Chương 2: Hàng xóm rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng làn gió hanh khô len lỏi qua tán lá, hoa sữa nở rộ trên những con đường, tỏa ra hương thơm dìu dịu nhưng nồng nàn, bầu trời trong veo và xanh thẳm, bao la. Mùa thu đang chầm chậm về trên từng ngõ ngách của Roppongi.

Haibara thích mùa thu. Cô tận hưởng cái bầu không khí dịu mát, se se lạnh nhưng đầy sảng khoái này. Vậy nên cô quyết định sẽ chạy bộ buổi sáng để hít thở khí trời.

Nhưng cảm giác yên bình không kéo dài được bao lâu. Đang yên đang lành thì bỗng có một thằng nhóc đột ngột va vào người cô, khiến cô lảo đảo suýt ngã. Thằng nhóc kia không những không xin lỗi, mà còn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ, khinh miệt nói:

"Mày mù à con ranh?"

Nói rồi, nó quay đít chạy đi một mạch. Đương nhiên cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó như vậy rồi. Nghĩ là làm, cô nhanh chóng bắt kịp nó, rồi huých một cái thật mạnh vào vai nó, khiến nó ngã sõng soài trên đất. Nở một nụ cười hết sức đắc ý, cô hất mặt nói:

"Xin lỗi, tôi bị mù, không thấy đường."

"Này, sao mày dám đụng đến em trai tao hả?"

Một thằng nhóc nữa không biết từ đâu bước ra, hắn trông tức tối vô cùng khi thấy em trai mình bị đẩy ngã. Hắn xắn tay áo, chuẩn bị dạy dỗ cô một trận nên thân.

"Định đánh con gái à? Chạy về lấy váy mẹ mà mặc vào đi."

Đối mặt với thằng nhóc cao to trước mặt, Haibara vẫn vô cùng bình tĩnh mà khiêu khích hắn. Thằng nhóc kia bị chọc tức thì vô cùng phẫn nộ, gân xanh nổi đầy trên trán, trông như chuẩn bị hóa khỉ đột vậy, hắn cứ lầm bầm trong cổ họng "mài dà hí, mài dà hú" gì đó làm cô lạnh cả sống lưng.

"Tao nhất định sẽ đấm vào mặt mày..."

Hắn đang nói dở thì bỗng có một người phụ nữ bước đến, mặt bà ấy đằng đằng sát khí, nghiến răng kèn kẹt nhìn đứa con trai hư đốn của mình, vừa nhìn đã biết là một người phụ nữ quyền lực.

"Sao cơ?"

Nhìn mẹ mình sắp bốc hỏa, hắn không dám manh động, chỉ có thể run rẩy lắp bắp:

"T-tao nhất định sẽ đấm vào mặt mày... bằng đôi môi này."

Haibara: "..." Lươn lẹo đỉnh đấy.

"Ái chà chà, mới lần đầu gặp con gái nhà người ta mà đã đòi hôn là không được đâu nhé Ran - chan."

Mẹ hắn lúc này đã nguôi đi cơn giận, bà mỉm cười trêu chọc hắn. Lúc này, bà mới để ý đến cô bé trước mặt. Dễ thương thật, bà thầm nghĩ, thảo nào mà Ran nhà bà vừa nhìn đã thích rồi.

"Cháu không sao chứ?"

"Cháu... không sao ạ."

Haibara bắt đầu bật mode diễn xuất thần sầu của mình, đôi mắt của cô long lanh, ầng ậng nước như sắp khóc, cô cắn môi, vờ như muốn kìm nén tiếng nấc trong cổ họng. 

Bà Haitani nhìn thấy cảnh tượng đáng thương  này thì liền động lòng. Bà ngay lập tức bắt hai thằng con quý tử nhà mình cúi đầu xin lỗi, sau đó còn thuyết giảng cho bọn hắn cả tiếng đồng hồ. Ran ấm ức, rõ ràng chính Haibara là người xô ngã Rindou trước nên hắn mới cảnh cáo vài câu thôi, cô mới là người sai, vậy mà bọn hắn lại phải chịu lỗi. Cả mẹ hắn nữa, con nhỏ kia chỉ mới rơi vài giọt nước mắt mà bà đã mềm lòng rồi. Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao? Vẻ bề ngoài quan trọng đến thế à?

"Cháu là hàng xóm mới chuyển đến đúng không nhỉ? Nếu rảnh thì cứ sang nhà cô chơi nhé, nhà cô ở ngay kia thôi."

Haibara chỉ biết im lặng gật đầu trước lời mời nhiệt tình của bà Haitani. Sao tính cách hai đứa con không giống bà ấy tí nào nhỉ? Nhà này hack quy luật di truyền con mẹ nó rồi.

"Đúng rồi, cháu tên gì ấy nhỉ?"

"Cháu là Haibara Ai, 7 tuổi ạ."

"Ô thế là cháu bằng tuổi đứa con trai lớn nhà bác rồi. Nó là Haitani Ran, còn thằng em là Haitani Rindou. Dù hai đứa nó không được thân thiện cho lắm nhưng bác mong cháu sẽ hòa hợp với chúng nó nhé."

Haibara gật gật đầu, thầm nghĩ còn lâu cô mới hòa nhập được với hai anh em nhà này.

Ấy thế mà một thời gian sau, cô đã hòa tan với chúng nó luôn rồi. Bọn nó trông vậy thôi nhưng hợp cạ với cô phết, ngoại trừ những lúc chúng rủ cô đi chọc chó hay trộm xoài.

Hàng xóm mới thật rắc rối quá đi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro