Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Lưu ý: chương này có H
__________

Mạnh Quỳnh làm sao chịu nỗi sự quyến rũ này liền ôm lấy cơ thể cô, môi đặt lên môi cô.

Phi Nhung cũng ôm lấy anh đáp lại nụ hôn đó

Cả hai cứ dây dưa với nhau đến chán chê, anh ôm cô đi từ từ lại giường ngã xuống, cả thân người to lớn của anh đè lên cơ thể nhỏ bé của cô.

Mạnh Quỳnh  cúi xuống hôn vào trán, mắt, mũi và đôi môi của cô

" Ưm..."

Mạnh Quỳnh ngồi dậy cởi áo vest và cavat của mình quăng xuống rồi cúi xuống hôn lấy môi cô, Phi Nhung mò từng khuy áo somi của anh mà cởi từng nút ra, Mạnh Quỳnh rất hài lòng với hành động này của cô.

Chiếc áo sơ mi rớt xuống đất cũng là lúc chiếc đầm ngủ mỏng manh của cô cũng rớt xuống theo.

Trên người Phi Nhung lúc này chỉ còn chiếc quần lót che đi nơi nhạy cảm của phụ nữ

Mạnh Quỳnh cúi xuống ngậm lấy một bên ngực to tròn của cô, tay còn lại thì nắn bóp.

Qua một lúc lâu anh mới buông tha cho bộ ngực của cô mà hôn từ từ xuống phía dưới

" Ưm...ưm"

" Ưm..ưm "

Phi Nhung quá nhiều sự kích thích mà ngân nga rên rĩ.

Mạnh Quỳnh kéo chiếc quần lót mỏng manh của cô xuống, anh tách hai chân cô ra bên dưới đã chảy dịch thủy, anh cúi xuống hôn vào nơi ẩm ướt đó

" Ưm...ưm...ưm "

" Quỳnh...đừng...bẩn lắm...ưm " cô nắm chặt grap giường 

" Ưm...ưm...ưm "

" Ưm..ưm...ưm "

Mạnh Quỳnh  hôn điên cuồng vào nơi đó rồi hôn vào đùi trắng trẻo của cô.

" Ưm.ưm..ưm "

" Phạm Phi Nhung , anh yêu em "

" Khó chịu quá...Quỳnh...cho em...em khó chịu "

" Được, cho em, mọi thứ đều cho em kể cả anh "

Mạnh Quỳnh đứng dậy cởi chiếc quần âu và quần lót của mình, cậu nhỏ của anh đã dựng đứng sẫn sàng ra trận.

Phi Nhung vì khó chịu mà cứ uốn éo thân mình, cô muốn dành một đêm nay để yêu anh, để làm người phụ nữ của anh.

Lúc Mạnh Quỳnh  đi vào bên trong cô là lúc Phi Nhung vừa đau vừa sướng và nhói ở trong tim, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống

" Aaa...đau...ưm "

Mạnh Quỳnh  cử động nhẹ cho cô quen với kích thước của mình mới từ từ di chuyển, anh yêu chiều hôn lên giọt nước mắt của cô

" Ưm...ưm "

" Ưm...ưm "

" Ưm...ưm "

Mạnh Quỳnh  ra vào nhanh chóng và mạnh bạo bên trong cô, những cú thúc của anh làm cho cô sung sướng rên rĩ, hôm nay cô thả lỏng cơ thể để cho anh yêu thương mình

Anh nằm xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô thỏa mãn

" Bảo bối em thật tuyệt "

Phi Nhung bật cười vỗ vỗ lưng anh, Mạnh Quỳnh  ngước lên hôn vào đôi môi của cô.

" Phi Nhung hứa với anh hãy mãi mãi ở bên anh "

" Được, em mãi mãi yêu anh "

Phi Nhung lật người anh lại ngồi trên người anh, cô cúi xuống hôn vào trán, mắt, mũi và môi của anh như anh đã hôn cô vậy.

Mạnh Quỳnh hơi bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng hưởng thụ cảm giác kích thích của cô mang tới.

Cô vuốt ve vòm ngực săn chắc của anh rồi cúi xuống cắn vào nơi ngực trái của anh.

Mạnh Quỳnh  đánh nhẹ lên mông cô rồi lật cô nằm xuống

" Cắn anh thì phải đền bù cho anh đấy "

" Anh muốn như thế nào? " cô nhướn mày

"Anh muốn em sinh con cho anh "

Phi Nhung trong lòng nhói lên, cô cũng rất muốn sinh con cho anh nhưng e là không thể rồi

" Được, sẽ sinh con cho anh "

" Vậy thì cả đêm nhé " anh cong môi cười

" Nếu anh có sức " cô nhướn mày

Mạnh Quỳnh bị động vào lòng tự trọng của đàn ông liền cúi xuống hôn ngấu nghiến môi cô, tay thì nắn bóp ngực cô đến biến dạng.

" Ưm...ưm..đau " cô đánh lên người anh

" Ưm..ưm"

"Ưm...ưm " Anh cúi xuống cắn mút ngực cô, rồi ngắt nhẹ đầu ti bên kia

Mạnh Quỳnh từ từ đưa cậu nhỏ vào bên trong cô một lần nữa, bên dưới của cô đã nhầy nhụa nên rất dễ đi vào.

" Ưm...ưm..ưm"

"Ưm...ưm..ưm"

Cả đêm đó Mạnh Quỳnh đã yêu thương Phi Nhung đến hơn 3 giờ sáng anh mới buông tha cho cô.

Anh bế cô vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ mới ôm cô lại giường ngủ.

Phi Nhung đã dùng hết sức để chiến đấu với anh, bây giờ cả cơ thể của cô đều mềm nhũn để mặc anh ôm lấy.

" Ngủ đi, đã rất mệt rồi " anh cười hôn vào trán cô

" Mạnh Quỳnh, ngày mai anh đến tập đoàn một mình nhé, em mệt quá chắc không dậy nỗi "

" Ừ, em nghĩ ngơi đi "

" Quỳnh!"

" Hửm? "

" À, không có gì? anh có thể ôm em chặt một chút nữa không? em lạnh quá "

" Được "

Mạnh Quỳnh  kéo chăn phủ lên người cô rồi ôm chặt lấy Phi Nhung.

Cô vòng tay ôm lấy anh mà nước mắt chảy dài, chỉ còn một giây phút ngắn ngủi này nữa thôi thì cô và tiểu Nam sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro