Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satou Aoi thở ra một hơi, mất vài phút để thoát ra ảnh hưởng của giấc mộng kia, hắn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, kéo rèm.  Ánh nắng bên ngoài lập tức chiếu vào phòng, xua đi bóng tối trong phòng, hắn theo phản xạ nheo mắt lại.

Thời tiết hôm nay không tồi. Tâm trạng hắn cũng vì thế trở nên tốt hơn. Satou Aoi nghĩ tới việc bản thân tối qua trừ việc mơ về Satoru thì không mơ thấy thế giới lạ nào khác, tâm trạng càng vui vẻ hẳn, dẫn tới khóe môi cũng cong lên nụ cười. 

Đã một tuần trôi qua, hắn không còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Điều đó có nghĩa rằng, cuộc sống của hắn đã quay trở về bình thường, hắn và bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa. 

Giấc mộng mãi là giấc mộng. 

Satou Aoi nghĩ vậy, mới vừa sung sướng vạch ra kế hoạch hưởng thụ ngày mới, thì hai bóng người ngoài đường xuất hiện trong tầm mắt làm nụ cười của hắn đột ngột cứng đờ, giống như bị ấn nút tạm dừng, qua vài giây phản ứng lại, con ngươi xanh lam co rụt. 

Hai người kia...

Mà ở dưới, thiếu niên tóc đỏ và thiếu niên tóc xanh chào buổi sáng với nhau như thường ngày, sau đó cùng nhau đi bộ tới trường. 

- Hôm nay là cuộc họp với toàn thể học sinh, cậu đi không? - Thiếu niên tóc xanh tìm chủ đề, thực ra trước khi nói thì cậu đã đoán được đối phương sẽ trả lời thế nào. 

Thiếu niên bên cạnh hửm một tiếng, thái độ có vẻ trào phúng.

- Cho xin đi, ai muốn đi nghe lũ ngu xuẩn nói chuyện chứ. Cậu cũng không muốn đi mà, phải không, Nagisa?

Quả nhiên. 

Karma nói đúng, cậu không muốn đi, hoặc nói rõ hơn, cả lớp E chẳng ai muốn đi tham dự cuộc họp với toàn thể học sinh mỗi tháng một lần. Ở đây, lớp E, những kẻ yếu kém như họ sẽ trở thành cái đích ngắm để toàn thể mọi người cười nhạo, giáo viên khen ngợi thành tích học tập của tất cả lớp khác, chỉ riêng lớp E, họ mỉa mai hạ thấp những học sinh yếu kém.

Đối với học sinh lớp E, giây phút ấy chẳng khác nào cực hình. Nhưng họ không thể không đi.

Nagisa nhỏ giọng nói. 

- Không đi sẽ bị phạt...

- A, vậy để họ phạt đi. - Karma nhún vai, thái độ không sao cả. Tiếp đó, cậu ta chuyển chủ đề.

- Mà nè, Nagisa...

- Hả?

- Cậu có nhận thấy...- Karma nói được nửa thì ngừng, bước chân cũng dừng lại. - ...Có người đang nhìn chúng ta không?

Nagisa giật mình, nhìn theo ánh mắt của Karma, cậu ngẩng đầu nhìn lên đúng lúc thấy một bóng hình ở cửa kính tầng hai của căn nhà bên cạnh, còn chưa chờ Nagisa nhìn rõ, người nọ bỗng kéo rèm ngăn chặn ánh nhìn của cậu. 

- Kia là ai...- Nagisa chần chờ lên tiếng. 

Vừa nãy người nọ nhìn bọn họ?

- Ai biết được, có lẽ người ta chỉ nhìn chúng ta do nhàm chán? - Karma cười khẽ.

Nagisa chớp mắt, cuối cùng cậu cũng không để chuyện nhỏ nhặt này trong lòng. Chỉ có Karma, sau khi rời đi, cậu ta liếc về phía cửa kính đã che kín với ánh mắt suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro