống ".

Ông ngoại đối với tiểu nữ nhân thật là không thể nề hà.

"Xem ra ngươi lại trốn học, quên đi, ta cũng không có biện pháp bắt ngươi, đợi lát nữa nói cho Mommy ngươi biết".

"Ông ngoại, không có gì đâu".

Phác Trí Nghiên cười cười.

"Đúng rồi, ta muốn ở lại nơi này vài ngày, được không?".

"Đương nhiên không thành vấn đề, phòng của ngươi vẫn giữ lại cho ngươi mà! Sarah cũng thường xuyên giúp ngươi quét dọn, bình thường cũng không thấy nàng chịu khó vậy, nhưng thật ra luôn luôn giúp ngươi dọn dẹp vệ sinh phòng".

Ông ngoại cười đến sáng lạn, đối với việc tiểu nữ nhi cùng cháu ngoại có thể hòa thuận như vậy, hắn rất là cao hứng.

Người đến khi già không phải chỉ mưu cầu gia đình hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn sao?!

"Ryan, ta dẫn ngươi đến phòng nhìn xem!".

Sarah lôi kéo cánh tay Phác Trí Nghiên đem nàng hướng lên lầu đi.

Phác Trí Nghiên cầm hành lý của mình kéo mạnh đi qua vài phòng.

Vẫn giống như trước đây, không có gì thay đổi.

Sờ sờ đồ vật trong phòng, Phác Trí Nghiên thấy ở trên bàn máy tính có một khung hình, bên trong rõ ràng là hình của mình.

Là khi nàng 13 tuổi và Sarah 6 tuổi chụp chung.

Khi đó ông nội còn sống, Bà nội cũng đang ở cùng ông nội cùng cư ngụ ở nước Áo, mà năm ấy nàng khi nghỉ hè đi đến Pháp ở nhà ông ngoại thì ông Nội mất, nàng từng thề không bao giờ nữa... muốn trở lại.

"Sarah, cô bé hôm nay ở cùng ngươi, là bạn gái ngươi?".

Phác Trí Nghiên cảm thấy được nên hỏi thăm 1 chút, nói như thế nào thì cũng là Tiểu Dì, tuy rằng Dì so với mình thế nào cũng nhỏ hơn, nhưng dựa theo vai vế mà nói, nàng vẫn chân chính là Dì của mình.

"Ryan, ngươi sẽ phản đối sao?".

Sarah do dự hỏi.

"Đồng tính luyến ái, Ryan có chấp nhận được không?".

Phác Trí Nghiên trong lòng giật mình một chút, thật, đúng là tuyệt hậu.

"Sarah, ta sẽ không phản đối".

Ta đều đã dẫm chân vào rồi, có tư cách gì phản đối đây?

"Kỳ thật, ta cũng như vậy".

Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ, nếu đã là người trong nhà, chính mình thấy được bí mật của Sarah, nói ra như vậy sẽ không làm cho nàng đối với mình có khoảng cách, thuận tiện càng thêm gần gũi, nói cho Sarah cũng không sao.

"Bạn gái của ta hiện tại đang ở Paris, 2 ngày nữa ta định đi tìm nàng, cho nàng 1 sự ngạc nhiên".

Nói đến Hiếu Mẫn, tâm tình Phác Trí Nghiên thật sự tốt lên, không khí xung quanh cũng tốt.

Sarah vì lời nói ban đầu của Phác Trí Nghiên mà tâm tình thực vui vẻ, nhưng vừa tới câu sau thì lập tức ở trạng thái từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Ryan đã có bạn gái?! Nàng đợi lâu như vậy, thật vất vả Ryan mới đến thăm nàng, kết quả, lại là như vậy sao?!

"Ryan! Nàng tên là gì?"

Sarah thân thủ cứng đờ, nhưng mặt ngoài lại làm ra vẻ không thèm để ý hói.

"Hiếu Mẫn".

"Tên không tồi, Ryan có thể mang ta đi xem nàng không?".

Nhìn đến bộ dáng Phác Trí Nghiên có chút kinh ngạc, Sarah bộ dáng đáng thương kéo kéo tay nàng.

"Ta nghĩ muốn trông thấy người ấy của Ryan không được sao? Ta đã lâu như vậy không nhìn thấy Ryan, ta cũng muốn biết Ryan đã trải qua những gì. Ryan, đi mà, được không? ".

Phác Trí Nghiên cảm thấy có chút khó xử đành gật đầu.

"Được rồi, bất quá không được hồ nháo a!".

"Ân".

Không mới là lạ!

Phác Trí Nghiên không biết được suy nghĩ trong lòng của Sarah, hẳn nàng căn bản không thể tưởng tượng được là Sarah thích chính mình.

Ngẫm lại cũng phải, ngươi trong lúc vô ý thấy được cảnh Tiểu Dì đang cùng 1 nữ nhân khác thân mật hôn môi, ngươi sẽ có thể nghĩ nàng thích ngươi sao? Nhiều nhất cũng chỉ biết nàng cùng với mình giống nhau đều là đồng tính thôi!

"Ryan, đêm nay ta có thể cùng ngươi ngủ chung không?"

Sarah tròng mắt vừa chuyển, lay cánh tay Phác Trí Nghiên liên tục không ngừng hỏi.

Nhưng lần này đánh chết Phác Trí Nghiên đều không đồng ý.

"Không được, tuyệt đối không được".

Tuy rằng Phác Trí Nghiên hiện tại chỉ chấp nhận 1 mình Hiếu Mẫn, nhưng hiện tại nàng đã thuộc giới bách hợp, ngươi nói thế nào có thể cùng 1 nữ nhân khác ngủ chung? Đừng nói là mọi người đều là nữ nhân thôi, nguyên nhân ở chỗ đều là nữ nhân mới nguy hiểm.

Phác Trí Nghiên thật ra cũng không nghĩ Sarah sẽ đối với mình làm ra chuyện gì, mà là sợ chính bản thân mình kiềm giữ không tốt làm ra chuyện gì.

Trong lúc ngủ thường hay mơ, ai có thể bảo đảm điều gì?

Đang ở trong mộng ngươi cho là không thật, vừa mở mắt ra liền biến thành hiện thực, loại này cũng thường xảy ra?

Nàng cũng không muốn làm cho ông ngoại tức chết, lại càng không muốn hủy hoại Sarah.

"Được rồi".

Không đạt thành mục đích ở trong lòng, Sarah có chút không cam lòng, nhưng nghĩ lại cũng không thể gấp, nàng tự nhiên sẽ nghĩ ra biện pháp khác.

Phác Trí Nghiên ra ngoài dạo 2 ngày, Sarah cũng xin phép cùng Phác Trí Nghiên đi dạo, tuy Phác Trí Nghiên có khuyên nàng nên tập trung học hành, nhưng Sarah lại thuộc dạng thiếu nữ thiên tài, nên cái gì đều có thể làm, không thích sẽ không ép được, ngay cả Phác Trí Nghiên nói gì đều vô ích. Nhưng trong khoảng thời gian ở chung 2 ngày này, Phác Trí Nghiên cũng có chút cảm thấy thân thiết hơn.

Hơn nữa lúc sau, Phác Trí Nghiên lại mang theo Sarah đi Paris.

Hiếu Mẫn ở tại khách sạn Lệ Tinh Hoa Viên, ngay tại đối diện trung tâm hội nghị Porte Mailot.

Phác Trí Nghiên đối với Paris không quen thuộc lắm, nhưng Sarah lại rất quen thuộc nơi này, nghe nói vào thời điểm nghỉ Đông và nghỉ Hè nàng thường xuyên đến Paris dạo phố.

Đối với Tiểu Dì này của mình, Phác Trí Nghiên trong lòng có chút khinh bỉ, danh gia vọng tộc tiểu thư a!

Ông ngoại nàng ở Cách Lạp Tư có xưởng nước hoa, hàng năm đơn đặt hàng đều rất tốt, tuy rằng không thể so sánh cùng các xưởng nổi tiếng khác, nhưng chất lượng tuyệt đối không thể thua được, bởi vì sản lượng đều đặn, chỉ ít hơn mà thôi. Nhưng mà, giá thành lại cao hơn rất nhiều. Hơn nữa vườn ươm gieo trồng hoa cũng to bằng tòa trang viên, chậc chậc, tuyệt đối là phú gia.

Vì muốn cho Hiếu Mẫn bất ngờ, Phác Trí Nghiên cố ý ở Lệ Tinh Hoa Viên khách sạn mướn 2 gian phòng, một gian cho mình, 1 là cho Sarah.

"Tỷ tỷ đại thư ký, Hiếu tổng hiện tại ở nơi nào?".

Phác Trí Nghiên cầm di động đánh tới cho gián điệp đại thư ký kia.

"A? này, ngươi đang nói gì? Chỗ này tín hiệu hiện tại không tốt, nghe không rõ a!".

Xoạch, 1 tiếng, Phác Trí Nghiên còn chưa kịp mở miệng điện thoại liền bị cúp.

Cái gì? Tín hiệu không tốt? Nói giỡn chơi sao? Tín hiệu ở Paris không phải bao trùm toàn thành phố sao?!

Phác Trí Nghiên buồn bực nhìn màn hình, đại thư ký làm cái quỷ quái gì?

"Ryan, sao vậy?".

Sarah giọng lơ đãng tay đùa nghịch điều khiển từ xa hỏi.

"A, không có gì. Đại khái là có việc".

Phác Trí Nghiên cũng không để ý lắm, nghĩ đến đại khái chắc là đang ở bên cạnh Hiếu Mẫn, đại thư ký sợ mình bị phát hiện mình là gián điệp, nên mới như vậy thôi?!

Bất quá, sao trong lòng lại sinh ra dự cảm không tốt?

Phác Trí Nghiên cho dù đại thông minh cũng không nghĩ đến, tình cảm của nàng hiện tại vừa phát triển không bao lâu, tình địch mạnh mẽ liền xuất hiện.

Tần Mạt, mối tình đầu của Hiếu Mẫn, yên lặng quay trở lại.

Chương 28

Phác Trí Nghiên nắm di động suy nghĩ về hành động kỳ quái lúc nãy của đại thư ký, thình lình trên cửa sổ nhìn thấy Hiếu Tiểu Mẫn đột nhiên xuất hiện trước mặt, dọa nàng đến nỗi phải lui vài ba bước.

"Ryan, làm sao vậy?".

Sarah gặp Phác Trí Nghiên mặt nghiêm lại tái nhợt, nhìn chằm chằm vào cửa sổ nghi ngờ hỏi.

"Ngươi có phải có chỗ nào không thoải mái hay không? Muốn nghĩ ngơi 1 chút không?".

"Không, không có việc gì".

Phác Trí Nghiên cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt liếc qua Hiếu Tiểu Mẫn biểu tình đang thập phần ủy khuất.

"Sarah, ta muốn nghỉ ngơi 1 chút, ngươi có thể quay về phòng ngươi 1 lát không?".

Hiếu Tiểu Mẫn, Phác Trí Nghiên thật có ý nghĩ muốn nhéo nhéo mặt nàng 1 cái, mỗi lần xuất hiện đều dọa mình sợ chết khiếp, còn tiếp tục như vậy nàng nghĩ mình mắc bệnh tim cũng không xa lắm.

"Ryan, vậy ngươi nghỉ ngơi tốt 1 chút, ta trở về phòng trước".

Sarah gặp Phác Trí Nghiên mặc dù khẩu khí là hỏi, nhưng thái độ kiên quyết, không đi thì nàng sẽ tức giận, dù sao còn nhiều thời gian, nàng cũng không thể vì nhất thời. Huống hồ, dường như Hiếu Mẫn kia xảy ra chuyện gì đó mà không thể cho người kia biết, nếu không, làm sao có thể thay đổi không tốt như vậy? Tính cách Phác Trí Nghiên vốn cũng không dễ thay đổi như thế này.

Phác Trí Nghiên tiễn Sarah ra cửa, sau đó thái độ lo lắng không yên nhìn theo hướng Hiếu Tiểu Mẫn đang đứng, thật sự là tức giận kéo đến.

"Ta bị ngươi hù chết! Ngươi có ý là muốn hù chết ta phải không?. Tiểu nữ nhân này xuất hiện sẽ không có chuyện gì tốt!"

"Mommy, hiện tại không phải là thời điểm lo lắng chuyện này, tình địch của ngươi xuất hiện rồi!!".

Hiếu Tiểu Mẫn không ngừng bay vòng vòng Phác Trí Nghiên.

"Ngươi nếu không kịp hành động, mẹ sẽ chạy theo người khác".

Tuy rằng nói Phác Trí Nghiên cùng Hiếu Mẫn sẽ ở cùng 1 chỗ, nhưng ai biết lịch sử có bị thay đổi hay không? Nếu thay đổi, chính bản thân mình chẳng phải cũng sẽ không xong sao?!

"Cái gì?".

Phác Trí Nghiên trừng lớn 2 mắt, bị tin tức làm chấn động 1 lát.

"Chẳng lẽ Tần Mạt?".

Trừ bỏ Tần Mạt, nàng thật sự không biết ai có thể đem Hiếu yêu tinh bắt đi.

Sát, ta mới vừa đem Hiếu yêu tinh nhận định trở thành lão bà, đã có người tới cướp? Ngươi CMN sớm làm gì đi?!

Phác Trí Nghiên không bình tĩnh.

Bởi vì nàng không có chỗ trút, nên càng nhịn không được.

"Mommy, ngươi còn đang suy nghĩ gì? Ngươi hiện tại phải đem mẹ cướp về thôi!".

Hiếu Tiểu Mẫn thật rất gấp gáp, Phác Trí Nghiên nếu không ở cùng Hiếu Mẫn, vậy bản thân mình liền thê thảm đi.

Phác Trí Nghiên khoanh 2 tay, trong phòng đi qua đi lại, tựa hồ đang suy nghĩ có nên đi hay không?

Chính mình có nên tin tưởng ở Hiếu yêu tinh không? Chính là, đây không phải vấn đề ở lòng tin, nếu đã biết, thì nên hành động, đúng vậy, phải làm như vậy.

"Tiểu Mẫn, dẫn đường!".

Phác Trí Nghiên cầm lấy áo khoác, cầm chìa khóa phòng vội vàng rời khỏi phòng, cũng không thông báo tiếng nào với Sarah.

Dù sao chuyện bắt gian này, vẫn càng ít người biết càng tốt!

Nàng cũng không hy vọng ấn tượng của Sarah về Hiếu Mẫn là không tốt, gián tiếp ảnh hưởng đến ông ngoại.

Nơi Hiếu Tiểu Mẫn mang Phác Trí Nghiên đến là 1 quán cà phê, vì sợ bị phát hiện, Phác Trí Nghiên ở 1 cửa hàng cách đó không xa mua 1 cặp kính râm và 1 mũ lưỡi trai, lại mua cuốn tạp chí, theo ánh mắt kỳ quái của bồi bàn lén lút đi vào.

"Mommy, ngươi nhìn, mẹ là đang ở đây!".

Theo phương hướng ngón tay của Hiếu Tiểu Mẫn nhìn, quả nhiên thấy Hiếu yêu tinh đang cúi đầu khuấy cà phê, bởi vì đang cúi đầu, Phác Trí Nghiên không thấy được biểu tình hiện tại của nàng.

Hiếu Mẫn đang quay mắt về phía lối đi nhỏ, mà đối diện nữ nhân lại là đang quay mặt lại phía lối đi, nên Phác Trí Nghiên cũng không thấy rõ mặt Tần Mạt hiện tại. Bất quá, theo cửa kính phản chiếu, Tần Mạt để tóc ngắn không thể nghi ngờ, vẫn là cái loại tóc ngắn có chút loạn.

Cũng may mắn Hiếu Mẫn cúi đầu, nếu không Phác Trí Nghiên thật sợ là đã bị nhận ra rồi.

Hiếu Mẫn cùng Tần Mạt ngồi tại vị trí cuối cùng, cũng chính là góc sáng sủa nhất trong quán.

Phía sau chỗ ngồi lại không có nhiều người lắm, cho nên vị trí đều trống rỗng, mà đếm ngược về chỗ trống thứ 2 cũng chính là chỗ Phác Trí Nghiên đang ngồi, mà sau lưng Tần Mạt chính là Phác Trí Nghiên.

Bởi vì là dạng ghế dài, cho nên Phác Trí Nghiên cũng 1 bộ không sợ các nàng phát hiện.

Cầm tạp chí trong tay, len lén vểnh tai chăm chú lắng nghe.

"Tiểu thư, xin hỏi ngươi muốn dùng gì?".

Tuy rằng hành động Phác Trí Nghiên có chút quái dị, nhưng bồi bàn vẫn rất lễ phép đối đãi.

"Cà phê".

Phác Trí Nghiên đè thấp tiếng nói, nói rất khẽ.

"Tốt, xin chờ 1 lát".

Bồi bàn liếc mắt về phía 2 nữ nhân phía sau lưng, lại nhìn nhìn Phác Trí Nghiên, tựa hồ hiểu được chuyện gì, thân mật cười cười, sau đó ly khai.

Xem ra Phác Trí Nghiên không phải người đầu tiên bắt gian tại quán cà phê này.

"Tiểu Mẫn, mấy năm nay, ngươi có khỏe không?".

Tần Mạt không nghĩ tới ở đầu đường Paris này lại gặp gỡ Hiếu Mẫn, các nàng từng yêu nhau như vậy, qua lâu như vậy, chính là cuối cùng đều không chạy thoát khỏi gông xiềng của cuộc sống.

Năm đó nàng vì lý tưởng, nàng không thể không bỏ qua tình yêu. Hiện giờ, nàng đã thực hiện được ước mơ của mình, nhưng lại mất đi người mình yêu, lựa chọn của nàng là chính xác sao?

Gia đình Tần Mạt không giàu có, giấc mộng của nàng là trở thành 1 nhà thiết kế thời trang, mà cái nôi của thời trang không phải là kinh đô Paris ở nước Pháp sao? Thật vất vả mới có cơ hội trau dồi tài năng, nàng tại sao có thể buông tay? Tuy rằng, nàng thật yêu Hiếu Mẫn, chính là giấc mơ lớn này từ khi còn ấu thơ, lại như thế nào có thể xem thường? Tần Mạt không nghĩ tới để cho Hiếu Mẫn chờ nàng, bởi vì khoảng cách quá xa, chiều ngang quá lớn, ngay cả thời giản đều trễ 6 giờ, ai có thể tin tưởng tình cảm kia có thay đổi hay không?

Cho nên, nàng quyết định lựa chọn chia tay.

So sánh cùng ước mơ lớn lao, tình yêu, tựa hồ cũng nhỏ không đáng nói.

Nàng là một người có lý tưởng, như thế nào có thể vì tình yêu nhất thời, buông tha cho cơ hội duy nhất của cuộc đời?

Ở Pháp, nàng cũng từng kết giao qua vài cuộc tình khác, nhưng là, cũng không thấy được cảm giác yêu.

Cuộc đời này tình yêu duy nhất nàng dành cho Hiếu Mẫn, nhưng cũng bởi vì ước mơ nàng buông tha đi tình yêu đó.

Hiện giờ, sự nghiệp thành công, nàng cũng đã thực hiện xong giấc mộng của đời mình, lại bỗng phát hiện bên cạnh không có 1 ai.

Con người vốn là động vật tham lam nhất, cho nên, bỗng nhiên quay đầu, Tần Mạt đột nhiên phát hiện, Hiếu Mẫn mới là quan trọng nhất.

Chỉ vì thực hiện ước mơ mà không biết quý trọng hiện tại, bởi vì mất đi tình yêu, mới phát hiện nó đáng quý đến như thế nào.

Vốn nàng gần đây vẫn do dự có nên trở về hay không? Có nên đi tìm Hiếu Mẫn hay không? Hiện giờ, ngay cả ông trời đều cho nàng cơ hội này.

Nàng vừa dự định, đã hành động ngay.

Đây không phải là duyên? Vậy là cái gì?

"Ta tốt lắm, ngươi thế nào?!".

Hiếu Mẫn như thế nào cũng không nghĩ đến, thật sự lần này ở Paris sẽ gặp gỡ Tần Mạt, ngươi đều không có chút cảm giác gì, kia nhất định là nói xạo.

Một khắc kia nhìn đến Tần Mạt, Hiếu Mẫn cảm thấy ánh mắt có chút đau, Tần Mạt vẫn giống trước đây, gầy nhưng lại sáng chói.

Năm đó, người mà nàng yêu sâu đậm a, hiện giờ đối diện trước mặt, nhưng vì sao, chỉ cảm thấy chua xót, mà không biết đến ngọt ngào?

Rốt cuộc tốt không, Hiếu Mẫn nói không rõ.

Có lẽ là tốt, cũng có lẽ không tốt, ai cũng không nói được.

"Ta thấy cũng không khác lắm".

Tần Mạt nhìn nữ tử ngày càng thêm xinh đẹp, chỉ cảm thấy dường như đã trôi qua mấy đời.

Cô gái thanh thuần năm nào đã biến thành nữ nhân yêu mị trước mặt, lỗi ở thời gian, hay là chính mình?

Phác Trí Nghiên ở phía sau nghe được cảm xúc rối rắm không thôi, lão tình nhân gặp mặt lời nói có chút ẩn ý như vậy có nên đề phòng không?

Mấy năm nay, ngươi có khỏe không? Vô nghĩa, nàng có thể tốt mới là lạ! Vì ngươi cái đồ hỗn đản, nàng trở thành người như vậy, ngươi có chịu trách nhiệm được không? Trợn mắt nói dối không ngại a!

Phác Trí Nghiên thật muốn đi qua, tát Tần Mạt 1 bàn tay, hoặc là dùng cà phê tạt nàng 1 chút cũng tốt.

Mặc kệ lúc trước nguyên nhân gì, làm cho Hiếu yêu tinh thương tâm là không đúng!

Chương 29

Phác Trí Nghiên ở 1 bên nghe đến nghiến răng nghiến lợi, kỳ lạ Tần Mạt có lòng, lại lạ Hiếu Mẫn không nói gì, càng tự trách mình chịu tội, cái nhục nhã này, mình lẽ ra không nên ngồi đây xem tình nhân cũ gặp mặt, kết quả là bản thân mình ở đây lại thêm rối rắm.

Thật là, tức bản thân chết được!

"Mommy, ngươi phải bình tĩnh!".

Hiếu Tiểu Mẫn nhìn mặt Phác Trí Nghiên đã trở thành màu đen, ngấm ngầm vì mẹ nàng mà lo lắng.

Mẹ, ngươi chọc tới Mommy rồi!

Ta rất bình tĩnh! Phác Trí Nghiên liếc mắt 1 cái Hiếu Tiểu Mẫn, ta nếu mà không bình tĩnh đã không còn ngồi ở đây rồi!

"Tiểu Mẫn, ngươi sẽ ở Paris mấy ngày?".

Tần Mạt cũng không biết phải nói gì, dù trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết mở lời thế nào. Lại 1 lần nhìn Hiếu Mẫn, nàng thừa nhận vốn vẫn chưa quên được. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể "tái lục tiền duyên".

"Chắc khoảng 3 ngày".

Hiếu Mẫn tuy đang uống cà phê nhưng miệng lại cảm thấy khô khốc, trước kia nghe Tần Mạt thân thiết gọi mình "Tiểu Mẫn" nàng luôn thấy trong lòng ngọt ngào không ít, chính là hiện giờ nghe ra, thật sự so với vị cà phê không đường trên bàn có muốn đắng hơn a.

"Tần Mạt, ta nghĩ cách xưng hô 'Tiểu Mẫn' này đã không còn thích hợp, ngươi hay là cứ gọi ta Hiếu Mẫn đi".

Vì 2 chữ này rất khổ sở, nên hẳn bản năng sẽ chọn cách kháng cự.

Tần Mạt cầm tách cà phê tay run lên, nàng chưa từng nghĩ có 1 ngày Tiểu Mẫn của nàng sẽ nói với nàng những lời như thế.

Cho dù là ở lúc chia tay kia 2 mắt đẫm lệ nhìn nàng, mà hiện giờ lại dùng lời nói lãnh đạm nói với mình là:

"Tần Mạt, ta nghĩ cách xưng hô 'Tiểu Mẫn' này đã không còn thích hợp, ngươi hay là cứ gọi ta Hiếu Mẫn đi", điều này làm sao có thể làm cho nàng không khó chịu? Giờ khắc này Tần Mạt bắt đầu ngẫm lại, năm đó chính mình không phải dùng cách như vậy làm tổn thương nàng, có lẽ nàng cũng đau lòng?

Đúng vậy, bởi vì những lời do Hiếu Mẫn nói ra lúc này giống như đâm vào lòng nàng, tuy không thấy máu nhưng lại ẩn ẩn đau.

"Được rồi, Hiếu Mẫn, 3 ngày này ta sẽ mang ngươi đi dạo chơi xung quanh vài vòng? Nói như thế nào ta đối với nơi này rất quen thuộc".

Tần Mạt tuy rằng bị Hiếu Mẫn đả kích 1 chút, nhưng nàng cũng không nổi giận. Nàng tin tưởng, cảm tình nhiều năm như vậy, Hiếu Mẫn không thể muốn quên liền quên được, giống như chính mình, năm đó nhẫn tâm nói lời chia tay như vậy, nhìn đến Hiếu Mẫn bây giờ có thể cứng cỏi nói 1 câu đau đớn như vậy, càng không nghĩ tới được người trước kia chia tay khóc đến hồ đồ, nàng như thế nào quên được?!

"Không cần, đại thư ký của ta đã sắp xếp cho ta rồi".

Hiếu Mẫn nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt lại gắt gao không dám nhìn Tần Mạt, cảm tình trên khuôn mặt đó làm sao nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu.

"Hiếu Mẫn, chúng ta không phải bạn bè sao? Ta nghĩ làm bạn bè, đây hẳn trách nhiệm"

Trách nhiệm? Cái đó là trách nhiệm của ta, như thế nào trở thành trách nhiệm của ngươi vậy?

Phác Trí Nghiên nhìn ly cà phê bồi bàn vừa đặt trước mặt mình, thật muốn dùng ly cà phê này đổ lên đầu Tần Mạt.

Bạn bè? Nàng cũng thật biết nói đùa a! Đá người ta xong còn muốn làm bạn bè? Ta đâm ngươi 1 đao ngươi vẫn coi ta là bạn bè tốt!

Ngay tại thời điểm Phác Trí Nghiên đang đứng ngồi không yên, điện thoại của nàng bỗng nhiên kêu lên.

Vội vàng cầm lấy điện thoại, không nhìn đến người gọi đến lập tức nhấn cúp, sau đó chuyển sang chế độ "Im lặng".

Chết thật, đang ở thời khắc quan trọng, la làng cái gì không biết? Nếu như Hiếu yêu tinh phát hiện ra, thật là không ổn tí nào.

Sarah? Nhìn về dãy số mới lưu không lâu, Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ chắc có lẽ cô nàng bởi vì không thấy mình trong phòng, cho nên gọi điện hỏi thôi?! Quyết đoán nhắn về 1 đoạn tin, nói cho nàng biết là mình có việc, không cần chờ mình.

"Hiếu Mẫn, ngươi sao vậy?".

Tần Mạt nhìn Hiếu Mẫn đang dùng ánh mắt kỳ quái tìm kiếm gì đó sau lưng mình, trong khi mình quay đầu nhìn lại không thấy người nào.

"A, không có gì đâu".

Hiếu tổng tài cau mày, vừa mới nãy hình như nghe được tiếng chuông điện thoại của đầu gỗ thì phải, phản xạ có điều kiện liền nhìn về phía phát ra âm thanh, nhưng vì lưng ghế sofa phía sau nên không nhìn được người đang ngồi ở đó.

Hiếu Mẫn định đứng dậy đi xem, lại thấy di động trên bàn rung lên vài cái.

Cầm lên xem qua, lập tức liền quên chuyện mình định làm.

'Hiếu yêu tinh, công việc lo liệu tới đâu rồi? Thành công không?'

Vừa mới nghĩ tới nàng, liền có tin tức.

Hiếu Mẫn nhìn tin nhắn của Phác Trí Nghiên, càng thêm nhận định người này chắc chắn là kẻ ngốc đầu gỗ không chạy đi đâu được.

Ngươi không thèm hỏi ta nhớ ngươi linh tinh gì đó, ngược lại hỏi về công việc thế nào, thật là 1 kẻ không hiểu phong tình!

Bất quá, tin nhắn của Phác Trí Nghiên cho dù ngắn vẫn làm nàng tâm tình yên tĩnh không ít.

Đúng vậy, ta bây giờ là người đã có 'vợ' rồi.

'Ân, ngày mốt sẽ ký hợp đồng. Muốn lễ vật gì không?'

Đem tin tức gửi đi xong, Hiếu Mẫn mới phát hiện Tần Mạt đang nghiêm mặt nhìn mình.

"Làm sao vậy?".

Sờ sờ trên mặt mình, tựa hồ không có vấn đề gì đi.

"Chính là đã lâu rồi mới thấy ngươi cười".

Tươi cười nhiệt tình như vậy, không phải cười gượng như lúc nãy với mình.

Là ai, ai có thể khiến ngươi cười như vậy?!

Tần Mạt không cách nào hình dung tâm tình của chính mình giờ phút này, có lẽ là cảm giác đồ đạc của mình bị người khác lấy đi, cái loại không cam lòng đang ẩn sâu đang xoay quanh nàng.

"Bạn gái?".

"Ân".

Hiếu Mẫn bởi vì lời nói của Tần Mạt nụ cười liền bị kiềm hãm, rồi sau đó như đang suy nghĩ gì đó gật đầu, không nói.

Tần Mạt cùng Hiếu Mẫn đang ở trạng thái giằng co, mà Phác Trí Nghiên lại cười đắc ý.

May mắn ta thông minh, lập tức đánh tin nhắn cho Hiếu yêu tinh, nếu không nàng đứng dậy đi lại đây, như vậy ta chết chắc a! Không khéo nàng lại còn tưởng ta theo dõi nàng, mọi chuyện lại càng không tốt.

'Lễ vật? Ta không nghĩ, muốn gặp ngươi hơn'

'Đầu gỗ, ngươi cũng dẻo miệng đó?'

'Người ta là đang nói thật'

'Phải không? Đại thư ký nói với ta ngươi xin nghỉ phép, thế nào, ta không bên cạnh liền lập tức muốn giải thoát rồi?!'

Hãn, đại thư ký kia thật không tiền đồ, như thế nào lộ ra nhanh như vậy?!

'Việc này, kỳ thật ta có việc'

'Quên đi, ta không cùng ngươi so đo việc này. Ngươi phải ngoan ngoãn cho ta, không được câu dẫn lung tung'

Phác Trí Nghiên cảm thấy Hiếu tổng tài là cái dạng trợn mắt nói dối, rõ ràng ngươi lén lút gặp gỡ tình cũ, còn nói ta câu dẫn lung tung? Có lầm không a! Chỉ cho phép quan phóng hỏa không cho dân chúng đốt đèn a!

'Ngươi cũng không cho hồng hạnh ra tường'

'Ta là cái loại người này sao?'

Phác Trí Nghiên nhìn tin nhắn Hiếu Mẫn trong lòng khinh bỉ, tổng tài đại nhân nói dối càng ngày càng cao siêu a.

Bên này thì gặp gỡ tình cũ, bên kia thì phát tin tức 'hồng hạnh ra tường', ta là cái loại người này sao?

Vì giảm bớt xấu hổ cùng Tần Mạt, Hiếu Mẫn rõ ràng cùng Phác Trí Nghiên khởi xướng tin nhắn, cũng không biết có phải cố ý kích thích không?

"Hiếu Mẫn, xem ra tình cảm của các ngươi tốt lắm a".

Tần Mạt nhìn chằm chằm ngón tay đang phát tin nhắn Hiếu Mẫn.

"Nàng là người như thế nào?".

Hiếu Mẫn nhìn nhìn màn hình điện thoại, lại nhìn nhìn mặt Tần Mạt.

"Nàng....."

Lần đầu tiên gặp mặt, nàng đem sữa phun lên mặt mình, chính mình chỉ liếc nàng 1 cái, sau đó toàn là chán ghét.

Nói thật, nàng không thích nữ nhân mang mắt kính.

Lần thứ 2 gặp, mình say rượu đi cường hôn nàng.

Nói thật, bản thân mình căn bản không nhớ rõ chuyện này.

Lần thứ 3, nàng đến phòng làm việc của mình đưa tin, đó cũng là chân chính gặp, lần đầu tiên để ý Phác Trí Nghiên.

Chuyện sau đó, Hiếu Mẫn đã muốn không cần nghĩ tới.

Bởi vì, Phác Trí Nghiên sẽ luôn ở thời điểm nàng cần nhất xuất hiện, mỗi 1 lần đều rất chuẩn.

"Nàng là 1 người thật thần kỳ"

Hiếu Mẫn chớp lông mi, nhẹ nhàng vỗ vào màn hình, tựa hồ không phải là màn hình điện thoại mà là 2 má mềm mại của Phác Trí Nghiên.

Lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo lại là ngụy quân tử.

Hiếu tổng tài bổ sung nói.

Đương nhiên, đây không phải là nghĩa xấu, mà là âm thanh ngọt ngào giận dỗi.

Chương 30

Tần Mạt nghe được từ ngữ hình dung về người kia của Hiếu Mẫn, chỉ thấy trong lòng vừa khó chịu lại đau đớn, còn ẩn sâu ghen tị cùng hối hận.

Hiếu Mẫn là mối tình đầu nàng kết giao từ thời nữ sinh, mà bản thân lại chưa từng quên được nàng.

Chính là, bởi khoảng cách quá xa, ở nơi đất khách quê người nàng cũng không biết kết quả có tốt đẹp không.

Không nghĩ làm chậm trễ hạnh phúc của nàng, cũng không muốn chậm trễ đến mình, cho nên lúc trước nàng mới lựa chọn cách chia tay.

Trong lúc đó, giữa Hiếu Mẫn và giấc mộng của đời mình, nàng lựa chọn cái thứ 2.

Nhưng đến khi giấc mộng đã thành, mới phát hiện kỳ thật điều thứ 1 mới là trọng yếu.

Nhưng là, ở thời điểm nàng hiểu được tất cả, mới phát hiện cô gái trước kia luôn toàn tâm toàn ý vì mình, trong lòng đã thuộc về 1 người khác, điều này làm cho nàng vừa đau vừa hận.

Tần Mạt cảm thấy mình sắp bạo phát, nàng thật sự là chịu không nổi người trước mặt từng là bạn gái mình nay đang cùng người khác vô cùng thân mật.

Cho dù không ở bên nhau, chỉ qua điện thoại, cũng có thể cười sáng lạn đến như vậy, nàng thật sự ghen tị.

"Hiếu Mẫn, ta đi toilet 1 lát".

Tần Mạt khống chế thần kinh trên mặt mình, nàng biết mình không thể trút cơn thịnh nộ lên Hiếu Mẫn, nên muốn dùng nước lạnh làm bản thân yên tĩnh 1 chút.

Nàng sợ khi bản thân mình xúc động, sẽ hủy hoại 1 chút ấn tượng tốt đẹp cuối cùng trong lòng Hiếu Mẫn.

"A, được".

Hiếu Mẫn gật gật đầu, đến khi Tần Mạt rời đi bỗng nhiên lại thở ra 1 hơi, nếu không có tin nhắn của Phác Trí Nghiên đánh tới không biết mình có thể kiên trì được bao lâu.

Dù sao, từng yêu nàng như vậy, nghĩ đến không có nàng thì đã không muốn sống, nhưng là, đến khi hiện tại giáp mặt Tần Mạt, Hiếu Mẫn không biết nói thế nào về tâm tình ngày đó, thật phức tạp, có lẽ có yêu nhưng cũng có hận.

Nếu không có Phác Trí Nghiên bên cạnh, Hiếu Mẫn biết, nàng chắc là không thể cự tuyệt được Tần Mạt rồi.

Bởi vì, trong lòng nàng vốn đã khắc vào 1 cái tên, chắc chắn là Tần Mạt.

Mà hiện giờ, trong lòng nàng còn có Phác Trí Nghiên, tuy rằng thời gian ở chung rất ngắn, nhưng Phác Trí Nghiên lại có thể đem lại cho mình cảm giác ấm áp và an toàn, ở thời điểm nàng thống khổ nhất Phác Trí Nghiên lại xuất hiện như ánh sáng hào quang, chiếu sáng nhân sinh đen tối của nàng.

Vuốt lên ba chữ Phác Trí Nghiên trên màn hình, Hiếu Mẫn suy nghĩ càng sâu sắc.

Phác Trí Nghiên ta thật muốn nhìn thấy ngươi lúc này.

Mà lúc này Phác Trí Nghiên đang làm gì? Nhắn tin? Không! Không! Không, đã không cần thiết nữa.

Tần Mạt vừa bước vào toilet, Phác Trí Nghiên liền lập tức theo vào.

Đối với tình địch của mình, Phác Trí Nghiên phải trực tiếp giáp mặt mới được.

Tần Mạt làm sao biết được dụng ý của Phác Trí Nghiên, còn cho rằng đó là người khách bình thường nào đó nên không để ý, dùng nước lạnh trực tiếp tạt lên mặt, tựa như chỉ có làm như vậy mới có thể dập tắt được lửa hận trong lòng.

Từ trong túi tiền lấy ra 1 gói thuốc lá, lại cầm lên bật lửa, đốt, nhìn nó lúc sáng lúc tối, Tần Mạt cảm thấy được lúc này nó giống như tình yêu của chính mình, đều hóa thành tro bị dẫm nát dưới chân.

Phác Trí Nghiên thủy chung đều chăm chú nhìn vào Tần Mạt, tóc ngắn, gầy, góc cạnh rõ ràng, rất tuấn tú a.

Tần Mạt trên người lại tỏa ra một cổ hơi thở, mang tên u buồn.

Dáng vẻ u buồn của soái nữ thường luôn thu hút ánh nhìn của kẻ khác, đáng tiếc Phác Trí Nghiên đã có Hiếu Mẫn, mà Tần Mạt hiện tại lại ở vai trò tình địch, ngay cả thưởng thức lúc này còn không có cửa. Thưởng thức tình địch chẳng khác nào làm giảm nhuệ khí của mình.

"Xin lỗi, còn thuốc lá không? Cho ta 1 điếu được không?".

Phác Trí Nghiên hướng về Tần Mạt nâng cằm.

"Một người hút thuốc rất là tịch mịch đi".

Tần Mạt nhìn tới nữ nhân trước mặt, ấn tượng đầu tiên đây chính là T đồng loại.

Cho nên cũng không nghĩ quá nhiều, đem hộp thuốc cùng bật lửa đều ném cho nàng.

Phác Trí Nghiên kỳ thật đôi lúc cũng hút thuốc, chính là những lúc tâm tình không được tốt liền đốt 1 điếu giải sầu.

Mà hiện tại vì lôi kéo làm quen, nàng không ngại dùng cách này để bắt đầu mở lời.

"Sao vậy? Thất tình?".

Phác Trí Nghiên đem đồ vật trả lại cho nàng, sau đó tựa vào vách tường trào phúng như có như không nói:

"Ghen? Bực? Không cam lòng?".

Tần Mạt nhăn hàng mi xinh đẹp, đối với nữ nhân trước mặt này nói không hơn là vô tình giáp mặt, là người qua đường bình thủy tương phùng mà thôi.

"Ta tại sao phải nói cho ngươi biết?"

"Kỳ thật ngươi không cần nói ta cũng biết, không phải đều hiện trên mặt ngươi rồi sao?".

Phác Trí Nghiên lộ ra nụ cười lưu manh.

"Người mình yêu nhất hiện tại yêu người khác, hối hận sao?".

Lời nói Phác Trí Nghiên chọt trúng chỗ đau Tần Mạt, nàng thở dài 1 hơi, thản nhiên nói:

"Năm đó ta vì giấc mơ từ bỏ nàng, hiện giờ bên cạnh nàng đã có người khác, đơn giản như vậy thôi".

Phác Trí Nghiên trên miệng treo nụ cười, trong lòng thì lại thấp thỏm 1 chút.

"Sau đó thì sao?".

"Sau đó?".

Tần Mạt đem điếu thuốc trên tay ném xuống đất, dùng chân dẫm lên.

"Nếu ta suy nghĩ cẩn thận, người bên cạnh nàng sẽ chỉ có thể là ta".

Khóe miệng dương lên, hướng về Phác Trí Nghiên phao 1 nụ cười châm chọc.

"Người kia, ta cho tới bây giờ không để trong lòng".

Cho nên, Hiếu Mẫn chỉ có thể của ta.

Phác Trí Nghiên nheo mắt, tinh tế đánh giá Tần Mạt, nữ nhân này, quả nhiên có chút tài năng, bất quá chính bản thân mình cũng không thuộc dạng bất tài.

"Sẽ bất chấp thủ mọi đoạn tồi tệ?"

"Sẽ bất chấp thủ mọi đoạn tồi tệ!"

"Ngươi sẽ không sợ làm tổn thương nàng?"

"Ta sẽ làm cho nàng hạnh phúc 1 lần nữa ".

"Ha hả, như vậy, chúc ngươi may mắn".

Phác Trí Nghiên vươn tay, giờ phút này, nàng chính thức đem Tần Mạt xem là địch nhân.

Các nàng như vậy, chỉ có thể 1 người sống sót trở về.

Mà người kia, chắc chắn không thể là Tần Mạt.

"Cám ơn".

Tần Mạt cũng vươn tay, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy người trước mặt vốn không đơn giản như vẻ ngoài. Nàng đối với mình dường như có điểm gì đó đối đầu, đương nhiên, có lẽ là bản thân mình hiểu lầm mà thôi.

Sửa sang lại y phục của mình 1 chút, Tần Mạt lại nhớ đến khuôn mặt phong vân kia, chậm rãi đi ra toilet, không quay đầu nhìn lại.

Phác Trí Nghiên vẫn đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm mẩu thuốc lá trên mặt đất, ánh mắt hiện lên nét thận trọng chưa từng có.

Tần Mạt không phải người bình thường, không thể xem thường, dù sao nàng từng là nữ nhân mà Hiếu Mẫn yêu nhất.

Cho dù hiện tại, Phác Trí Nghiên cũng không chắc chắn được Hiếu Mẫn có thể quay lại với tình xưa hay không, dù sao Hiếu Mẫn cùng Tần Mạt khoảng thời gian bên cạnh nhau quá lâu, có được quá nhiều kỷ niệm, đây chính là điều mà mình cho dù có đi phi cơ cũng đuổi theo không kịp.

Nghĩ 1 lúc thôi mà trong lòng Phác Trí Nghiên đã cảm thấy chua xót.

Một người chỉ có thể khi uống say mới có thể thổ lộ hết chân tình, mà từ miệng Hiếu Mẫn nàng lại nghe được 2 chữ thâm tình kia.

'Tần Mạt'

Nếu Tần Mạt 1 lần nữa theo đuổi Hiếu yêu tinh.

Phác Trí Nghiên nắm nấm tay, hung hãn nện lên gương thủy tinh trên tường toilet.

Từ trong gương, nàng thấy được bóng dáng chật vật của chính mình.

Nàng đối với bản thân mình vốn rất có lòng tin, chính là ở phần Hiếu yêu tinh thì nàng vẫn không dám chắc.

Lần này thật là dùng sức, tựa hồ tất cả khí lực đều phát ra ở 1 quyền trên kính này.

Nàng trong lòng khó chịu còn nhiều lắm, mà cách phát tiết thì lại quá ít.

Gương thủy tinh ở trước mặt đã vỡ thành nhiều mảnh, bàn tay giờ đã muốn trở thành đỏ thẫm vì máu của nàng.

Ở thời điểm đối mặt Tần Mạt, nàng không thể lùi bước, nhưng khi chỉ còn 1 mình, nàng lại sợ hãi, chính là nàng không bao giờ nguyện ý nói cho người khác biết điều này.

Nàng không sợ Tần Mạt khiêu khích với mình, nàng chỉ sợ là, lòng tin trong lòng Hiếu Mẫn về mình so ra sẽ kém Tần Mạt nhiều lắm.

Hai chữ 'tình yêu' này, thật sự là khó mà đoán được.

Từ xưa đến nay, bao nhiêu người có thể thấy rõ được, đoán được, có thể hiểu được?!

"Mommy".

Hiếu Tiểu Mẫn tay bịt lại miệng mình, Phác Trí Nghiên thình lình hành động đánh 1 quyền này làm cho nàng sợ đến ngây người.

Người luôn bình tĩnh đến lạnh lùng ấy, rốt cục cũng lộ một bộ mặt khác, bị che dấu bởi hận.

Hiếu yêu tinh biến thành như vậy, Tần Mạt, ta làm sao có thể không hận ngươi đây?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro