Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui dạo này lười viết quá cho nên tui dự định sẽ cho end 1 hay 2 hay Chương nữa nha mấy bạn (╥ω╥')

____________________

- Quỷ tướng quân vừa nói gì? Ta không để ý cáo lỗi!

" Ta mạng phép hỏi, Tống đạo trưởng cùng Hiểu đạo trưởng phải chăng tâm kế-- "  Lời Ôn Ninh bị cắt ngang bởi một tiếng hét lớn.

Ôn Ninh nhanh chóng chạy theo tiếng phát ra vào thẳng trong rừng. Là một cô nương tầm tuổi A Thiến đang bị một đàn hung thi rượt đuổi.

Ôn Ninh vội cứu cô nương kia, chạy đi đánh hung thi. Còn Tống Lam thì đến giúp cô nương kia. Cô gái đó thấy Tống Lam cũng là hung thi, ôm đầu la lớn.

Trong lúc Tống Lam đang lúng túng không biết phải làm gì thì may thay Ôn Ninh vừa kịp xử lý xong đám hung thi kia chạy qua chỗ hai người.

" Tiểu cô nương không phải sợ! Ta là quỷ tướng quân. Sẽ không hại cô nương! " Ôn Ninh nhìn cô đang khóc vội an ủi.

Nghe Ôn Ninh nói vậy, cô nương kia như chấn an lại mình, mắt đỏ hoe nhìn hai người, miệng ấp úng nói.

" Thật... Thật chứ? "

" Thật! Tiểu muội tên là gì? " Ôn Ninh cười, hỏi y.

" Muội...muội là Anh Anh, đa tạ hai ca ca đây giúp đỡ. " Anh Anh dùng tay áo lau đi nước mắt.

" Không sao thì tốt rồi! Muội nhà ở đâu mà sao lại đi một mình trong rừng? " Ôn Ninh ngồi xuống cùng hai người, hỏi.

" Muội là lãng nhi, sống ở một căn nhà nhỏ trong khu rừng này. "

Hai người im lặng nhìn nhau. Ôn Ninh ngượng cười nói.

" Muội có bị thương không? "

" Muội không sao, chỉ hơi đau một chút. Làm phiền hai ca rồi! Muội phải về nhà ngay. "

" Ca dẫn đệ về! " Ôn Ninh nhìn vết chày trên da Anh Anh, đường trong khu rừng này tương đối khó đi, y mà đi một mình có khi mất luôn mạng.

Ban đầu cô ra sức từ chối nhưng cuối cùng vẫn để hai người dẫn về. Tống Lam thì cõng Anh Anh trên người, Ôn Ninh đi kế bên trò chuyện cùng cô.

" A! Đền rồi! " Anh Anh nói.

Trước mặt hắn là một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ, nhìn bên ngoài rất thô sơ cũ nát. Mặc dù như vậy nhưng bên trong nhà được Anh Anh dọn dẹp rất sạch sẽ. Đỡ hơn bề ngoài rất nhiều.

Tống Lam đặt Anh Anh ngồi xuống ghế, cô nói.

" Để muội đi nấu đồ ăn cho hai huynh! "

" Được rồi! Muội cứ ngồi yên nghỉ ngơi đi! Để huynh nấu! " Ôn Ninh cười bắt tay vào việc mặc cho Anh Anh khuyên can.

Mãi lo nấu ăn một hồi, Ôn Ninh mới phát hiện ra Tống Lam đang đứng đằng sau lưng nhìn hắn. Khoảng cách hai người hoàn toàn rất ngắn, chỉ cần tiếng thêm nữa bước là hai cơ thể dính sát vào nhau.

Ôn Ninh lúng túng không biết làm gì, một hồi liền rối tung mọi thứ.

Tống Lam cũng không khác gì Ôn Ninh mấy, khi đứng đằng sau Ôn Ninh hắn rất phân vân không biết có nên vòng tay ra ôm eo y hay không.

Lúc này Ôn Ninh đang lấy dao cắt thịt, mơ màng điều gì mà sắp cắt vào tay mình.

Hắn vội giữ tay Ôn Ninh lại, dùng ánh mắt như muốn mắng.

" A! Ta.... Ta... Ta xin lỗi.... Đạo trưởng!!! " Ôn Ninh cuối người, lúng túng.

Tống Lam thở dài, cầm tay ôn Ninh cắt tiếp phần thịt còn dỡ.

Khung cảnh này y như người chồng cầm tay vợ cùng nhau nấu một bữa cơm gia đình vậy. Ôn Ninh đấm chìm trong yy mà kiềm lòng không được mỉm cười.

" Tống ca.... Ta có thể gọi đạo trưởng như vậy được không? " Ôn Ninh ngượng hỏi.

Tống Lam nhìn một hồi đặt tay lên xoa đầu Ôn Ninh. Nếu bây giờ hắn có thể nói chắc chắn hắn phải thốt lên thật to rằng hắn muốn Ôn Ninh gọi hắn là phu quân kìa!!! Nhưng tạm thời Ôn Ninh muốn gọi hắn là ca cũng có thể biết Ôn Ninh đã có tình cảm hơn với hắn.

( =^= Thằng bé coi ông là tướng công lâu rồi ông ơi!!!)

  ☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 2 ....o .:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro