Chương 11 : Từ Chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện Nhiếp Tư Lãnh đi vào phòng làm việc của Lưu Hương Nghi .

" Nè , anh biết lịch sự không vậy? "

" Là em thì cần gì lịch sự "

" Nhiếp Tư Lãnh anh có bị điên không? tôi đã nói là tôi không thích anh "

" Từ từ rồi thích , tôi đâu bắt em phải thích bây giờ "

" Nhiếp Tư Lãnh anh đã như vậy với bao nhiêu cô gái rồi "

" Nếu tôi nói em là người đầu tiên thì sao? "

" Hừ ..anh có vấn đề về sinh lý sao? "

" Không , nhưng xung quanh tôi chưa từng gặp người nào hung dữ hơn em và tôi lại rất thích người hung dữ " anh đi lại gần chiếc ghế của cô

" Anh dám nói tôi hung dữ sao? " Cô quăng tập hồ sơ bệnh án vào người anh

" Em xem , em là người đầu tiên dám làm vậy với tôi đó "

" Tôi không thích anh là không thích , anh tránh ra đi "

reng reng reng

" Nói " Nhiếp Tư Lãnh bực bội cầm điện thoại quát

" ....."

" Cái cậu viết đơn nghĩ việc sẵn đi , có việc đó cũng tôi về giải quyết sao? "

Nhiếp Tư Lãnh bực bội cúp máy , Lưu Hương Nghi nhìn chằm chằm vào anh

" Tôi biết tôi đẹp trai rồi " Anh nhếch môi cười

" Anh bị đa nhân cách sao? "

" Tôi chỉ như thế này với em thôi , em còn không hài lòng "

" Đồ điên "

Lưu Hương Nghi đứng dậy đi về , Nhiếp Tư Lãnh liền vác cô lên vai quăng vào xe mình chở về . Lưu Hương Nghi dù cố vùng vẫy nhưng đều vô ít .

Lưu Hương Nghi không về nhà mình và ghé nhà Phi Nhung để giải tỏa cơn bực tức . Vừa mở cửa đi vào thì thấy hai mẹ con Tăng Khả Tuệ ôm nhau trên sofa coi hoạt hình .

" Ủa Hương Nghi ?"

" Bực bội quá " Cô ngồi xuống sofa

" Sao vậy dì Nghi , dì giận là sẽ mau già đó " tiểu Nam chu môi nói

" Tiểu Nam con dám nói dì già sao ? dì tét mông con bây giờ "

" Thôi được rồi , cậu có chuyện gì? " Phu Nhung bật cười

" Cái tên Nhiếp Tư Lãnh đó quá phiền phức , mình đã nói bao nhiêu lần nhưng vẫn không bao giờ chịu hiểu "

" Sao cậu không thử yêu một lần xem sao? "

" Nhưng mình sợ lắm "

" Sợ gì? "

" Sợ bị lừa dối và phản bội "

" Mình nghĩ Nhiếp tổng cũng không phải là loại người vậy đâu , cậu cứ cho nhau một cơ hội biết đâu cậu sẽ hạnh phúc "

" Hazzz " Lưu Hương Nghi nằm dài ra sofa

" Cậu có thích Nhiếp tổng không? "

" Thật ra là có thích một chút "

" Thích thì được rồi , từ từ tìm hiểu "

" Phi Nhung , Nguyễn tổng thích cậu phải không? " Lưu Hương Nghi ngồi dậy nhìn thẳng vào cô

" Dạ vâng ạ , chú ấy còn nói sẽ làm ba của tiểu Nam " tiểu Nam hào hứng nói

" Tiểu Nam " Cô gằng giọng

" Phi Nhung hay là cậu cho Nguyễn tổng một cơ hội đi , cậu cũng nên yêu đương rồi "

" Không thể đâu "

" Tại sao vậy? "

" Nguyễn gia là một gia tộc lớn không thể nào cưới con dâu là mẹ đơn thân được "

" Nguyễn tổng yêu cậu là được rồi "

" Yêu thì sao? mình không xứng đáng với tình yêu đó " Phi Nhung buồn hiu nói

" Tiểu Nam con vào phòng xem phim hoạt hình đi , dì Nghi nói chuyện riêng với mẹ một chút "

Lưu Hương Nghi xoa đầu tiểu Nam nói , cậu bé cũng rất nghe lời mà chạy lon ton vào trong phòng .

" Khả Tuệ có phải cậu ngại việc mình không thể sinh con không? "

" Ừ , còn một phần là tiểu Nam nữa , mình sợ thằng bé sẽ buồn và tủi thân "

" Không phải tiểu Nam rất thích Đông Phương tổng sao? "

" Ừ , nhưng thế nào thì tiểu Nam vẫn không phải con ruột "

" Phi Nhung sao cậu không thử tìm hiểu về việc năm xưa , cậu không muốn biết ba tiểu Nam là người nào sao? " Lưu Hương Nghi ái ngại nói

" Mình đã thử điều tra rồi nhưng không có kết quả , người đó chắc vì sợ vợ con biết nên đã xóa mọi dấu vết rồi "

" Ừ, phải cậu gặp Nguyễn tổng sớm hơn thì chắc có lẽ khác rồi "

" Chắc duyên phận thôi , đã định sẵn là không có kết quả "
__________

Ngày hôm sau Mạnh Quỳnh  gọi cô lên phòng của mình vì lí do là có một số việc về pháp lý cần cô giải quyết .

Phi Nhung ngồi ở sofa trong phòng làm việc của anh xem những tài liệu đó còn Mạnh Quỳnh  thì nhìn chằm chằm vào cô .

* Cốc cốc cốc *

" Vào đi "

" Anh Mạnh Quỳnh " Đồng Ái Nhiên mở cửa đi vào

" Ai cho cô lên đây ? cút ra " Anh nhíu mày nói

" Anh Mạnh Quỳnh là bác gái bảo em lên đây để nói với anh là cho em làm thư ký đặc biệt của anh "

Đồng Ái Nhiên nói mà mắt nhìn Phi Nhung

" Lao công cô còn không được làm huống chi là thư ký đặc biệt cho tôi "

" Anh Mạnh Quỳnh anh tàn nhẫn với em vậy sao ?"

" Tôi rất ghét những ai không biết điều , mau cút ra ngoài đừng làm bẩn mắt tôi "

" Anh là vì cô ta sao? " Đồng Ái Nhiên chỉ vào Phi Nhung

Phi Nhung nhìn lên Đồng Ái Nhiên mà cười nhạt , đã người ta không thích mà cứ bám theo .

" Từ trước tới nay Mạnh Quỳnh tôi chưa từng để cô vào trong mắt , nếu cô cứ không biết điều thì Đồng thị và cả cô đều biến mất " Anh nhàn nhạt nói nhưng mắt luôn nhìn Phi Nhung

" Cô ta có gì hơn em sao ? cô ta còn là mẹ đơn thân , anh có biết cô ta đã lên giường với đàn ông bao nhiêu lần rồi không? "

" Chuyện đó là của tôi , mau cút khỏi mắt tôi "

" Được , được , anh sẽ hối hận vì chọn cô ta " Đồng Ái Nhiên đi ra về

Phi Nhung nãy giờ cứ chăm chú vào tài liệu , cô không quan tâm những lời nói của người khác vì cô nghe cũng nhiều , thêm một người nữa cũng có làm sao.

" Phi Nhung sao em không phản ứng gì? "

" Chủ tịch , gọi tôi là luật sư Phạm "

" Sao em cứ thích chống đối tôi vậy? tôi có điểm nào không tốt , không xứng đáng để em yêu " Anh đứng lên nói

" Đang giờ làm việc "

" Phi Nhung tôi hỏi em , em có một chút tình cảm nào dành cho tôi không? "

" Không "

" Tôi không tin , tại sao em cứ tỏ ra mình mạnh mẽ , tại sao em không dựa dẫm vào tôi , tôi tin mình đủ sức để bảo vệ em mà "

" Tôi là thật lòng không thích anh "

" Phi Nhung chỉ cần em cho tôi một cơ hội , tôi sẽ làm cho em thích tôi , tôi sẽ giúp em quên đi đau khổ , quên đi ba của tiểu Nam "

" Mạnh Quỳnh anh làm ơn đi , làm ơn đừng phiền tới hai mẹ con tôi nữa "

" Phi Nhung "

" Mạnh Quỳnh  tôi không xứng đáng để anh vì tôi đâu , tôi tự biết tôi không phù hợp với anh , không phù hợp để làm dâu Nguyễn gia "

Phi Nhung nói rồi bước ra ngoài , tại sao cô đã từ chối rất nhiều người nhưng khi từ chối anh cô lại đau lòng đến vậy . Phi Nhung bước về phòng mà nước mắt chảy dài , giá như 5 năm trước anh xuất hiện cứu vớt đời cô thì hay biết mấy .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro