Chương 21 : Đến Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua Bà Nguyễn đã suy nghĩ rất nhiều, lời nói của bà sẽ không làm lây chuyển được quyết định của Mạnh Quỳnh  nên bà đã quyết định đến tìm Phi Nhung để nói chuyện.

Hai mẹ con Phi Nhung đang vui vẻ ở sofa ngồi nói chuyện về việc bạn bè trên lớp học thì bỗng nhiên có tiếng chuông cửa, cô cứ ngỡ là anh đã về nên vui vẻ đi ra mở cửa

" Anh...."

" Chào luật sư Phạm, tôi là bà Nguyễn , mẹ của Mạnh Quỳnh "

" Chào bà Nguyễn , mời phu nhân vào nhà " cô cúi đầu

" Không cần đâu, tôi nói vài vấn đề rồi sẽ ra về ngay "

" Được, phu nhân cứ nói "

" Nhìn cô rất xinh đẹp dù đã sinh con, hèn gì Mạnh Quỳnh lại chết mê chết mệt với cô như vậy còn không xem mẹ mình ra gì "

Phi Nhung đã biết sẽ có ngày hôm nay nên cô đã chuẩn bị tâm lí rất kỹ

" Dù cô có xinh đẹp cỡ nào thì cũng không có tư cách bước vào Nguyễn gia đâu.

Luật sư Phạm cô là người có học thức chắc tôi nói như vậy cô đã hiểu chứ?"

" Phu nhân bà có thể nào rộng lòng chấp nhận tôi không? tôi là thật lòng yêu Mạnh Quỳnh và anh ấy cũng vậy.

Tôi biết tôi đã có con, tôi không xứng đáng để làm dâu Nguyễn gia nhưng tôi có thể giúp anh ấy phát triển Nguyễn thị, tôi là thật lòng yêu anh ấy "

" Tiêu chuẩn chọn dâu Nguyễn gia không phải để giúp Mạnh Quỳnh phát triễn Nguyễn thị vì tập đoàn đang rất phát triển và trên thương trường không có tập đoàn nào có thể đấu lại.

Nếu cô yêu Mạnh Quỳnh thì hãy buông tha cho nó, đừng để nó phải trở thành một người con bất hiếu và có lỗi với tổ tiên Nguyễn gia.

Dù tôi có chết tôi cũng phản đối tới cùng, cô hiểu rồi chứ? "

Phi Nhung tay bấu vào nhau để ngăn cản cảm xúc của mình

" Luật sư Phạm nếu như cô làm được chuyện này tôi sẽ chấp nhận cô " bà Nguyễn nhếch môi nói

" Phu nhân là chuyện gì? chuyện gì tôi cũng có thể làm được" cô kích động hỏi, chỉ cần được bên Mạnh Quỳnh chuyện gì cô cũng làm

" Cô tự tay giết chết nghiệt chủng mà cô đã sinh ra đi, nếu cô làm được tôi sẽ lập tức tiến hành hôn lễ cho cả hai "

Phi Nhung giọt nước mắt tự lăn xuống.

Nghiệt chủng? tiểu Nam của cô là nghiệt chủng sao? cô tự tay giết chết con mình sao?

" Không, không bao giờ "

" Vậy thì cô tránh xa Mạnh Quỳnh của tôi ra, nếu không đừng trách tôi độc ác "

" Bà Nguyễn bà cũng làm mẹ, sao bà có thể yêu cầu tôi giết chết con mình để đổi lấy hạnh phúc của bản thân, nếu đổi ngược lại bà có làm được không?"

" Tất nhiên là không? tôi là muốn cho cô biết cô không có một cơ hội nào để bước vào Nguyễn gia "

" Bà Nguyễn tôi...."

" Không cần nói gì thêm đâu, nếu như cô không cút khỏi thành phố này thì cả cô và nghiệt chủng đó đều phải chết, tôi nói được thì sẽ làm được đấy "

" Mẹ " tiểu Nam đi ra nhìn cả hai

Phi Nhung và bà Nguyễn đều hướng mắt nhìn tiểu Nam.

Bà Nguyễn trợn mắt nhìn khi tiểu Nam giống y đúc Mạnh Quỳnh lúc nhỏ

" Tiểu Nam vào trong phòng đi con, mẹ nói chuyện một chút rồi vào với con "

" Dạ " tiểu Nam đi vào phòng

" Bà Nguyễn, tôi sẽ rời khỏi thành phố này nhưng xin bà đừng làm hại thằng bé, thằng bé không có tội gì cả "

" Được, nếu như cô rời đi tôi sẽ tha cho hai mẹ con, nếu không đừng trách tôi " Bà Nguyễn nói rồi quay bước ra về

Phi Nhung dựa vào cánh cửa bật khóc, cô không thể nào làm hại tiểu Nam được nhưng cô cũng không muốn rời xa Mạnh Quỳnh

Bà Nguyễn bước xuống chung cư liền bảo người đều tra về Phi Nhung, lòng của bà cảm thấy nhói khi nhìn thấy tiểu Nam, tại sao thằng bé lại có thể giống Mạnh Quỳnh  lúc nhỏ như vậy?

Mạnh Quỳnh  về nhà lúc 7 giờ tối, anh mở cửa phòng xem tiểu Nam thế nào thì thấy Phi Nhung đang đọc sách cho tiểu Nam nghe

" Aa ba về rồi " tiểu Nam vui vẻ kêu lên

" Tiểu Nam có nhớ ba không? " anh đi lại bế tiểu Nam lên cao

" Nhớ ạ "

" Ngoan quá, tiểu Nam chủ nhật này con có muốn đi xem sư tử biển không? "

" Muốn ạ, nhưng mà mẹ sẽ sợ "

" Chỉ hai chúng ta đi thôi "

" Ba là nhất ạ " cậu hôn vào một bên mặt của Mạnh Quỳnh

Phi Nhung nhìn thấy cảnh này mà không ngăn được cảm xúc nên đã rời khỏi phòng, Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn theo

" Mẹ sao thế tiểu Nam?"

" Trước khi ba về có một người lại tìm mẹ, bà ấy rất sang trọng còn đẹp nữa "

" Vậy con có nghe họ nói gì không? "

" Dạ không ạ "

" Ừ "

Mạnh Quỳnh  chơi với tiểu Nam đến 8 giờ thì đã bắt thằng bé đi ngủ.

Anh bước về phòng cô thì thấy Phi Nhung đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài bầu trời.

" Hôm nay mẹ anh tới sao? " Anh đi lại ôm cô

" Hửm? sao anh biết?"

" Tiểu Nam nói và nhìn sắc mặt của em thì anh đã biết "

" Ừ "

" Phi Nhung thiệt thòi cho em rồi, anh biết mẹ anh bà ấy chắc nói rất khó nghe "

" Không có "

" Xin lỗi em "

" Mạnh Quỳnh người xin lỗi là em, vì em mà anh trở thành người con bất hiếu "

" Không đâu, em đừng nghĩ nhiều " anh xoay cô lại đặt lên trán cô một nụ hôn

Mạnh Quỳnh  định rời đi vào phòng tắm thì Phi Nhung níu lại.

Cô từ từ cởi dây thắt áo choàng ngủ raTrên người Phi Nhung bây giờ chỉ còn chiếc đầm ngủ hai dây, phân nữa bộ ngực cũng đã lộ ra bên ngoài.

Mạnh Quỳnh nhíu mày nhìn cô

" Phi Nhung... "

" Mạnh Quỳnh em yêu anh " cô nhìn vào mắt anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro