Chap 8 : Dạ hội ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi cô đồng ý làm bạn gái của anh, anh vậy mà nói không giữ lời ngày nào cũng lếch qua nhà cô ăn tối xong năn nỉ mới chịu về.

Hôm nay hắn mời cô tham gia dự một buổi tiệc hoành tráng , cô chưa kịp chuẩn bị thì anh kêu cô không cần chuẩn bị gì hết hắn đã chuẩn bị hết rồi. Hắn đưa cô đến một shop váy dạ hội nổi tiếng và đắt đỏ bật nhất thành phố này, cùng cô lựa qua lựa lại cuối cùng chọn cho cô một bộ váy màu ánh kim , giữa ngực có khoét hơi sâu lộ ra khe ngực gợi cảm, chiếc váy ôm sát khiến mọi đường cong của cô được phơi bày, làn da trắng mịn như tuyết của cô càng thêm được tôn lên rõ rệt.

Anh nhìn cô đến nỗi cô ngượng ngùng đỏ mặt kêu anh mấy cái anh mới hoàn hồn dẫn cô đi trang điểm, trước giờ cô chưa từng trang điểm quá lố vì da cô đẹp tự nhiên lại trắng nên cô không thích trang điểm làm da mình xấu đi cô chỉ đánh một lớp kem chống nắng là xong, môi cô thì đỏ hồng nên cũng không cần tô nhiều, chân mày như vẽ, tổng quan cô đã xuất sắc rồi nên anh bảo nhân viên trang điểm vừa phải ,đúng là trang điểm vừa phải nhưng chọn cho cô màu son đỏ đô khiến cô quyến rũ chết người, anh hận không thể đem cô nhốt lại không cho ai nhìn .

" Em đẹp lắm bảo bối à " Sở Kỳ khen cô nhưng lại cười rất gian xảo

" Được rồi anh đừng khen nữa, chúng ta vào đi " cô líu nhíu
Hai người khoác tay nhau bước vào bữa tiệc, ai cũng phải trầm trồ nhìn vì hai người quá đẹp khiến ai cũng ca ngợi , một mình Sở Kỳ thôi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt, còn cô hôm nay lại lộng lẫy đẹp ngút ngàn thu hút rất nhiều , trước nay anh chưa từng dắt người đàn bà nào dự tiệc nhưng hôm nay lại dắt cô gái này, chắc chắn cô ấy không phải dạng tầm thường,  mọi người xì xầm bàn tán. Cô rất ngượng bám chặt lấy cánh tay hắn

" Em đi theo tôi, tôi giới thiệu em cho mọi người "

" Vị này là ông Hoành, ông ấy là thương nhân nổi tiếng, em hãy xã giao đi "

" Chào ông Hoành, tôi là thư kí của chủ tịch Tống đây rất hân hạnh quen biết ông " cô dịu dàng cười  giới thiệu với ông Hoành

" Cô gái này thật xinh đẹp, chủ tịch Tống thật khéo chọn, này chúng ta nâng ly đi năm nay 2 bên tập đoàn chúng ta phát triển rất đạt chỉ tiêu "

" Quá khen nhưng cô ấy..." Sở Kỳ đang nói thì bị cô cắt ngang

" Được tôi cạn ly với ông! " cô sợ mình sẽ làm mất mặt anh cả ly rượu uống không xong , cô phải cố gắng làm một thư kí hoàn hảo trong đêm nay mới được, nhưng cô sai rồi rượu mới chảy được xuống cổ họng nữa ly thì đầu óc cô quay cuồng cô cố gắng uống hết sạch, ông Hoành tấm tắt khen cô.

Đầu óc quay cuồng khiến cô mất khống chế ngã về phía sau, liền được một vòng tay ấm áp bao chặt cô nhíu mày liền nghe bên tai : " Đã nói rồi mà bây giờ tôi đưa em về " Cô ngây ngốc gật gật đầu

Hai người rời khỏi buổi tiệc lại một lần nữa bị nguyên cả buổi tiệc xì xầm bàn tán

_________

Về tới nhà đã khuya

" Ưm...ai vậy dám bồng bổn cô nương.....sao ngươi giống người bạn trai đáng ghét của ta thế " cô say mèm nói ra những lời ngốc nghếch không nhận ra ai
Anh bó tay nhìn cô rồi cởi đồ cô thay cho cô một cái váy ngủ của cô, trong quá trình anh nuốt nước miếng không ngừng cổ họng khô khốc, không ,anh không thể lợi dụng thời cơ!

Cô vòng tay ôm anh, bộ ngực mềm mại chạm vào vòm ngực cách hai lớp áo của anh nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ của cô, anh muốn phát hỏa nhưng cô không yên phận, tay của cô nắm tay anh đan vào tay cô hôn vào bàn tay đang nắm cô thì thầm : " Sở Kỳ anh đi đâu lâu thế, mà sao anh đẹp trai quá vậy, như vậy mới làm ông xã của em được "

Anh chợt giật mình, cô muốn lấy hắn, hắn thuận thế hỏi cô
" Em nói thật đi người em thích là ai? "
" Là anh trai cấp 2 tôi gặp đó tên Sở Kỳ, hihi,..... Anh ấy rất to con.....nhưng lại dễ thương hehe tôi thích anh ấy,.... Tôi không thích Sở Kỳ chủ tịch huhu.... Sao anh ấy giống Sở kỳ của tôi quá vậy?.....nhưng mà tôi cũng thích hihi..... "
Nói xong cô nằm xuống xoay người vào trong bỏ mặc anh đơ từ nãy tới giờ  thì ra cô thích anh như anh thích cô lâu như vậy, anh vui lắm
Cô lại trở mình trong mơ màng cô thấy một ánh mắt nóng rực nhìn mình cô cười ngây ngốc ôm cổ người đàn ông hôn càng hôn cô càng thích giống như được ăn kẹo

Sở Kỳ nghĩ thầm tiêu rồi kỳ này không thể nhịn nữa anh hôn lại cô cởi từng món đồ trên người, hai người ôm hôn nhau không còn một miếng đồ trên người nhiệt độ lên càng cao...

Hắn hôn từng tất trên mặt cô rồi xuống cổ rồi đến hai cái bánh bao trắng như tuyết , hắn tham lam ngấu nghiến như đứa bé đang ngặm kẹo,
rồi tới nơi bí mật của người con gái, anh nâng niu như đang bảo vệ một món đồ kho báu, trân quý từng chút một chiếm cơ thể cô, mà cô rên rỉ dưới miệng của anh gương mặt vì đang yêu nên đổi thành màu hồng đôi môi căng mọng sưng lên vì hôn quá nhiều

Anh từ từ ngồi dậy đưa vậy cương cứng đau nhứt đợi vào bên trong cô từ nãy giờ bây giờ mới được phóng thích, mới vào được một tí cô đã nhăn mặt, anh có thể cảm nhận được có gì đó ngăn cản họ liên kết với nhau, anh biết đây là lần đầu của cô nên hôn lên mắt cô an ủi : " Bảo bối thả lỏng nào em không yêu anh sao?hm "
Cô nghe lời không nhăn nhó mà ôm hắn

Hắn theo đà đẩy mạnh một cái xé rách tấm màng trinh, cô thét lên một tiếng rồi đau đớn khóc lóc van xin, hắn biết cô đau nên giữ tư thế một lúc rồi bắt đầu đợt luận động nhẹ nhàng sau đó kịch liệt cô vì anh mà rên đến khang cả tiếng, anh hết đợt này tới đợt khác muốn cô không biết bao nhiêu lần trong đêm hai người triền miên đến rạng sáng mới thôi...
_______

9 giờ sáng, Lệ Ý tỉnh dậy sau một trận kích tình đầu óc cô rất đau thân thể cũng vậy nhất là ở phía dưới chổ đó... Cô hốt hoảng thấy người không mặt gì nhìn qua phía giường bên cạnh thấy anh đang ngủ rất yên bình, cô nhớ lại, hôm qua cô cùng anh phóng túng biết bao nhiêu lần, cô đỏ mặt ngồi dậy liền nhìn thấy dấu vết của trinh tiết trên giường , cô nghĩ thầm tấm thân này đã trao cho hắn nếu hắn dám làm cô buồn cô sẽ rất giận hắn cho xem!

Cô lật đật dậy vào phòng tắm, nhìn lại trong gưỡng toàn dấu vết của hắn để lại cô chợt đỏ mặt, nhưng nơi đó của cô đau chết đi được, chân nhức mỏi đi không nỗi cô cố gắng lắm mới vào được...

Lúc này Sở Kỳ mới thức anh nhìn bên giường vẫn còn ấm chắc cô mới thức thôi nên anh cười ngốc một lúc thì vào phòng tắm với tình trạng chẳng mặc một tí quần áo nào, cô đang soi gương thì hắn vào, hắn thấy cô cười cười rồi ôm cô từ phía sau cô cũng không nói gì đẩy hắn sang một bên rửa mặt . Chết tiệt! Anh lại có phản ứng nữa rồi không được lần đầu nên cô sẽ đau lắm anh sẽ không dày vò cô nữa, cô đỏ mặt nhìn anh rồi mặc một bộ đồ ngủ ra ngoài anh cười cười

" Nè Sở Kỳ ra ăn sáng nhanh lên chúng ta trễ lắm rồi đấy! " cô đã nấu xong chờ hắn ra ăn

"Anh biết rồi bạn gái đại nhân "

" .... " cô mỉm cười, cái đồ trẻ con này vậy mà sảng khoái như vậy chỉ có cô là đau thôi thật bất công

Hai người ăn xong dọn dẹp rồi mặc đồ gọn gàng lên tập đoàn, cô đi ngang đám người nhân viên họ xì xầm bàn tán rộ lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro