9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải, họ đang ở giữa trận chiến, nơi vampire và loài người xung đột lẫn nhau. Ngay khi Lelouch vừa lùi về sau một bước thì cậu con trai có mái tóc màu nâu chống lại lực hấp dẫn của trái đất và một anh chàng ăn mặc kì lạ chĩa khẩu súng về phía họ.

"X Burner!"

"Tấu nhạc!"

Đùng

Hai đòn tấn công hòa quyện vào nhau, tiến thẳng đến và càn quét sạch sẽ vampire ngay trước mặt. Vừa dứt đòn, Takt đã gục xuống thở dốc, trông có vẻ như cậu ta đứng không còn vững nữa rồi. 

Tuy vậy, đũa nhạc trưởng vẫn được Takt giữ chặt trong tay và vung lên một lần nữa, "Vẫn chưa kết thúc đâu!"

Những âm thanh phát động ma thuật, tiếng đao kiếm sắc lạnh va chạm vào nhau và hơi thở hổn hển bắt đầu bao trùm lấy chiến trường. Hơn phân nửa lớp không có kinh nghiệm chiến đấu, tiêu diệt nhiêu đó vampire là quá giỏi rồi.

"Kazuto, lùi về sau! Ray, cho chúng ăn kẹo đồng đi!", Lelouch phải căng mắt ra quan sát tình trạng của những người đang chiến đấu để điều chỉnh mệnh lệnh cho thích hợp.

Với thể lực trung bình như đã dự đoán, Kazuto rất nhanh đã bị mất sức và phải lùi về sau để nghỉ ngơi và chữa trị các vết thương. 

"Cứ kéo dài thêm thì không ổn...", Lelouch thò tay vào túi quần lấy một cây trượng ra, "Mọi người, tránh ra mau!!"

Tuy hơi ngạc nhiên trước mệnh lệnh đó, nhưng họ buộc phải tránh thật xa ra như lời Lelouch. Và chỉ 'cạch' một tiếng, toàn bộ khu vực với bán kính không nhỏ đã bị thổi bay, không còn cái gì, từ đất cho đến không khí trong chốc lát.

Lelouch run rẩy ngồi phịch xuống đất, cố trấn tĩnh bản thân. Ngay sau đó, cậu có một cuộc gọi đến, "Alo?"

[Bệ hạ, vừa rồi là ngài khai hỏa?]

"Phải, là ta...", Lelouch hít một hơi thật sâu, "Chuẩn bị thêm đầu đạn trong thời gian sắp tới đi, Suzaku."

[Nhưng mà-]

"Đây là mệnh lệnh từ ta với tư cách hoàng đế Britannia."

[....Yes, your highness...]

Ngắt cuộc gọi, Lelouch đã làm mọi người ngạc nhiên vô cùng về hành động vừa rồi. Có vẻ như cậu đã lo sợ rằng càng kéo dài thì thương vong sẽ càng nhiều, vậy nên quyết định một đòn kết liễu tất cả.

"Vừa rồi là vũ khí quân sự của Britannia nhỉ? Sức công phá đáng nể thật đấy.", Ciel quan sát, buông một câu không rõ khen hay chê.

"Chỉ là đầu đạn cỡ nhỏ thôi, không mạnh đến mức được một vị bá tước cao quý của Anh quốc khen ngợi đâu.", Lelouch thao tác vài cái, rồi sau đó bỏ cây trượng lại vào túi áo khoác.

Cỡ nhỏ? Cỡ nhỏ mà đã hủy diệt cả một vùng như thế sao? Quả nhiên là đất nước đi đầu trong phát triển vũ khí quân sự mà.

Tsunayoshi quan sát cẩn thận từng người một, cố gắng lục tìm kĩ lưỡng trong kí ức mình. Kì lạ, sao cậu lại cảm thấy như đã từng gặp họ ở đâu rồi vậy?

Mà cũng có thể là cậu tưởng tượng ra thôi. Làm gì mà có cơ hội gặp mặt bá tước, đại công tước, hoàng đế từ thuở nhỏ chứ? Chắc chắn khi họ còn nhỏ vẫn đang ở trong dinh thự riêng, học cách giao tiếp, cư xử và số lượng kiến thức đồ sộ có ích cho vị trí của họ trong tương lai.

Có vampire xuất hiện, hẳn Nhật Bản đế quỷ quân cũng sẽ xuất hiện. Chỉ là lớp đặc biệt đến nhanh, kết liễu gọn lẹ quá nên họ chưa kịp ra tay thì đã xong xuôi cả rồi. Hiện tại lớp đặc biệt, với Lelouch dẫn đầu đi đến nơi mà Nhật Bản đế quỷ quân đóng quân.

Là hoàng đế nổi danh, đương nhiên họ sẽ cúi đầu kính cẩn chào, nhưng Lelouch lại chẳng cảm thấy ổn chút nào. Hiện tại cậu chỉ là một học sinh, nhưng trong mắt người đời, cậu lại là một hoàng đế trẻ, uy nghiêm và đáng sợ. Chỉ cần có một hành động thất lễ thôi thì ngay lập tức hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Mà đâu chỉ có mỗi sự xuất hiện của cậu mới làm họ cúi người run rẩy như thế chứ. Bá tước Phantomhive và đại công tước Vessalius để đâu? Quý tộc Anh quốc không phải là những người dễ dãi gì đâu.

Gia tộc nào cũng có góc khuất của nó, Phantomhive và Vessalius cũng không phải ngoại lệ.

Và cả sự xuất hiện của người thuộc gia tộc vampire hiện đang chung sống hoà bình với con người, Vanitas Archiviste.

Tùy loại vampire mà con người có cách xử lý khác nhau. Với loại vampire đã từng thả virus, ắt phải chém đầu ngay khi nhìn thấy. Bởi phải mất rất nhiều công sức mới gầy dựng lại được thế giới quay trở về đúng quỹ đạo mà.

Với altus vampire, loại có thể sang một thế giới khác và can thiệp vào thế giới thức, nếu là nguyền rủa, tiêu diệt là hiển nhiên, với bình thường, tốt nhất đừng gây sự.

Miễn họ không gây hại gì cho con người thì vẫn chung sống được bình thường thôi.

Nhưng Mikaela kia có lẽ là ngoại lệ duy nhất thuộc vampire thường, nhưng vẫn sống chung với con người. Khác với altus vampire sống không cần uống máu, vampire thường phải uống máu thường xuyên và Mikaela cũng không ngoại lệ.

Lý do họ chấp nhận anh có lẽ là anh có bình máu di động mang theo bên mình. Là Yuuichirou đấy.

"Thưa hoàng đế, chúng tôi đã chuẩn bị xong chỗ để mọi người nghỉ ngơi rồi ạ."

"Tốt. Mọi người, nghỉ ngơi một chút đi nhé.", Lelouch gật đầu rồi quay sang mọi người, "Và ai bị thương cũng hãy đi trị thương đi."

"Vậy tớ đi chút nha.", Oz cười tủm tỉm rồi nhanh chóng chạy đến chỗ trị thương. Mặt cậu ta thì vui vẻ, hồ hởi đi chào những vị bác sĩ, vậy mà đáp trả lại là những gương mặt tái xanh cùng những lời gì mà 'Công tước Vessalius?!', 'Một trong tứ đại quý tộc đang ở đây!' hay 'Ôi không, công tước bị thương rồi!'.

Là một thành viên tai to mặt lớn trong giới quý tộc, Oz rất có thể sẽ được quan tâm thái quá, bất kì vết thương, hoặc chỉ đơn giản là vết xước, vết trầy nhỏ cũng đủ làm người ta hốt hoảng rồi.

"Asahina, cậu không định đi chữa thương sao? Sắc mặt của cậu tệ lắm đó.", người nhanh chóng để ý đến tình trạng của các thành viên trong lớp nhất chính là Lelouch. Bởi lẽ cậu là lớp trưởng, phải luôn kiểm tra mọi người có ổn không.

"Không ai chữa được thứ này đâu.", Takt lầm bầm, "Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút, rồi sẽ ổn thôi."

"Tớ hiểu rồi.", Lelouch gật đầu rồi lại tiếp tục quan sát.

Nhận ra ánh mắt của cậu hướng đến ai, người đó lập tức chạy sang chỗ Oz để sát trùng vết thương. Hài lòng với việc mọi người biết để ý đến sức khoẻ của mình, Lelouch gật gù vài cái rồi uống trà mà người ở đây chuẩn bị cho.

"Sau chuyện này có lẽ mình nên nghỉ ngơi một thời gian nhỉ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro