Chương 1: Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, mây đen kéo ùa về che phủ đi ánh trăng mờ ảo.

"Đoàng!"

Tiếng nổ súng đinh tai nhức óc vang lên, xé toạc đi bầu không khí yên tĩnh vốn có của cánh rừng vắng lặng.

Phát súng găm thẳng vào vai Haibara, khiến cô đau đớn gục xuống nền đất lạnh lẽo. Máu từ vết thương chảy ra ồ ạt, nhuộm đỏ cả chiếc áo sơ mi trắng mà cô đang mặc.

"Chết tiệt, dừng lại đi."

"Dừng lại? Em đang đùa tôi đấy à?" Tên đàn ông cao lớn với mái tóc bạch kim cười khẩy, hắn chĩa thẳng nòng súng lạnh lẽo lên thái dương của cô. Môi kéo nhẹ nụ cười khinh miệt lạnh lùng, hắn khẽ lên tiếng với âm vực trầm đều:

"Em nghĩ mình còn cơ hội cầu xin sự tha thứ của tôi sau tất cả những gì em đã làm sao?"

Haibara không đáp, đương nhiên cô hiểu rõ hơn ai hết kết cục của mình một khi bị bắt lại. Cô ngước đôi mắt xanh lam ngọc tuyệt đẹp nhìn về phía hắn, cười khẽ.

"Vậy thì bắn đi Gin, nếu anh có đủ dũng khí."

Nụ cười trên môi Gin tắt ngấm, ánh mắt lạnh lẽo của hắn lướt một vòng trên người cô. Có thể cô đã hoa mắt, nhưng cô thực sự nhìn thấy một tia ấm áp nhỏ bé trong đôi mắt hung tàn đó.

"Đoàng!"

Viên đạn chì nhanh như chớp thoát khỏi họng súng. Máu tươi ào ạt đổ ra, một mùi tanh tưởi chầm chậm hòa vào không khí.

Haibara chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra, ngạc nhiên khi nhìn thấy thân xác của Gin đổ gục trước mắt mình.

"Em thắng rồi Shiho. Đến cuối cùng thì tôi cũng chẳng đủ can đảm để kết liễu em được."

Hắn thều thào, giọng hắn nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt ngấm. Đến khi cô sực tỉnh, thì người trước mặt đã không còn hơi thở nữa.

"Haibara! Không sao chứ?"

Cô khẽ khàng ngước nhìn ân nhân của mình, người mới giây trước vừa tước đoạt mạng sống của Gin, giây sau đã ân cần chạy đến hỏi han tình hình của cô.

"Tôi không sao, Kudo - kun..."

Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, khiến cho đầu óc của cô trở nên mơ màng. Khốn thật, cô đã mất quá nhiều máu vì vết thương ở vai rồi. 

Trước khi chìm vào cơn hôn mê, cô loáng thoáng thấy khuôn mặt của từng người mà mình trân quý lần lượt hiện ra, bọn họ đều đang hốt hoảng, lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của cô. Đôi mắt đang bị nhòe đi gắng gượng mở ra nhìn về phía họ nhưng vô dụng, cô chỉ thấy mí mắt, cánh tay, đầu óc và cả cơ thể nặng dần, không khí cũng trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Đôi môi vì dính vài giọt máu tươi trở nên đỏ thẫm khẽ mấp máy, cố phát ra những âm thanh khô khốc đứt quãng vụn vặt khó nghe.

"May... quá, tất cả... đã kết thúc rồi..."

.

Vài tháng trôi qua kể từ khi vụ việc xảy ra, đến nay vết thương trên vai Haibara cũng đã kết vảy, mặc dù vẫn còn đau nhói mỗi khi cô cử động nhưng chung quy lại thì gần như đã hồi phục hoàn toàn. 

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Shinichi từ đằng sau bước vào, anh khẽ nhăn mày vì mùi thuốc khử trùng nồng nặc đột ngột xộc vào mũi. 

"Yo Haibara, giờ này vẫn còn ngủ à? Mặt Trời chiếu đến mông rồi kia."

"Im đi Kudo, tôi đang là bệnh nhân đấy."

Shinichi ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện giường Haibara, anh chăm chú nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cô. Cô cũng liếc nhìn anh, đáy lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lẫm. Anh không còn là thằng nhóc thám tử nhí Conan ngày nào nữa rồi, mà đã quay về thân xác thật của mình nhờ viên thuốc giải lấy được từ tổ chức Áo Đen. Anh gần như đã bước ra khỏi cuộc đời cô, trở về với cuộc sống thường nhật của mình, quay lại với gia đình, bạn bè và cả người anh thầm thương nữa...

"Haibara, tôi đã nghe bác Agasa kể rồi. Cậu định chuyển đến nơi khác đúng không?"

Shinichi cất tiếng, phá vỡ bầu không khí tịch mịch. Haibara bỗng cảm thấy sống mũi mình cay cay. Gắn bó với thủ đô hoa lệ này từ lâu, đương nhiên cô yêu lắm cái thành phố náo nhiệt này. Nhưng cô vẫn phải buộc lòng mình mà rời đi, vì nơi này đã chẳng còn thứ khiến cô lưu luyến nữa rồi.

"Ừ, tôi sẽ đến Roppongi, nơi đó sẽ là khởi đầu mới của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro