2099

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần 1 tháng anh làm con nuôi nhà Davies . Không hiểu sao dạo này anh cứ hay cảm thấy buồn nôn . Trong người đầy mệt mõi . Cứ ăn vào là ói , làm các người giúp việc trong nhà không biết phải nấu gì cho anh ăn được . Bà Celina và Ông James lo lắng mãi không thôi sợ liền mời bác sĩ về khám cho Mark - Tiêu Chiến .

- Con trai tôi sao rồi / Bà Celina .

- chúc mừng ông ba Davies . Cậu chủ đã mang thai 6 tuần rồi ..

- hả ? Tôi.. tôi có thai? / Mark

- Vâng

- Nhưng tôi là nam mà ????

- thể chất của cậu chủ đặc biệt .. trường hợp này trên Thế Giới rất ít

- tốt quá rồi chúng ta có cháu rồi / Bà Celina vui vừng nắm tay anh cười hạnh phúc với ông James

- ba mẹ .. hai người có thấy con kì không ? Nam nhân mà có thai..

- cháu của ta kì chỗ nào / ông James

Cả hai ông bà vui mừng cả ngày . Còn căn dặn người giúp việc suốt gần một tiếng đồng hồ . Anh thì bảo muốn nghỉ ngơi nên bây giờ chỉ có anh một mình trong phòng . Anh ngồi trên giường xoa xoa bụng của mình .

- bảo bảo... nếu ông trời đã mang con đến thì ba ba sẽ bảo vệ con thật tốt .

..............
[ Vương Gia ]

Kể từ khi kết hôn với Lục Tuyết Kỳ cậu chỉ chuyên tâm vào công việc và tìm kiếm Tiêu Chiến . Ả thì thoã mãn vì đã được làm Thiếu Phu Nhân Vương Gia . Tối đến cậu và cô ta ngủ riêng . Lục Tuyết Kỳ tìm mọi cách để cầu dẫn Vương Nhất Bác nhưng lại thất bại vô số lần . Ả muốn mang thai một đứa con để cố định vị trí Thiếu Phu Nhân này nhưng cậu không muốn đúng vào ả .. vì muốn có thai ả bất chấp thủ đoạn đi tìm một nam nhân khác ăn nằm với hắn rồi cho hắn tiền bịt miệng .
Thế là ả có thai Vương Nhất Bác nghĩ là do đêm hôm đó . Còn mọi người ai cũng vui mừng nhất là Bà Nội Vương . Lục Tuyệt Kỳ bây giờ được cưng như viên kim cương duy chỉ có Nhất Bác và Hạ Linh không quan tâm cô ta .

Cô ta suốt ngày lấy lòng cậu mà làm đủ thứ
- Nhất Bác em nấu bữa tối cho anh rồi

- không ăn / câu đi lên phòng

- Thiếu phu nhân đồ ăn này..../ thím Trương

- đổ đi./ ả nói xong cũng đi lên phòng

......
- thật nhớ Cậu Tiêu Chiến .

______________________________________

Mấy chốc đã qua ba năm kể từ khi Tiêu Chiến mang thai . Điều kì diệu Anh đã hạ sinh được một cặp long phụng khiến cho ông bà Davies vui không tả nỗi làm tiệc thôi nôi cho hai Bảo Bảo rất linh đình .
Lục Tuyết Kỳ cũng hạ sinh được con trai . Cả nhà họ Vương ai cũng vui mừng trừ Nhất Bác . Cậu nhìn đứa nhỏ đầy căm ghét thù hận .

.................
Trong ngôi nhà tràn đầy sự yêu thương . Tràn ngập tiếng cười của hai đứa nhỏ và người lớn

- Mark chúng ta có một mối làm ăn lớn bên Trung Quốc / James

- Trung Quốc sao ? /Mark

- ừm . /James

- con muốn dẫn Điềm Điềm và YiBo theo . Con muốn hai bảo bảo gặp hai người thân của con bên ấy ./ Mark

- vậy cũng được ta cũng không nỡ xa hai đứa nhỏ / James

Trên lầu có hai thân nhỏ bé đang chạy xuống . Bé trai chạy trước , bé gái chạy sau . Và phía sau đó là bà Celina

- hai đứa chạy chậm thôi chờ bà với ..

- ông ông , ba ba / Hai đứa bé nghịch ngợm chạy lại leo lên người ông

- Điềm Điềm , YiBo không được nghịch

- Dạ / cả hai đồng thanh trả lời .

Tên nước ngoài của bé trai là Davies Kevin ( YiBo ) bé gái là Davies Jena ( Điềm Điềm ) . Tên Trung Bé trai Vương Nhất Thiên , bé gái Vương Điềm Điềm . Bé trai sinh ra trước vâyh nên là Anh bé gái sinh sau vài phút là em . Lúc đầu tiêu chiến cũng không nghĩ đặt họ Vương nhưng dù sao cũng là họ ba nó thôi thì tùy theo ý trời

[ vật lộn cả buổi với tên của hai bé ~~]
..........................
.........
Hôm sau cả nhà cùng đi vì hai bé cũng đi nên bà Celina cũng đòi theo . Nhà Davies có máy bay riêng nên cũng thuận tiện . Hai bảo bảo từ mới ba tuổi nhưng đã biết được hai thứ Tiếng sinh ra vốn đã thông minh .

Về tới Trung Quốc Anh mới hỏi ba mình .

- Ba lần này hợp tác với công ty nào thế ạ?

- Tập Đoàn Vương Nhất ... chúng ta là tập đoàn lớn thì cũng phải hợp tác với công ty xứng tầm chứ .

- Tập đoàn Vương Nhất????

- sao vậy?

Anh như đứng hình với những gì mình vừa nghe . Anh sắp gặp cậu ư? Đã qua hơn 3 năm liệu cậu có nhớ anh nữa không ?

- mình nghĩ gì vậy chứ sớm muộn gì cũng phải gặp ..

- Mark con sao vậy ? / Bà Celina nhìn thấy con trai mình đang thất thần liền vỗ vai mà hỏi .

- Thật ra... tổng giám đốc tập đoàn đó là Daddy của hai đứa nhỏ ..

- hả..? Sao con không nói sớm / James và Celina

- không sao đâu ba mẹ đừng ảnh hưởng tới công việc . Sớm muộn gì cũng phải gặp thôi.

- vậy lần hợp tác này chúng ta đòi lại công bằng cho con .

Cả nhà họ cùng lên xe đến tập đoàn Vương Nhất ban đầu định chỉ có Tiêu Chiến và ông James đi nhưng khi nghe anh nói xong bà Celina hùng hổ đòi đi theo . Hai đứa nhỏ nhìn ra cửa sổ đầy thích thú .

- ba ba ở đây đẹp quá / Điềm Điềm

- chúng ta ở đây mấy ngày ạ ? / YiBo .

- giải quyết công việc xong ba ba sẽ đưa hai đứa đi chơi chịu không?

- Dạ / cả hai đồng thanh sau đó lại thích thú nhìn ra cửa xe

.......................

- Nhất Bác hợp đồng này rất quan trọng . Nghe bảo cả gia đình họ tới đây . Vậy nên con dẫn Tuyết Kỳ và Vương Tuấn theo đi .

- có nhất thiết phải vậy không?

Vương Nhất Bác sáng sớm đã thấy ba mình tới đây thì ra là dặn chuyện này . Cậu rất quan tâm công việc vậy nên rất để tâm đến hợp đồng đắt đỏ với Công ty US này đành miễn cưỡng mang hai người đi .

- Nhất Bác em chuẩn bị xong rồi .

- ba ba bế / cậu nhóc ba tuổi đứng dưới chân cậu đòi bế

- không có chân à? / nhưng cậu chỉ buông một câu lạnh lùng rồi đi ra xe ngồi trước . Lục Tuyết Kỳ bế Vương Tuấn theo sau đến công Ty .

[ Tập Đoàn Vương Nhất ]
Cả nhà Vương Gia đã đến

- Vương Tổng họ đã tới rồi . / Thiên Hạo thông báo

Cả bốn người và toàn thể nhân viên công ty ra đón đã sếp hàng nghiêm chỉnh . Một chiếc xe ô tô đã đậu trước công ty .. thư kí bước ra mở cửa cho ông James sau đó là Tiêu Chiến tự mở cửa mình rồi mở cửa cho bà CeLina hai đứa nhỏ thì đã chạy ra từ lâu ( nhà như dẫn quân đánh trận😂)

Vương Nhất Bác , Thiên Hạo và Lục Tuyết Kỳ kinh ngạc khi Tiêu Chiến bước xuống ... Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau nhưng rồi anh đã tránh ánh mắt của cậu nhìn xuống hai bảo bảo đang đòi bế .

- Ba Ba mau bế Điềm Điềm

- Điềm Điềm con ngoan ở lại với bà và anh hai ba ba phải làm việc xíu chơi với con sau . / anh hôn lên trán Điềm Điềm nhìn bé với anh mắt đầy sủng nịnh

- ba ba YiBo cũng muốn hôn

- được được YiBo lớn rồi chăm sóc Điềm Điềm giúp ba ba nhé / anh cũng hôn lên trán bé rồi xoa đầu bé .

- nào hai đứa lại đây với bà

Cảnh tượng ấm áp đáng yêu đấy ai ai cũng nhìn thấy nhất là Vương Nhất Bác anh thất thần nhìn Tiêu Chiến và hai đứa nhỏ . Bây Giờ Tiêu Chiến và ông James đi lại .

- chào Vương Tổng / Tiêu Chiến cười rồi chào cậu

- Tiêu.... Chiến./ cậu muốn ôm anh vào lòng nhưng đã bị ông James ngăn cản

- Vương Tổng xin tự trọng . / James

Tiêu Chiến nhìn qua là thấy Lục Tuyết Kỳ và Một đứa bé 3 tuổi .. anh cười khổ quả nhiên đã thành gia đình rồi ..

- đây chắc là Thiếu Phu Nhấn rồi ? / Tiêu Chiến đưa mắt nhìn ả rồi cười khả ái

- Vâng / ả nghe đến thiếu phu nhân thì đoán chừng anh đã vỏ cuộc rồi nên vui vẻ đáp lại

Chỉ có Vương Nhất Bác nhìn thấy anh tim liền bóp nghẹn ... cậu vừa vui mừng vừa đau khổ . Vui vì anh đã quay về .. đau khổ vì ba từ " Thiếu phu nhân " do chính miệng anh gọi. Còn lúc nãy thấy anh và hai đứa nhỏ cậu lòng đầy nghi hoặc liệu có phải con cậu?
Suốt buổi họp Vương Nhất Bác chỉ chú ý tới Tiêu Chiến . Cho dù ông James ra điều kiện gì cậu cũng đồng ý cứ gật đầu mãi mà nhìn Anh . Lúc này Tiêu Chiến lên tiếng

- Vương Tổng mặt tôi dính thứ gì?

- không .. không có

- vậy mong ngài đừng nhìn tôi như thế .

- được ..

Kết thúc buổi họp . Hai bên kí hợp đồng ... nhưng hợp đồng ấy tập đoàn Vương Nhất chỉ có lỗ không có lời . Suốt buổi họp cái gì cậu cũng đồng ý không biết là lỗ hay lời chỉ cần Tiêu Chiến nói cậu liền gật đầu . Chỉ là Tiêu Chiến phải ở lại đây giám sát quá trình xây dựng dự án khu du lịch ..

- YiBo anh nói xem ba ba chúng ta đâu ?

- Điềm Điềm chúng ta là khách quý sao phải như ăn trộm thế ?

Cả hai bé đang lúc ẩn lúc hiện đi khắp công ty . Lúc nãy Bà Celina vừa mới đi vệ sinh thì hai bảo bảo đã chạy loạn tìm ba ba . Đang núp thì có người gọi hai bé liền dùng dôi chân bé xíu chạy thật nhanh mà không nhìn đường . Liền đụng trúng ngươi mà ngươi đó là Vương Nhất Bác ..

- ui da.../ vì là sinh đôi hai bé có động tác đứng dậy rất giống nhau

- hai đứa có sao không?/ cậu đỡ hai bé . Nhất Bác nhìn 2 bé rất thân thiện lại còn rất đáng yêu đặc biệt hai bé rất giống cậu làm cậu khá bất ngờ

- không sao ạ / hai bé trả lời

- sao lại chạy ở đây? / cậu nhận ra đây là hai đứa bé Tiêu Chiến hôn hồi sáng

- bọn con kiếm ba ba ạ / vẫn là đồng thanh

- hai đứa tên gì ?

- con là Vương Nhất Thiên
- con là Vương Điềm Điềm

Nhất Bác nghe xong liền bất ngờ có cảm giác hạnh phúc . Hai đứa Họ Vương lại gọi Tiêu Chiến là ba ba . Chắc chắn là con của cậu rồi ... đang vỡ òa trong hạnh phúc thì một giọng nói truyền tới

- YiBo , Điềm Điềm / Tiêu Chiến đi tới vẻ mặt tức giận

- ba ba / hai đứa chạy tới

- ai cho chạy loạn hả...?

- bọn con xin lỗi

- đi về

Anh tính dắt hai đứa đi về mặc cho người trước mặt là Vương Nhất Bác từ sáng giờ anh đã kìm nén rồi bây giờ anh muốn anh về khách sạn để tránh gặp cậu thôi

- Tiêu chiến ... hai đứa có phải là con em??/ cậu hốt hoảng hỏi anh

- là con cậu / anh điềm tĩnh trả lời

Cậu vui mừng tính chạy lại ôm anh thì anh né tránh .

- nhưng một mình tôi là ba đã đủ rồi .

Anh nói xong dắt hai đứa đi về . Cậu thì vừa hạnh phúc vừa buồn . Anh đã không chấp nhận cậu nữa rồi ... cậu nghĩ một hồi cuối cùng nói với chính mình một câu

- em sẽ theo đuổi anh một lần nữa . Sẽ không để anh và con chạy mất nữa .

Cả quá trình nhận gia đình thất bại của Vương Nhất Bác đã được Lục Tuyết Kỳ nghe và nhìn thấy tất cả

- hừ quay về đấu với tôi sao? Anh còn non lắm :))

___________________

Viết nhiều nên lủng cũng lắm . Thấy 2 chap này không hay mấy . Haizz thông cảm cho tôi ha
Yêu các bảo bối <3


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro