Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân là thanh niên ba tốt Yukimura Soiichi, ngày ngày điều mạnh mẽ áp bản thân vào khóa học bổ túc (cũng không cần) tâm lí của bệnh viện đa khoa thần kinh (mấy người mới thần kinh) Tokyo, vốn dĩ điều này sẽ rất bình thường cho tới khi Yukimura Soiichi ở cái bệnh viện đó trò năm ngày, thậm chí là chưa tới một tuần.

Phòng mà Yukimura Soiichi đến mới chuyển tới một bệnh nhân thuộc khoa chấn thương nội khoa, dập lá lách, tắc nghẽn van tim, thủng một lá phổi, ho ra máu, nhiệt độ cơ thể lạnh hơn người bình thường, chấn thương tâm lí loại nặng, chấn thương vùng đầu dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, một viên đạn xẹt qua tim, một đống vết sẹo lớn nhỏ do bạo hành tạo ra,.....quay qua quay lại, chỉ có cái mặt là hoàn hảo không tì vết.

Nhưng vấn đề lại chính là ở chỗ này.

Yukimura Soiichi, mắt âm dương chi chủ, linh lực dồi dào, vừa trợn mắt muốn nhìn ngắm xung quanh thì nhìn thấy một con quái vật có khuôn mặt xinh đẹp như tiên, mái tóc dài màu vàng kim như sợi nắng, đôi mắt lam trong sáng như cả bầu trời và.....dòng máu đỏ chảy ra dọc theo đôi gò má mà nhỏ giọt tí tách trên sàn nhà. Con quái vật đó nhìn Yukimura Soiichi, rồi cười, khóe miệng rộng tới mang tai đầy ghê sợ.

Và nhìn xuống xíu nữa, cả cơ thể vặn vẹo thành một đoàn cơ thịt nát, không có da hay bất kỳ cái gì có chức năng che đậy, nhìn như thân thể của một sinh vật không thuộc tầm hiểu biết của loài người. Vai rộng thênh thang với những gân máu đỏ nhỏ tí tách những giọt máu vẫn đang chảy ra như vừa mới bị xé da, eo nó nhỏ như dây tơ, nhìn không kỉ thậm chí nhìn không thấy, nhìn không rõ thậm chí tưởng rằng nó bị xé rách ra làm hai, phần thân dưới nát tươm như bị may vá bởi những mảnh vụn, tựa có tựa không ẩn hiện sau lớp chăn bị máu làm cho chuyển màu.

Yukimura Soiichi vội quay đi, viện một cái cớ rồi chạy biến vào phòng vệ sinh nôn oẹ.

"Aa.....đây là thể loại gì? Một đống thịt nát hay là cosplay Titan trong Attack On Titan? Nôn——này cũng quá ghê rồi đi——huệ—-" Yukimura Soiichi mệt mỏi chống tay lên thành bồn rửa tay, lau đi vệt nước dính trên khóe miệng và nhìn vào đôi mắt đỏ âu lên vì cơn buồn nôn khó tả, Yukimura Soiichi thở dài mỏi mệt.

Rời đi nhà vệ sinh trong thầm lặng, Yukimura Soiichi tất nhiên chẳng mảy may muốn về với căn phòng tràn đầy máu me nào đó, hắn chuyển bước đi vào khu vườn trong bệnh viện và ở đó xuất hiện hai thiếu niên có chiều cao hơn mét tám, nhìn phát biết luôn ai.

Yukimura Soiichi tuy không phải chú thuật sư nhưng hắn có quen với sát thủ chú thuật sư Fushiguro Touji a, làm sao có thể không biết tới Thần Tử Gojo Satoru? Còn có người bên cạnh, kia hẳn là Chú Linh Thao Thuật Geto Suguru, cũng chỉ còn thiếu Xoay Ngược Lại thuật thức Ieiri Shoko. Tuyệt thật, vậy mà một lượt phái luôn hai cái chuẩn đặc cấp tới sao? Cơ mà không phải hai bữa nữa Fushiguro Touji sẽ chấp hành nhiệm vụ ám sát Tinh Tương Thể sao? Vì cái gì hai cái con hàng này lại ở đây?

Trong não lại hiện lên hình ảnh của con chú linh máu me vừa nãy, Yukimura Soiichi ngộ.

Ra là con bên trong kia là chuẩn đặc cấp? Từ từ—vì cái gì chuẩn đặc cấp không đi tấn công người thường? Hiền vậy sao?

Nhưng chưa kịp để Yukimura Soiichi ảo tưởng quá lâu, mọi chuyện dần dần đi vào chiều hướng tệ hơn nữa.

Yukimura Soiichi, bởi vì để quên điện thoại mà phải chạy về phòng, mở cánh cửa bị đóng kín.

Căn phòng bệnh viện vốn nên sạch sẽ giờ tràn ngập máu tươi, đầu một chỗ, thân một nơi, tứ chi rơi ra xung quanh như con xúc sắc ngẫu hứng. Trên đầu giường đệm là một cái đầu đang nhắm mắt ngủ say, khóe môi mỉm cười, đôi mắt khi mở ra chỉ còn là lỗ trống. Ở trên tủ, một đôi con ngươi đúng chểnh chệ được đặt nơi kia, đôi đồng tử màu lam ngọc chỉ toàn là hoảng sợ. Màu một đỏ trộn với màu nước mắt, chảy tập tểnh như đứa bé vừa tập đi, bởi lẽ....chúng nó đang cử động.

Con chú linh lúc ấy nhìn Yukimura Soiichi, miệng nó rộng toát, đôi mắt cong cong, các cơ gân đều đang phấn khích mà mỉm cười. Môi nó giật giật, hiện ra từng âm tiết.

"X...in...chào, Alice~....hì hì....hì hì....ha ha ha!"

Rồi nó cười ầm lên, như một kẻ phản diện mưu mô và điên như một gã hề, nó trong quá ghê tởm, so với vừa nãy chỉ có càng ghê tởm.

Yukimura Soiichi bụm chặt miệng để bản thân không hét lên, trên thực tế, Yukimura Soiichi ngoại trừ ghê tởm thì một chút sợ hãi cái xác đều không có. Yukimura Soiichi là một kẻ mắc chứng vô cảm, nhưng hắn lại là một người rất dễ đồng cảm. Có lẽ, chính sự vô cảm đó đã khiến Yukimura Soiichi càng dễ hấp thu lấy cảm xúc hơn những người khác, và cũng bởi vì chứng vô cảm đó mà Yukimura Soiichi không có dù chỉ là một chút chú lực.

Chú linh, nó đang đi về phía Yukimura Soiichi, bước chân chập chạp, lại đạp vào trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro