Kamiya Akae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satou Aoi bình tĩnh kéo bức màn một cách nhanh chóng, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện tay hắn đang run lên nhè nhẹ. Đôi mắt màu nâu trà như trở nên đậm màu hơn, có thứ gì đó đang xoay tròn, càng lúc càng nhanh.

Hắn nghĩ tới gì đó, liền bất ngờ xoay người tìm thứ gì ở cái bàn gần sát giường.

Chết tiệt, sao ngay từ đầu mình không nhận thấy được mọi thứ ở đây đều khác lạ chứ!?

Satou Aoi tìm thấy một thẻ học sinh trong ngăn bàn.

Đôi mắt màu trà vội vàng nhìn kĩ thẻ không để sót bất kì thông tin nào.

Trên thẻ là ảnh chụp thiếu niên vẻ ngoài dễ nhìn, thần thái và ánh mắt đều mang theo ánh mặt trời, tươi cười rạng rỡ.

Là một người có tính cách rất lạc quan.

Satou Aoi nhăn mày, xoa xoa mái tóc, khoé mắt hắn nhìn thấy mái tóc màu trà trong lòng bàn tay mình, trong lòng càng bực bội.

Tóc hắn phải là màu đen.

Giờ cùng màu tóc với thiếu niên trong ảnh.

Không, có thể chắc chắn hắn đã trở thành vị thiếu niên kia.

Đôi mắt màu trà chuyển sang dòng chữ bên cạnh, nhìn chằm chằm vào cái tên.

Kamiya Akae.

Một cái tên xa lạ.

Điều hắn để ý là : trường trung học Kunugigaoka.

Mí mắt Satou Aoi giật giật.

Học sinh lớp 3-E.

Vẻ mặt Satou Aoi lạnh nhạt mà cảm thán.

À, trái đất thật tròn.

Đều là những địa điểm hắn quen thuộc.

Hắn nhắm mắt, dùng tay day day thái dương, lý trí bình tĩnh phân tích mọi việc.

Lần này không giống mọi lần.

Satou Aoi có một bí mật. Từ hai năm trước, hắn bắt đầu có những giấc mơ lạ. Mỗi đêm chìm vào giấc ngủ, hắn đều mơ thấy bản thân sinh ra và lớn lên ở thế giới khác. Mà điều kì lạ là, các thế giới đó đều là anime, cho dù hắn chưa xem bao giờ thì mọi chi tiết và những người trong mơ đều trùng khớp với anime ngoài hiện thực.

Hiển nhiên, đây không còn là giấc mơ nữa.

Hắn suy đoán mỗi lần ngủ là mỗi lần hắn sẽ xuyên tới một thế giới anime khác. Muốn tỉnh dậy chỉ có cách là hắn phải tử vong trong giấc mơ đó.

Dù việc ngủ là xuyên qua thế giới khác không ảnh hưởng gì tới sức khỏe hắn, nhưng đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần và sức khỏe.

Tuổi thọ bình quân mỗi người là hơn 70 năm, đó là bỏ qua những sự cố đột ngột. Mà hắn phải sống trong thế giới anime tới khi chết thì thôi. Thử nghĩ mà xem, trải qua cả cuộc đời người trong thế giới khác, khi trở về hiện thực phải mất thời gian lâu mới thích ứng lại được thế giới cũ.

Còn có cách giải quyết điều trên là khi hắn vừa xuyên tới thì lập tức tự sát luôn. Nhưng như vậy cảm giác đau và cảm giác tử vong không dễ chịu chút nào, rất dễ dẫn tới tâm lý không ổn. Satou Aoi không hứng thú với việc tự sát nhiều lần hoặc trở thành bệnh tâm thần.

Vì thế hắn đã mất khoảng thời gian rất dài để thích ứng và cân bằng cuộc sống của bản thân. Như việc trước khi đi ngủ thì sẽ ghi lại từng sự việc hôm nay và điều cần nhớ, những thứ cần làm cho ngày mai để phòng ngừa tỉnh dậy mơ hồ về hiện thực.

Satou Aoi luôn mãi tìm cách giải quyết chuyện giấc mơ này.

Rồi từ tuần trước, hắn không còn mơ nữa, nói đơn giản là hắn không xuyên nữa.

Vì chuyện này mà Satou Aoi còn vui mừng mời đồng nghiệp đi ăn.

Châm chọc là, hắn nghĩ rằng bản thân thoát được thì hắn lại xuyên.

Điều khiến hắn bất an là hắn xuyên trở về thế giới trước kia. Không những thế, Satou Aoi nhìn thẻ học sinh.

Hắn trở thành người khác.

Nếu những lần xuyên trước, hắn bắt đầu từ trẻ con mới sinh, tên và khuôn mặt đều y hệt với bản thân thế giới thực. Bây giờ hắn trực tiếp thành một người khác trong thế giới này.

Tệ hơn là hắn chẳng có kí ức người nọ, hắn chẳng khác người mù, chỉ có thể dựa vào bản thân sờ soạng mọi thứ.

Chậc, nghĩ lạc quan hơn thì biến thầnh người khác như vậy cũng tốt, đỡ phải bị người quen nhận ra.

Trường trung học Kunugigaoka.

Lớp 3-E.

Nếu nói địa điểm đầu là nơi tập hợp những người quen, thì địa điểm sau chính là trung tâm của nó. Mọi chuyện và nhân vật hắn quen đều xoay quanh lớp 3-E.

Satou Aoi cảm giác không ổn.

Thần linh đang trêu đùa hắn đấy ư?

Phảng phất có thứ gì gắn bó hắn và bọn họ lại. Satou Aoi cảm nhận vận mệnh mịt mờ kia nói cho hắn rằng.

Ngươi trốn không được.

Tiếng chuông cửa phá vỡ suy nghĩ của hắn, mày Satou Aoi nhíu chặt hơn.

Có khách.

Đen đủi thật, nếu là người quen thì hắn biết làm sao, hắn vốn không có kí ức chủ nhân cơ thể này.

Vừa nghĩ như vậy, Satou Aoi vừa xuống nhà, hắn đi đến trước cửa nhìn qua mắt mèo.

Ngoài cửa đứng một nữ một nam.

Tuổi trẻ nhưng không phải học sinh, độ tuổi trên 20?

Mặc vest?

Nhân viên văn phòng?

À, không, hắn từng gặp những kẻ có khí chất này rồi.

Chính phủ.

Satou Aoi nhướn mày.

Hai người này là người làm trong chính phủ.

Như vậy, họ tìm hắn làm gì?

Chính phủ, Kunugigaoka, lớp 3-E.

Hắn đoán được mục đích họ tới rồi. Cần chứng thực đã.

Mất mấy giây để hắn phân tích mọi thứ trên, cuối cùng Satou Aoi lên tiếng.

- Ai?

Người nữ lập tức trả lời.

- Chào cậu, Kamiya. Chúng tôi tới để nói với cậu một số chuyện liên quan tới kì hạn cấm túc.

Kì hạn cấm túc.

Satou Aoi nhạy bén bắt giữ bốn chữ này.

Như hắn suy đoán.

Thiếu niên mở cửa, đối mặt với hai ánh mắt, nghiêng người nhìn họ.

- Vào đi.

Hai người họ tự giới thiệu mình thuộc cơ quan chính phủ, sau đó Satou Aoi ngồi nghe bọn họ nói về một sinh vật, gọi là Koro-sensei?

Tóm tắt là một sinh vật đã hủy diệt 70% mặt trăng và còn tuyên bố sẽ hủy diệt trái đất vào tháng ba năm sau. Đặc biệt là hắn đề nghị được làm thầy giáo của lớp kém nhất trường trung học Kunugigaoka, lớp 3-E, và sẽ dạy các học sinh ấy không chỉ các môn học bình thường mà còn dạy nghệ thuật ám sát với mục đích giết chết hắn.

Giờ sinh vật ấy có tên Koro-sensei.

- Tôi đã thuật lại toàn bộ chi tiết câu chuyện tiết lộ thông tin cơ mật về sự an toàn của trái đất là trái với pháp luật.

Bên tai nghe người nữ nói, hắn rũ mắt nhìn tờ tư liệu bọn họ đưa đến trên tay mình, trên đó có hình sinh vật giống bạch tuộc, màu vàng, đầu tròn và đang lộ ra nụ cười tươi.

Satou Aoi nâng lên mắt nhìn đối diện, người nữ tóc ngắn kia nói tiếp.

- Nếu cậu dám nói cho người ngoài biết chuyện này, cậu sẽ bị tẩy não.

Nữ nhân viên nói xong, quan sát vẻ mặt thiếu niên, đáng tiếc cô không thể từ đó đoán được cậu ta đang nghĩ ra.

Quá bình tĩnh.

Người bình thường đối mặt với chuyện này, sao có thể bình tĩnh vậy được?

Không nói tới chuyện trên đời này lại có tồn tại sinh vật kia, 10 tỷ yên cho người ám sát thành công cũng đủ để nhiều người kích động và điên cuồng.

Cô đánh giá cậu, đầu tóc hơi rối bù, dưới mắt rõ ràng có quầng thâm đen, cả người không có sức sống, gầy yếu. 

Tiếp đó cô ta lại liếc sang mọi ngóc ngách phòng khách, mọi nơi đều bám bụi, có nơi đồ vật để lung tung, hiển nhiên rằng chủ nhân nơi đây đã lâu ngày không dọn dẹp.

Nháy mắt, trong đầu cô hiện lên tư liệu về Kamiya Akae.

Cũng phải, từ học sinh lớp A xuống thành học sinh lớp E, chắc đã đả kích tới thiếu niên này làm cậu trở nên chết lặng.

Cảm giác bản thân trinh thám đúng rồi, đôi mắt người phụ nữ hơi hiện thương tiếc. Nghi ngờ trong lòng cũng xoá bỏ.

Cô chợt nghĩ.

So với vị thiếu niên tóc đỏ mà cô gặp lần trước, cậu ta cũng từ lớp giỏi xuống lớp kém nhất, cũng bị cấm túc thì trạng thái hai người khác xa nhau.

Ý nghĩ thoáng qua, rồi cô nghiêm túc nói hết.

- Toàn bộ thành viên của lớp E cũng đã được thông bảo vệ chuyện này.và ngày ngày, họ vẫn đang tích cực thực hiện trọng trách cao cả của mình. Khi thời hạn cấm túc của cậu chấm dứt, cậu sẽ được trở về lớp E. Do đó tôi buộc phải giao phó nhiệm vụ này cho cậu.

Nói xong, cô ta im lặng, chờ cậu trả lời.

Người phụ nữ nhìn thẳng vào đôi mắt màu trà kia, không hiểu sao cả người cô hơi rét run, nhưng còn không để cô suy nghĩ kĩ, thiếu niên lộ ra nụ cười, không để ý hỏi.

- Được, thời hạn cấm túc của tôi tới bao giờ?

- Là hôm nay, ngày mai cậu có thể tới lớp rồi. - Người phụ nữ cũng không nghĩ nhiều đáp.

- À.

Satou Aoi tùy ý nói, rồi nhìn xuống con dao nhựa trên bàn, thứ vũ khí nói là tổn thương được sinh vật đó, mỗi vị học sinh đều sẽ được phát.

Nếu đã không trốn được vận mệnh.

Thì hắn sẽ đối mặt.

Và hắn chưa bao giờ muốn làm kẻ chạy trốn, hắn sẽ trực diện nó và chính tay sửa nó theo ý mình.



.
.
.
.
Lời tác giả:

Tui đã cố gắng xây dựng nhân vật Satou Aoi với IQ cao.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro