1631

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn muốn bốc đầu :>

Sau khi Tiêu Chiến đi cũng đã được hai tuần . Chuyện của Vương Nhất Bác và Lục Tuyết Kỳ đã tới tai Bà Nội Vương . Đã đến nước này chuyện không nên làm cũng đã làm cậu bây giờ không còn sự lựa chọn nào khác khi bị Bà nội và Ba mình cả nhà họ Lục gây áp lực đành phải chấp nhận hôn sự này . Lễ Kết hôn sẽ được tổ chức một tuần sau đó... nhưng từ ngày hôm ấy cậu chưng từng ngừng nghĩ tìm kiếm anh . Nhưng có lẽ ông trời đang trừng phạt cậu vì không giải thích với anh gần như đã phản bội anh . Cậu dần tuyệt vọng...
.....................
.............
....
[ Mỹ ]
Tiêu Chiến qua đây cũng đã được hai tuần . Anh đã tìm được chỗ ở cũng như việc làm . Anh muốn sống một cuộc sống vui vẻ muốn quên đi những chuyện không buồn . Nhưng ai nói quên sẽ quên được chứ ...? Về đêm anh thường xuyên khóc .. không có gì đau lòng bằng bị người mình yêu phản bội. Anh vẫn luôn an ủi bản thân .. và cứ thế ngày mới lại bắt đầu

- Đi làm thôi nào

Trên đường anh đi làm gặp một đám người đang đánh đập một ông Bác tầm 55 tuổi . Anh không nhịn được liền chạy lại ngăn cản .

[ đây là cuộc nói chuyện Bằng Tiếng Anh đã được tôi vietsub><]

- Các người làm gì vậy?

- này ông anh tránh ra nếu không muốn bị đánh .

- tôi báo cảnh sát đấy .

- ông anh này ngán đòn .. tụi mày đánh nó cho tao .

Thế là Anh bị một đám đó nhào vào đánh nhưng anh vẫn chống đỡ bảo vệ ông Bác đó .. cho tới khi những người đi đường thấy bất bình gọi cảnh sát vậy là cả đám bị còng đi . Anh thì bầm chỗ này chỗ kia nhưng vẫm quay qua hỏi ông Bác .

- chú có sao không?

- ta không sao cảm ơn cháu..

Anh nhìn lại đồng hồ thì nhận thấy mình đã bị trễ giờ làm liền tạm biết Bác ấy chạy thật nhanh đến công ty

- cháu phải đi làm.. tạm biệt bác ạ ..

Thấy anh chạy đi xa . Ông Bác mới đứng dậy mĩm cười .

- thật giống đứa con đã mất của ta ..

Hôm nay anh đi trễ thế là bị trừ lương . Anh phiền lòng , buồn chả thèm ăn trưa.

- Mark anh không ăn trưa à?

- tôi chả muốn ăn . Jack anh đi ăn một mình đi .

Ở nước ngoài anh lấy tên là Mark . Anh là người thân thiện hòa đồng vậy nên bạn bè trong công ty khá nhiều . Người nói chuyện nhiều nhất với anh là Jack .

- à mà tôi nghe bảo nay có xếp lớn đến công ty đấy  / Jack

- ừm . / Mark ~ anh thản nhiên trả lời

- sao cậu không bất ngờ gì hết vậy ./ Jack ~ cậu đầy sự nghi hoặc hỏi Tiêu Chiến

- không hứng thú . Đi ăn đi giờ tôi đói rồi / Mark

Rồi cả hai người đi ăn . Sau đó vào làm việc thì nghe thông báo có sếp lớn đến nên phải ra chào hỏi . Cả công ty nhân viên sếp thành hai dãy nữ và nam chờ sếp vào thì cúi đâu chào .
  Lúc đầu Tiêu Chiến chả để tâm tới vị sếp nay nhưng anh đã vô tình ngước đầu lên anh thật sự bất ngờ là vị sếp ấy chính là ông Bác anh vừa giải vây lúc sáng . Ông ấy cũng nhìn thấy nah với ánh mắt đầy bất ngờ rồi mĩm cười với anh một cách dịu dàng .

- cậu quen sếp lớn à/ Jack

- không nhưng ông ấy tên gì vậy ? ./ Mark

- ông ấy là James . Ông ấy là chủ tịch là người có cổ đông lớn nhất trong công ty này . /Jack

- tôi tưởng ông ấy là tổng giám đốc?/ Mark

- chỉ là tạm thời thôi . Con ông ấy mớ là Tổng Giám đốc nhưng vừa mất cách đây không lâu  . / Jack

- cậu biết nhiều đấy / Mark vỗ vai Jack cười nói

- tôi làm ở đây lâu lắm rồi / Jack tự đại đáp lời

Tan làm như mọi ngày anh đi bộ vệ nhà nhưng hôm nay thì khác . Anh vừa đi một đoạn thì có một chiếc BWM chạy tới . Anh nhìn chiếc xe ấy đầy nghi hoặc . Thì có một người từ xe xuống ..

- Chào Mark tôi là trợ lí của Chủ Tịch James . Chủ tịch muốn gặp anh mời anh lên xe ..

- ờ .. ừm

Anh tính không lên nhưng vì là sếp lớn lỡ bị đuổi việc thì làm sao . Anh còn muốn no bụng mỗi ngày nên liền nghe theo lên xe .

- chào chủ tịch  .

- đây không phải Công Ty không cần gọi ta như thế 

- à .. hả?

- hahahh... con theo ta tới chỗ nay được chứ?

- .... vâng

Anh ngồi trên xe vẫn không hiểu tại sao anh lại ngồi ở đây rồi đi theo Ông . Nhưng lời nói của ông rất nhẹ nhàng làm anh cảm thấy ấm áp an toàn .

Tới nơi chính là một ngôi biệt thự như một tòa lâu đài . Anh hai mắt mở to ra mà nhìn .. James thấy bộ dạng bất ngờ đến đáng yêu của anh liền bật người ..

- vào thôi ... con không cần sợ

- à vâng .

Vào nhà có một người phụ nữ ăn mặc nhẹ nhàng nhưng lại rất quý phái .. vẻ mặt bà ôn nhu hiền hậu ra đón Ông anh và ... thế là anh lo ngắm tất cả mọi thứ ở đây và rồi một phép màu gì đó khiến anh đang ngồi ở sofa đối mặt với hai người .

- Đây là phu nhân của ta Celina

- vâng chào phu nhân .

Người phụ nữ ấy nhìn anh một cách ôn hòa khóe mắt bà bỗng nhiên đỏ lên như muốn khóc . Ông James liền ôm bà an ủi . Còn anh nhìn hai người vẻ mặt đầy khó hiểu . Rồi bà ấy lên tiếng

- Con có nét con trai ta nhìn con ta liền nhớ nó ..

- phu nhân đừng buồn.. con muốn an ủi người nhưng không biết làm sao

Anh cũng không biết nói như thế nào chỉ là rất muốn an ủi bà nhưng lại  không biết làm như thế nào . Luvs nay ông James bất chợt nói  

- Theo như ta biết con Quốc Tịch Trung Quốc . Vì sao lại qua đây ? Hay chỉ là đi nước ngoài kiếm tiền ?

Anh không ngần ngại kêt chuyện của anh cho họ nghe bao gồm cả chuyện tình cảm và chuyện gia đình . Từ nhỏ anh đã mất ba năm lên 6 tuổi anh mất mẹ . Hàng xóm chính là gia đình chị Tuyên Lộ và Trác Thành thấy anh tội nghiệp liền thu nhận về nuôi .
   Bà Celina nghe anh kể liền bật khóc qua ngồi cạnh ôm anh an ủi anh cũng không ngần ngại đón nhận cái ôm từ bà . Ông James thấy vậy liền có chút vui mừng .

- Mark con làm con nuôi của chúng ta có được không?/ Ông James

- Con nhận lời nhé / Bà Celina

Anh cảm thấy ở đây ấm áp . Anh cũng một thân một mình đến đất nước này . Chưa bao giờ biết hạnh phúc khi có gia đình là như thế nào thế nên anh vui vẻ nhận lời .

- vâng ..

- tốt quá rồi . Từ giờ con là con trai của chúng ta là thiếu gia nhà Davies / Bà Celina .

[ họ của ông James là Davies nên tôi mới gọi như vậy ớ ]

-  Dạ Ba mẹ ..

Vậy là Tiêu Chiến đã có được hạnh phúc gia dình mà anh hằng mong ước .
..............
.....
...
[ Trung Quốc ]

Kể từ khi Tiêu Chiến đi cậu trở thành một tên nghiện rượu . Ngày ngày ở quán Bar ăn chơi sa đoạ với mấy cô em

- Vương Tổng uống rượu đi

- ừm

* rầm * một thân nữ đạp tung cánh cửa phòng . Cô mặc đồ đen bó sát lại đến chỗ Vương Nhất Bác túm cổ áo cậu  làm cả đám nhân viên sợ khiếp vía

- mày muốn chị giết mày không ? / Vương Hạ Linh

- chị buông ra / Nhất Bác

- đi về / Hạ Linh

- không . lại đây

Cậu chỉ vào một cô nhân viên đang đứng trong góc . cô ta ngoan ngoãn lại ngồi kế anh . Vương Hạ Linh bây giờ nóng giận . Túm cổ áo đấm cho cậu một cú .

- đêm hôm đó mày đối xử với em ấy như thế đã là sai lầm bây giờ mày muốn sai càng thêm sai ? Chị thất vọng về mày .
Muốn tiền chứ gì . Đây bây giờ thì cút

Vương hạ Linh cầm một sấp tiền ném xuống . Đám nữ nhân ấy liền nhặt tiền mà chạy ra . Câu cầm chay rượu uống cứ như thế mà uống hết .

- bây giờ em phải làm sao ...?

- chị vừa về vừa nghe nói mày cưỡng hiếp Lục Tuyết Kỳ . Đang hỗn loạn lắm mày kể chị nghe xem nào

Thế là cậu ngồi đó đem toàn bộ sự việc kể lại với Hạ Linh . Cô nghe xong mà tức sôi máu . Thật muốn đem thằng em trai của mình băm trăm mãnh .

- sao tôi lại có dưad em ngu ngốc này cơ chữ . Sao hôm đó mày lại nói dối Tiêu Chiến .?

- em sợ .. em sợ anh ấy không tin em ...

- Tiêu Chiến hiểu chuyện như vậy nhất định sẽ lắng nghe .

- em mất anh ấy rồi ...

- giờ ngồi đây giúp được gì lo mà kiếm Chiến Chiến về đi . Chị không muốn Lục Tuyết Kỳ làm em dâu. Chị sẽ giúp mày tìm em ấy về

- chị giúp em thật chứ .. ?

- giờ chịu về chưa?

- về về .

_____________________
Chap này nói về Tiêu Chiến là chính tôi sẽ gắng thêm chap nữa cho mấy tỷ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro