10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến vừa rồi, lớp đặc biệt có hẳn hai ngày để nghỉ ngơi hồi sức. Có lẽ vì thế mà vài người nhân cơ hội này đi chơi với người yêu. Riêng Ray, một người không hướng ngoại cho lắm, thì lại chọn ở nhà với Norman cơ. Vốn dĩ anh cũng phải đi học, nhưng nghe nói Ray được nghỉ 2 ngày nên anh đã xin nhà trường cho nghỉ vài bữa. Gì chứ nghỉ học thì Norman vô tư, không sợ mất kiến thức hay bị hụt điểm. Vì anh là một thiên tài mà.

"Trưa nay ăn gì?"

"Gì cũng được."

Là người phụ trách nấu nướng, Ray tất nhiên sẽ thu thập ý kiến của những người trong gia đình khi không biết nên nấu gì. Câu trả lời nhận được khiến cậu tức sôi máu. Bảo là ăn gì cũng được nhưng dám cá chắc rằng cậu đem ra món gì cũng sẽ bị chê cho mà xem. Bình thường thì anh sẽ đưa ra gợi ý, hoặc đi hỏi thử những người khác xem ý kiến của họ như thế nào rồi báo lại cho Ray.

"Giờ muốn ăn nồi, xoong hay dao?", Ray bất mãn chĩa con dao đang lóe lên nhờ ánh sáng của mặt trời, nhờ thế mức độ nguy hiểm trong tình huống bắt đầu dâng cao hơn.

"Thế tớ muốn ăn Ray, có được không?", Norman quay sang nhìn, với gương mặt cười tươi vô tội như thường ngày.

"Điên à? Nghĩ sao chặt tớ ra thành năm bảy khúc rồi cho cả gia đình ăn? Khéo chẳng đủ phần mất.", Ray nhìn Norman với gương mặt từ chối hiểu làm con tim anh rỉ máu.

"Không, ý tớ không phải như thế-"

"Cậu chê tớ gầy không đủ thịt cho cả nhà ăn à?"

"Đâu có-"

"Hay vị thịt của tớ dở quá? Đùa gì vậy chứ? Thượng phẩm Grace Field mà còn chê."

Norman lúc này chính thức cạn lời. Là người yêu của anh không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói hay cậu ấy cố tình bẻ ý nghĩa đi như một cách để phũ anh như mọi khi?

Dù thế nào thì trực tiếp luôn tốt hơn gián tiếp như thế này nhỉ?

"Không cho bất cứ ai.", Norman đến gần, cầm lấy con dao trong tay Ray rồi đặt xuống tấm thớt trên bếp, :"Người được nếm hương vị của cậu chỉ có một mình tớ thôi, Ray."

Một nụ hôn đột ngột làm Ray không kịp phản ứng. Ban đầu còn huơ chân múa tay loạn xạ, nhưng sau đó thì dừng hẳn và tận hưởng nụ hôn bất chợt này. Tuy nhiên đó chỉ là dạo đầu thôi, vì vài phút sau đó Ray cảm thấy đầu óc của mình choáng váng và hơi khó thở, nên mới dùng lực mà đẩy Norman ra. 

Nhưng chẳng biết lý do vì sao mà dạo gần đây Norman khỏe phết, Ray dùng sức rất nhiều nhưng vẫn không đẩy nổi anh ra. Một ý định xấu xa lóe lên trong đầu thiên tài nhỏ tuổi kia, anh dùng một tay giữ Ray từ phía sau, kéo sát vào mình hơn trong khi tay còn lại thì bịt mũi cậu.

Chơi cái trò gì mất nết vậy????

Sau khi chặn đường lấy không khí của Ray, Norman mới bắt đầu đưa lưỡi điêu luyện hơn, vờn cậu cho đến hơn 30 giây sau mới chịu thả ra. 

"Ừm, Ray vẫn ngon như mọi ngày nhỉ?"

Norman mỉm cười đắc thắng, liếm mép một cái trong khi hai tay vẫn đang giữ eo của Ray. Vì thiếu oxi nên gương mặt của cậu đỏ bừng cả lên, muốn đấm cho tên kia mấy cái cho bõ tức nhưng đến đứng cũng chẳng còn sức lực nữa rồi.

"Anh Norman, mama Isabella bảo mọi người sẽ ra ngoài ăn. Anh với anh Ray có đi không để em báo lại ạ?", Gilda đứng bên ngoài phòng bếp nói vọng vào.

"Không, hôm nay anh với Ray có chút chuyện cần làm. Mọi người cứ đi trước đi."

"Vâng, em hiểu rồi ạ."

Ngay khi tiếng bước chân của Gilda nhỏ dần, rồi biến mất, căn nhà rộng lớn cũng trở nên yên ắng hơn. Bình thường sẽ có tiếng chạy nhảy nô đùa, hoặc có vài đứa trẻ đói quá mò vào hỏi 'cơm tối xong chưa?'. Nhưng giờ đây tất cả chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, nước từ vòi nhỏ từng giọt lỏng tỏng, tiếng thở nhè nhẹ của Norman và gấp gáp của Ray. Cậu đang cố bù đắp lại số oxi bình đã bị thiếu hụt và đang hồi sức để tầm nhìn rõ ràng hơn.

"Mama thật là, sao có thể đoán ra việc mình định làm chứ?"

Norman nở một nụ cười gượng sau khi nhận ra Isabella biết anh muốn làm gì. Nếu có hỏi, hẳn là bà sẽ đáp rằng vì bà là mẹ của các con mà. Luôn như thế, từ rất lâu rồi.

"Ray, cậu có cảm thấy nóng không?"

"Có... Cậu là đồ khốn, Norman..."

"Vậy chắc nó có tác dụng rồi.", Norman lại cười, nhưng không phải loại thường hay trưng ra trước mặt các em, Ray chỉ có thể thấy nó khi lên giường với anh, "Cậu thật bất cẩn khi uống nó đấy, Ray."

"Đừng nói là cốc trà đó...!"

"Phải, tớ chỉ bỏ một chút thôi."

Norman liếc nhìn hai cốc trà trên bàn phòng ăn, một của anh, còn lại đã cạn là của cậu. Trước khi bắt đầu nấu nướng, Ray đã đọc sách và anh thì pha và rót trà cho cậu. Ai mà biết tên thiên tài lắm mưu đã bỏ gì vào trong cốc trà của cậu chứ?

"Hai ngày, chỉ có hai ngày để tớ tận hưởng mật ngọt từ  thứ trái cấm này thôi."

"Vậy nên, hãy cứ thong thả mà cùng tớ chìm vào khoái lạc nhé, Ray?"







Trong 2 ngày nghỉ, mọi người đều có một kế hoạch riêng cho bản thân, nhưng của Yagen thì có chút kì quái, hơn cả việc nghỉ dưỡng tại nhà của Ray. Đó là đọc thư. Số lượng thư khá nhiều, chất đầy trong cái thùng giấy phủ một lớp bụi mỏng.

Chúng không phải là những lá thư mới gửi đến, nhưng lại chưa lần nào được bóc ra cả. Bao thư cũng đã cũ, vài vết ố vàng xuất hiện loang lổ khắp mặt giấy. Nhưng Yagen lại không quan tâm đến chuyện đó lắm. 

Lấy một con dao nhỏ chuyên dùng để rọc thư, cậu cắt một đường, rồi cẩn thận cầm tờ giấy cũng bị ố vàng một chút ở bên trong ra. Nội dung của lá thư có vẻ như không bị ảnh hưởng cho lắm, âu cũng là chuyện may mắn.

"Gửi đứa em trai yêu quý của anh..."

Khi dòng đầu tiên vừa được đọc lên, Yagen đã nghẹn lại, như có gì đó chặn ngay cổ họng, giọng của cậu không tài nào phát ra được. Nó nghẹn lại ở đó, trong khi nước mắt thì rơi lã chã xuống đùi cậu.

[Anh yêu em, Yagen. Tình cảm này chỉ dành riêng cho một mình em thôi.]

[Riêng mình em, Yagen Toushirou.]


********

thề bộ này sẽ lấp:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro