Chap 9 : Du lịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng hơn 3 tuần khi cô trao thân cho hắn, hắn không còn chạm vào cô từ hôm đó nữa, cô cũng hơi mừng vì sinh lực của anh khiến cô đau lưng mấy ngày liền thật bất công mà dạo gần đây anh rất bận cô và anh không về chung nữa nhưng anh vẫn kêu người chở cô về tối khuya mới mò về ôm cô ngủ cô hỏi thì anh bảo sẽ có bất ngờ cho cô nhưng cô chờ đợi vẫn chưa thấy anh làm gì thì cũng hơi thất vọng

" Nè cún con từ hôm nay chúng ta sẽ đi du lịch ở nhà của anh ở kế biển luôn em thấy thế nào! Chắc là một tuần lận đó! " anh thông báo cô biết vì mấy tuần nay anh dồn dập công việc để dành 1 tuần cho cô, thầm nghĩ trong một tuần này anh tha hồ mà cùng cô thao túng nếu có thể thì tạo em bé cũng được! Anh lại càng thích mấy tuần nay anh nhịn sắp điên nhưng không muốn cô mệt vì lần đầu anh tận mắt thấy cô đi khôm cả lưng nhìn tội vô cùng nên anh không nỡ

" Anh.. anh nói nhanh quá em chưa kịp chuẩn bị, để em về chuẩn bị đã! "
Lệ Ý rất thích biển đặt biệt là khi ngủ dậy được thấy biển sẽ rất tuyệt thầm nghĩ là thấy hưng phấn rồi

Đâu ai biết sâu trong một con người đang nhìn cô vui vẻ thì trong người đen tối muốn nhanh tới biển để thao túng với cô, mà cô thì cười khoái chí không nghĩ đến cái tên Sở Kỳ đại biến thái này
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên hai người đang dính với nhau phải tách ra, anh nhăn mặt nói lớn " Vào đi "

Hóa ra là Trương Hàn, cái người này cô đã từng gặp lần trước khi Sở Kỳ say anh đã đưa về, lúc đó cô cũng nhìn sơ người này không có ấn tượng vì mọi sự chú ý đều dồn vào Sở Kỳ hắn say mèm, bây giờ cô mới nhìn kỹ Trương Hàn rất tuấn tú nha! Dù nhìn vẫn thua phần khí chất so với Sở Kỳ nhưng lại quyến rũ không kém
Không biết hắn có bạn gái chưa , nếu hắn chưa có thì mình sẽ kêu Ngọc Uyển hốt luôn hehe dù sao cũng là trai đẹp mà cái người bạn trai gì đấy của Ngọc Uyên lại tối ngày hăm he đòi bỏ cô ấy, cô ấy vậy mà vẫn chấp nhận ở bên chứ gặp cô là cô đá hắn ba đời

" Hi! Em dâu lâu rồi không gặp nhìn em xinh đẹp hơn nhiều rồi hehe! "

" Ai là em dâu của cậu chứ! " Lệ Ý hơi nóng mặt rất không quen với kiểu nói chuyện này

" Được rồi, cậu tìm tôi có chuyện gì? "

" À không có gì tôi muốn mời cậu bữa cơm thôi mà! "

" Hay là tí tan ca 3 người chúng ta cùng đi, em dâu thấy thế nào? " Trương Hàn rất hâm mộ cặp đôi này dù bao lâu xa cách thì họ vẫn bên nhau nhưng dạo này Sở Kỳ bám riết lấy cô nên anh không còn được đi uống rượu với tên bạn thân chết bằm này

" Cũng được nhưng còn Sở Kỳ "

" Được anh đi cùng em " Sở Kỳ cười cười nhìn cô

____________

Tới nhà hàng 3 người dù đi chung nhưng có người bị bỏ cả khúc đường haha người đó không ai khác là Trương Hàn nghĩ thầm đáng ghét hai người này vậy mà âu yếm khoát tay nhau đi còn anh bị bỏ

"Gọi món đi em thích ăn đi " Sở Kỳ không thèm ngó Trương Hàn ưu tiên cho cô bạn gái yêu dấu của mình

" Nè hai người coi tôi là người vô hình hay sao vậy? " Dù anh trách móc nhưng anh vẫn mừng thầm vì cuối cùng hắn cũng thực sự có được tình yêu rồi không cần hắn ngày ngày an ủi nữa

" Khi nào cậu có bạn gái đi rồi hả ghen tị với tôi! " Sở Kỳ cười cợt với tên bạn thân của mình

" Được lắm! Mình ăn ở với cậu mấy năm mà cậu dám làm vậy với mình "

" Được rồi hai anh ăn đi đồ ăn dọn ra hết rồi kìa!! " Lệ Ý phì cười trước hành động của hai người đàn ông này dù đã chững chạc nhưng lại trẻ con vô cùng cô cảm thấy ở bên Sở Kỳ cô rất hạnh phúc càng ngày cô càng mất khống chế tình cảm của mình cô đã yêu anh sâu đậm mất rồi!

Sở Kỳ biết cô thích anh đút cho cô nên cắt một miếng bít tết đút cho cô đút được mấy miếng thì điện thoại reo lên anh nói vài cô rồi quay sang nói với cô " Anh có việc đột xuất hai người ăn xong thì về cẩn thận, à Trương Hàn cậu chở Lệ Ý về dùm mình "
Nói xong anh hôn má cô một cái còn dặn dò thêm " Nhớ chuẩn bị đồ đi chơi nha! " cô gật gật đỏ cả mặt
...
"Lệ Ý, em..có sẵn sàng tôi nói một chuyện này không" Trương Hàn định sẽ kể với cô hết

" Được anh nói đi tôi nghe, chuyện gì mà kinh dị đến nỗi anh căng thẳng quá vậy " cô hồn nhiên nhìn anh nói

" Em biết không cậu ấy đã rất yêu em, đã tìm em được 8 năm rồi đấy, yêu em điên dại thì thôi đi còn hành hạ bản thân " thở dài thở ngắn

" Cái gì! Anh ấy tìm tôi 8 năm ư sao lại như vậy sao lại trùng hợp như thế! "
" Người tôi thích năm cấp 2 cũng tên Sở Kỳ nhưng anh ấy có ngoại hình không giống Sở Kỳ bây giờ một tẹo nào, còn nữa anh ấy làm hại bản thân thế nào anh mau nói rõ cho tôi! "

" Anh ấy là Sở Kỳ của em, anh ấy kiếm em đã nhiều năm lục tung cả nước vẫn không tìm được em, không nhớ nỗi bao nhiêu lần ao ước được gặp em, không biết tốn bao nước mắt vì em, không biết con tim đã tan vỡ vì em bao nhiêu lần! "

"..." cô quá ngạc nhiên không nói được lời nào

"Em biết không cậu ấy vì em luyện tập không ngừng để có vẻ ngoài như bây giờ, anh đã cùng hắn đi qua chặng đường đó anh biết, hắn cũng từng nhịn đói để mau giảm cân nhưng anh khuyên ngăn quá nên mới bỏ , em dâu à hắn yêu em như vậy em đừng phụ nó dù chỉ là một lần có biết không? "

" Anh tại sao không kể với em ngay từ đầu chứ, em cũng thấy là anh ấy nhưng anh ấy không chịu nói với em, cứ trốn tránh vụ này mãi em cũng rất mong chờ ,bây giờ em xác định được em rất vui vì đó là anh ấy rất vui vì em cũng đã yêu anh ấy nhiều nam như vậy! "

" Mà tại sao em bỏ cậu ấy lúc đó vậy cậu ấy đã suy sụp lắm đó! " Trương Hàn vẫn rất thắc mắt hai người này yêu nhau như vậy sao lại xa cách tận 8 năm

" Tại em có nỗi khổ riêng " cô lại buồn vì cô rất buồn những ngày tháng đó cô chỉ có một sự lựa chọn mà thôi

" Cậu ấy mắc một căn bệnh đó là ngủ quá ít giờ việc này rất ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng bây giờ chắc đã được em dâu đây chữa rồi "

" Anh ấy bệnh như vậy thật sao, bình thường anh ấy với em ngủ tới sáng mà có thấy ảnh bị mất ngủ đâu! " cô vô tư trả lời

" Thì ra em và cậu ta đã ngủ chung lâu như vậy hehe em dâu thật lợi hại " Trương Hàn vui mừng cô cùng cô vậy mà chữa cho hắn nhanh như vậy

Cô đỏ mặt gật gù ...
Hai người tán gẫu một lúc thì về nhà, trong lòng cô mở hội ăn mừng nhưng cũng rất trách hắn vì sao lại dấu cô lâu như vậy

" Alo anh về chưa em chuẩn bị xong rồi" cô gọi điện cho anh hỏi han cũng sợ sẽ phiền đến công việc anh nhưng không hỏi thì không được

" Bạn gái đại nhân anh đang về đợi anh bảo bối "
" Ừm anh cẩn thận đó "

Ting tong ~~ chuông cửa reo cô biết anh về nên nhào ra mở cửa ngay thì thấy một người phụ nữ người này là.... Kiều Kiều nhưng tới đây làm gì cô không có thân thiết hay là tới đây kiếm anh ấy

" Nè cho hỏi cô kiếm ai " cô đành hỏi vậy

" Tôi đến đây tìm Sở Kỳ,  thật là anh ấy như vậy mà lại đi ở trong căn nhà kém sang này thật là kì cục "

" Nè cô à dù là nhà gì thì đó cũng do tiền của người khác mua được cô là cái thá gì mà dám chê bai chứ " cô cực kì ghét loại tiểu thư con nhà giàu này từ nhỏ cô đã không ưa chơi với mấy cô bé tiểu thư, nên cô lựa những cô bé dễ gần hơn để chơi, mà bây giờ vẫn vậy cô ghét kinh khủng những đứa con gái như này suốt ngày chỉ biết bản thân không lo tới cảm xúc người khác

" Cho hỏi cô là thư kí thì có quyền gì lên giọng dạy đời tôi?" Kiều Kiều nhếch môi chăm chọc cô, cô gái thấp hèn này cũng lắm là được chơi qua đường mà thôi

" Tôi lấy tư cách là bạn gái của Sở Kỳ tôi có quyền không cho cô nói chuyện với anh ấy! " cô tức giận thật rồi

" Sao cô chắc như vậy Sở Kỳ đã công khai đâu chứ? "

Đột nhiên có một giọng nói sau cánh cửa vang lên một tiếng
" Phải "
Là Sở Kỳ anh nghe thấy tiếng cãi nhau nên vội chạy lên đây không ngờ nghe được câu cô thừa nhận mối quan hệ với anh mát cả ruột nên thừa lúc anh thuận tiện khoe bạn gái khắp cả thế giới

" Cô ấy là bạn gái tôi có gì không ?"

" Anh.. Anh được lắm uổng công tôi coi anh là bạn "
Nói xong cô ta quẩy mông đi về một phen quê một cục










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro