Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yukimura Soiichi, năm nay mười sáu tuổi là một học sinh năm nhất cao trung phụ thuộc Kanagawa trường Rikkaidai, trong nhà có hai người em một nam một nữ và cha mẹ, tuy rằng Yukimura Soiichi chỉ là con nuôi nhưng bởi vì từ nhỏ tới lớn người nhà chưa từng thấy cậu mở mắt mà cứ đem chất xám ra bổ cho hắn một đống lớn kỳ kỳ quái quái mỹ thảm nhân sinh.

Yukimura Soiichi có một loại thể chất rất dễ gây hiểu lầm, thể chất của hắn là một loại người gặp người thích nhưng lại cứ bị nhầm thành yêu từ cái nhìn đầu tiên, từ đó quấn quanh lấy Yukimura không phải các bạn nữ thậm chí là các bạn nam mà là chú linh.

Ngày ngày bị chú linh tỏ tình là cảm giác thế nào? Là một loại ghê tởm tới chết cảm giác.

Hôm nay trường của hắn có một học sinh mới, hắn tên là Natsume Takashi, vẻ ngoài thư sinh với mái tóc màu lúa chín tuyệt đẹp. Mà thân là nhan khống Yukimura Soiichi khi nhìn vào Natsume lại không có tí tâm động nào, bởi vì tựa lưng với Natsume không phải ánh mặt trời mà là một con chú linh từ nãy tới giờ điều đang gào khóc khủng khiếp.

Con chú linh đó tựa như màn đêm muốn đem Natsume nhấn chìm, làm da của nó như slime dinh dính tựa như muốn nuốt chừng lấy thân hình của cậu trai như nắng, miệng của nó rộng mở như muốn chia đầu của nó ra làm hai với những mảng khí đen vùn vụt muốn đem cả lớp học chuyển thành màu hắc ám. Con chú linh kia như nhận thấy tầm mắt của Yukimura Soiichi, nó đem cái đầu chỉ có miệng của mình đối diện với đôi mắt cong nhắm chặt của cậu học sinh, đột nhiên lại mở miệng nói ra câu tỏ tình:

"Bạn......ư...yêu......xinh đẹp.......thiên......thần....a....hừ hừ...ha...."

Yukimura Soiichi rùng mình, nhưng từ nhỏ tới lớn chỉ cần hơi quay đầu thì chính là chú linh cho nên biểu cảm trên khuôn mặt của Yukimura Soiichi được điều chỉnh ở mức tốt nhất, hơi mỉm cười nghiêng đầu như là đang cười với Natsume Takashi.

"....hư.....thiên thần......cười~......thật đẹp.....~ha...hừ hừ~....."

Buồn nôn quá.

Yukimura Soiichi xanh cả mặt, thật sự muốn đem con chú linh kia phất trừ nhưng hắn là âm dương sư, nếu là yêu quái còn có thể miễn cưỡng kí cái khế ước ngắn hạn còn loại chú linh này hắn cái gì cũng làm không được, chỉ có thể chờ bọn chú thuật sư vẫn là nguyền rủa sư đem chú linh đi phất trừ.

Đôi mắt Yukimura Soiichi vẫn luôn nhắm, tất cả mọi người đều cảm thấy là trước khi được nhà Yukimura nhận nuôi Yukimura Soiichi đã bị cô nhi viện làm cho hư hết cả hai mắt, bởi vậy mới có thể nhắm mắt mà làm được mọi chuyện giống như vậy, tất cả các giáo viên đều chỉ hận không thể sủng Yukimura Soiichi lên trời.

Chỉ là có ai biết được là bởi vì bảo vệ đôi mắt mà Yukimura Soiichi quyết định sử dụng linh lực như đôi mắt, kí thác tầm nhìn vào không khí, đem mắt Âm Dương trở thành một Lục Nhãn thứ hai. Khác với mắt âm dương bình thường, Yukimura Soiichi không chỉ chỉ nhìn thấy yêu quái mà hắn còn có thể nhìn thấy linh hồn, oán linh, ác linh, chú linh, thần, thần hộ mệnh, quỷ, chú linh cũng có nghĩa là tất cả những thứ gì có thể nhìn thấy Yukimura Soiichi đều đã nhìn thấy cả rồi.

Từ nhỏ tới lớn Yukimura Soiichi luôn đối mặt từ hết con này tới con khác, có con còn tính đáng yêu như thiên thần hộ mệnh, thần, một số loại linh hồn khi chết vẫn còn nguyên vẹn thì còn có cả những thứ nhìn thôi đã cảm thấy mắc ói như chú linh và một số oán linh, ác linh cũng chẳng dễ thương gì cho cam.

"Yukimura Soiichi, em chỉ chỗ ngồi cho bạn Natsume đi."

Nghe giáo viên nói như thế cho nên Yukimura Soiichi chỉ có thể kiềm lại cảm giác muốn nôn mửa mà giơ tay lên, để tránh bị hiểu lầm hắn còn cười nói Natsume là bạn cùng bàn đầu tiên của hắn cả năm học này.

Mệt mỏi trong việc kiềm chế sự ghê tởm, Yukimura Soiichi vào tiết cuối cùng đã xin phép giáo viên đi vệ sinh, để tránh bị hiểu lầm cậu còn phải từ từ đi sao cho không bị nghĩ ngợi điều gì nữa.

Vừa ra khỏi lớp được một đoạn Yukimura Soiichi đã chạy trói chết như có quái vật đuổi theo phía sau, mà Natsume Takashi trong lớp lại đang thầm tiếc nuối mất mát chút xíu, cũng bị diễn xuất của Yukimura Soiichi làm cho thuyết phục mà chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Đóng sầm cửa phòng vệ sinh lại, Yukimura Soiichi lao vào nôn khan tới sức lực đều phải bị rút hết mới mệt mỏi tựa người vào cánh cửa phòng vệ sinh.

"Ha...ư—cái gì chứ, mắt âm dương của người ta là nhìn thấy yêu quái, mắt âm dương của mình thì nhìn thấy đủ thứ trên đời...."

Nhớ tới khuôn mặt tươi cười của Natsume Takashi, Yukimura Soiichi thở dài.

"Thật là bất công....."

Vì cái gì cậu ta chỉ nhìn thấy được yêu quái?

Số hắn đúng là khổ thật mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro