Chương 12 : Nói Lòng Mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Quỳnh tức giận quăng hết giấy tờ trên bàn xuống, tay đập mạnh vào bàn làm việc.

" Tại sao vậy? Phi Nhung em chỉ có thể là của tôi thôi " Mắt anh hiện lên tia máu

Đêm đó anh một mình tới bar uống rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Anh hận mình tại sao không gặp cô sớm hơn mà để cô yêu phải một tên khốn nạn rồi làm cho mang thai, để rồi bây giờ mặc cảm từ chối tình cảm của anh.

" Phi Nhung đừng để tôi biết ba tiểu Nam là ai nếu không tôi sẽ giết chết người đó "

" Tại vì người đó mà em từ chối tôi, vì người đó mà em không yêu tôi phải không? " Mạnh Quỳnh  tự lẫm bẫm rồi uống cạn ly rượu.

" Nguyễn tổng sao lại ngồi một mình ở đây? có cần em phục vụ không? " Một cô gái ăn mặc sexy đi lại

" Cút ra nếu không muốn chết"

" Ngài buồn sao? em có thể giúp ngài vui vẻ " Cô gái đó quá đáng tới mức chà bộ ngực vào cách tay anh

Mạnh Quỳnh tức giận quăng ly rượu trên tay làm cho nó nghiền nát.

Cô gái đó sợ hãi bỏ chạy mất dạng.

Mạnh Quỳnh không còn hứng thú uống rượu nữa mà bảo tài xế láy tới nhà Phi Nhung.

Anh nghĩ nếu như anh bỏ nòng nọc của mình vào trong bụng cô liệu cô còn dám mạnh miệng từ chối anh nữa không.

Dù biết mình hơi quá đáng nhưng đó là cách cuối cùng anh nghĩ ra.

Phi Nhung vừa đi xem tiểu Nam ngủ thế nào thì đã có chuông cửa.

Cô nhíu mày đi ra mở cửa vì chưa bao giờ có khách tới giờ này.

Nếu là Lưu Hương Nghi thì đã có chìa khóa đi vào nhà.

Phi Nhung nhìn vào ô nhỏ của cánh cửa thì thấy Mạnh Quỳnh , cô dự sẽ không mở của nhưng anh cứ bấm chuông liên tục.

Vì sợ tiểu Nam thức giấc nên cô đành phải mở cửa

" Mạnh Quỳnh  anh bị điên sao? giờ này tới đây làm gì? "

" Phi Nhung tôi hỏi em lần cuối em có chấp nhận tình cảm của tôi không?" Anh đẩy cô vào đóng cửa lại

" Anh say rồi về nhà ngủ đi "

" Phi Nhung trả lời tôi đi, em có đồng ý làm bạn gái tôi không? " Anh nghiêm mặt hỏi

" Không "

" Phạm Phi Nhung là em ép tôi, đừng trách tôi "

Mạnh Quỳnh  nói xong cầm tay cô kéo lại hôn lấy môi cô, Tăng Khả Tuệ bị bắt ngờ mà mở mắt to đánh loạn xạ vào người anh

" Ưm..ưm..ưm "

"Ưm...buôngggg...raaaa"

Mạnh Quỳnh  rời môi cô ép vào tường

" Mạnh Quỳnh , anh không được làm như vậy, tôi sẽ kiện anh " Cô đặt tay chắn trước ngực anh

" Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, đồng ý hay không?"

Phi Nhung thấy gương mặt trịnh trọng của anh là lo sợ, nếu không đồng ý chắc đêm nay anh sẽ làm thịt cô mất.

" Được, tôi đồng ý "

Mạnh Quỳnh nhếch môi cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi bế bổng cô lên

" Mạnh Quỳnh  anh bế tôi đi đâu? bỏ xuống "

" Em muốn la hét cho tiểu Nam thức giấc sao? "

" Tôi không la nữa, mua bỏ tôi xuống "

Mạnh Quỳnh  không nói gì bế cô đi vào phòng, Phi Nhung sắp khóc tới nơi, sao đồng ý cũng làm mà không đồng ý cũng làm vậy?

Vào phòng anh đặt cô xuống giường, Phi Nhung liền lấy chiếc gối phòng bị.

" Tôi không làm gì em đâu nếu như em nghe lời tôi "

" Nghe lời, nghe lời mà " cô gật đầu như giả tỏi

"Ngoan " anh véo mặt cô

" Aaa đau " cô đánh lên tay anh

" Hứa rồi đấy không được nuốt lời, từ ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây ở "

" Anh bị điên sao? tôi và anh sao có thể ở chung được? "

" Phi Nhung em đã đồng ý làm bạn gái tôi rồi mà " Anh giữ bã vai cô lại

" Nhưng...."

" Em muốn bị làm thịt sao? "

" Không.

Nhưng chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc một lần, tôi có chuyện muốn nói "

" Được, em nói đi "

Phi Nhung mím môi như sắp khóc, cô thật không muốn nói nhưng chuyện này đã đi quá xa rồi.

Nếu như anh biết cô không mang thai được nữa chắc chắn anh sẽ từ bỏ.

" Mạnh Quỳnh tôi...tôi sau này không thể sinh con cho anh được " mắt cô đỏ ao lên

" Tại sao? " anh nhíu mày

" Vì lần trước sinh tiểu Nam là lúc ba tôi mất nên kích động và sinh khó suýt chút nữa thì không còn mạng, sau đó tôi lại không kiêng cữ cận thận sau sinh nên dẫn tới phần trăm mang thai rất thấp " nước mắt cô lăn xuống

Mạnh Quỳnh  nghe mà đau sót, không ngờ bên ngoài là một luật sư mạnh mẽ nhưng bên trong lại hàng ngàn nỗi đau khổ.

Anh lau giọt nước mắt rồi ôm vào lòng

" Không sinh cũng không sao, tôi không để ý, không phải có tiểu Nam rồi sao?"

" Nhưng Nguyễn gia không thể không có cháu nối dõi, bây giờ anh chấp nhận nhưng sau này anh sẽ chán nãn mà từ bỏ tôi " Cô thút thít

" Em nhìn tôi giống loại người đó sau, tôi nói rồi tôi xem tiểu Nam như con ruột, tôi không quan trọng "

" Không được đâu, tiểu Nam không phải con cháu Nguyễn gia.

Nguyễn gia chỉ có mình anh không thể để tuyệt tử tuyệt tôn được "

" Phi Nhung tôi có cách, em tin tôi được không? "

" Cách sao? cách gì đây.

Quay về 5 năm trước sao? " cô nhếch môi cười nhạt

" Phi Nhung, bây giờ y học rất phát triễn, tôi đưa em đi khám còn không thì không sinh cũng được "

" Mạnh Quỳnh " cô nhìn vào mắt anh

" Tôi yêu em, tôi không biết mình tại sao trong thời gian ngắn như vậy lại yêu em sâu đậm, yêu em không lối thoát "

Phi Nhung nhìn vào mắt anh, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng yêu thương.

Mạnh Quỳnh  cúi xuống mút lấy môi cô, Phi Nhung cứng đơ người không phản kháng.

Cảm nhận được Mạnh Quỳnh càng hôn càng quá đáng cứ sờ vào người cô.

Phi Nhung đẩy anh ra lấy chăn chùm vào người

" Anh đừng có như thế "

Mạnh Quỳnh thấy mình hơi quá đáng vì chưa gì đã muốn cô.Anh liền đi vào phòng tắm nước lạnh đỡ một thời gian, anh thề thêm một khoảng thời gian nữa nhất định sẽ làm cô không xuống giường được..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro