Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tống đạo trưởng, ngươi còn nhớ chỗ này không? " Ôn Ninh hỏi.

Tống Lam gật đầu, sau hắn có thể quên được cơ chứ? Đó là lần đầu tiên hắn gặp Ôn Ninh mà.

" Khi đó... Thành thật xin lỗi vì quá mạnh tay với ngươi. Ngươi đã nhường ta vậy mà ta lại lợi dụng việc đó để tổn hại ngươi. "

Tống Tử Sâm lắc đầu, bảo y không có lỗi.

Mặc dù khi đó mọi hành động của Tống Lam đều bị Tiết Dương điều khiển nhưng y vẫn luôn kiềm chế, không ra tay mạnh với hắn. Khi Tống Lam phản công lại, dù mặc không đổi sắc nhưng hắn có thể cảm nhận được y lúc đó đang hối hận. Qua cái cách rút tay về với lùi lại phía sau của y. Mọi hành động tuy nhỏ nhặt nhưng đã thu hết vào tâm can của Ôn Ninh.

Tống Lam vừa đi vừa nhìn Ôn Ninh, thấy hắn cả đường cứ nhìn xuống đất nghĩ gì đó, vài lần xém chút nữa là đụng trúng cây phải nhờ hắn giữ lại.

Tống Lam nhặt một chiếc lá to bên đường, ghi lên trên.

- có tâm sự?

Ôn Ninh cười, lắc đầu bảo y không cần để tâm.

" Ùm... Hiểu đạo trưởng như thế nào rồi? "

Bất chợt ánh mắt Tống Lam như buồn hẳn đi, khuông mặt cũng nghiêm túc hơn. Cầm trên tay cái túi chứa linh hồn của Hiểu đạo trưởng và A Thiến. Ôn Ninh có thể thấy ánh sánh họ đang yếu dần.

Hóa ra việc y đến đây là vì chuyện này....

Ôn Ninh nhìn vào bên trong, rồi lại quay lên nhìn Tống Lam. Tống Đạo Trưởng đây muốn hắn làm gì hắn hiểu rất rõ. Nhưng nhiều hơn là cảm thấy đau. Ôn Ninh cười khổ.

" Ta biết Tống đạo trưởng đây có ý gì nhưng.... Sợ rằng Ngụy công tử không thể giúp ngươi. Y bây giờ rất yếu, đồng thời cũng trong khoảng thời gian chuẩn bị thành thân của Ngụy công tử. Chắc chắn y sẽ không thể giúp người được.  "

Tống Lam không để ý thấy nét mặt của Ôn Ninh. Nắm chặt hai tỏa linh đan.

Ánh mắt của y khi nhìn linh hồn của Hiểu Tinh Trần hết sức ôn nhu. Đầy lo lắng... Ôn Ninh cười, ôm mặt mình.

Hắn biết mà! Là hắn không mong đợi điều gì nhưng.... Chỉ khoảng thời gian y tới tìm hắn, bảo muốn cùng hắn đi hắn đã nghĩ sẽ tận dụng cơ hội này... Nhưng hắn đã tự mình đa tình rồi.

" Ngươi có tình cảm rất sâu nặng với y nhỉ? " Ôn Ninh mặc dù đã biết trước câu trả lời nhưng cũng ngu ngốc đi hỏi để rồi sao? Nghe được chính xác câu mà hắn sẽ đau nhất.

  ☆*:. o.... HẾT CHƯƠNG 3 ....o .:*☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro