V. bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới đầy ánh nắng. Hinata bước vào lớp dự bị với một tâm trạng không mấy tốt lành. Cậu vẫn đang suy nghĩ về việc có nên tham gia cuộc thử nghiệm mà hiệu trưởng đã đề ra hay không. Cậu có nên trở thành một phần cho thực nghiệm mang lại hi vọng đó? Bất chợt, cậu đụng phải ai đó , bất ngờ té xuống. Nỗi đau khiến cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, chợt cậu nghe tiếng nói vang lên nhẹ nhàng:

- cậu không sao chứ Hinata?

- a.. tớ không sao đâu Chiaki

Ra là Chiaki Nanami, cô bé lớp trưởng lớp chính của học viện, một người con gái với mái tóc ngắn màu hồng nhạt, trên tay luôn cầm theo chiếc máy game. Chiaki cũng là người bạn mới mà Hinata vừa quen được. Nhưng lúc này, bên cạnh cô là hai người khác. Một thiếu niên tóc đỏ, ánh mắt cũng rực lửa không kém nhưng mang chút gì đó bi thương, một thiếu nữ tóc xanh lam đôi mắt cũng không kém lo lắng. Cậu bé tóc đỏ lên tiếng giọng nói nặng nề:

- gần đây trường các cậu có học sinh nào chuyển tới mang tên Nagisa Shiota không?

-Thật xin lỗi, tớ chưa từng nghe về cái tên đó - Hinata thành thật trả lời, có chút tò mò không biết chuyện gì xảy ra với họ

- Chết tiệt... kẻ mang ánh mắt màu đỏ tươi đó là ai cơ chứ?- cô bé tóc lam cảm thấy bất lực

Cả  hai con người ấy đều cảm thấy bất lực và chán nản và có chút tức giận. Hinata nhìn họ rời đi, chợt một hình ảnh hiện lên trong đầu cậu. Một dáng người với mái tóc dài màu đen, khắp người tỏa ra khí lạnh, đôi mắt màu đỏ như hoa bỉ ngạn. Không, không thể là cậu ấy. Izuru làm sao có thể là người mà những người ấy đang nói đến cơ chứ. Cậu ấy là học sinh, làm sao có thể có khả năng bắt một người hay đại loại như vậy.

Phải rồi, chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Mắt màu đỏ dù không nhiều nhưng đâu phải chỉ có Izuru đâu chứ. Hinata tự an ủi mình như vậy nhưng cậu vẫn không thể nào suy nghĩ rằng người mà hai người lạ mặt kia nhắc đến lại là Izuru. Đúng lúc ấy, Izuru bước vào làm cho Hinata giật mình, thoát khỏi dòn suy nghĩ. Cậu vô thức chăm chú nhìn vào Izuru. Một tiếng nói vang lên:

- Mặt tôi có gì làm cậu mải nhìn thế

Là Izuru. Câu nói làm Hinata hoàn hồn. Cậu xấu hổ quay mặt đi, nói xin lỗi. Khi ấy, cậu nghe một tiếng cười nhẹ vang lên từ Izuru, một thứ cảm xúc gì đó từ cậu ấy mà Hinata không thể hiểu. nhưng trong đầu cậu không mấy quan tâm. Cậu không thể ngừng nghĩ rằng Izuru chính là kẻ mà hai người kia đã nói. và rồi Không hiểu làm sao cậu lên tiếng:

-Xin lỗi tớ có thể đến nhà cậu không?

- Hả... vì sao?- Izuru hỏi với giọng nghi ngờ

- không.... không có gì... chỉ là .. tớ bỗng muốn thế - Hinata ngập ngừng

- Ma.. cũng không có gì to tát. Được thôi, vậy chiều nay hẹn cậu trước cổng vậy- Izuru giọng đương nhiên nói

Chiều hôm ấy, Izuru và Hinata cùng về nhà. Không khí im lặng đến phát bực. Hinata bối rối, không biết làm sao. Cậu cảm thấy không khí không đúng lắm, nhưng không biết làm gì cả. Khi cậu định lên tiếng thay đổi bầu không khí thì giọng Izuru vang lên:

- Chúng ta đến nơi rồi!

Hinata dừng lại, nhìn lên ngôi nhà của Izuru. Một căn nhà hai tầng rất đỗi bình thường, được sơn màu vàng nhạt, ngói đỏ. Cậu cùng Izuru bước vào, bên trong cũng chỉ có những thứ quen thuộc như tủ đồ, bếp, quần áo... chẳng có gì lạ cả. Có lẽ mình đã nhầm rồi... Izuru làm sao có thể là người họ nói được. Hinata nghĩ vậy bất chợt thở phào nhẹ nhõm. Are.... tại sao cậu thấy vui mừng nhỉ? Cả hai người tiến đến phòng khách. Izuru nói:

- cậu ngồi đây một chút, đợi tôi đem nước lên.

Nói rồi Izuru bước vào trong bếp. Hinata đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng có vẻ rất truyền thống, chiếc bàn thấp, bốn cái nệm màu xanh lá. Hơi kì lạ so với một căn nhà hiện đại. Chợt, cậu cảm thấy có gì đó như đang gọi cậu. Đầu óc cậu choáng váng, mọi thứ như mờ đi. Một lời thì thầm cứ văng vẳng bên tai. Giọng nói đầy ma mị.

Ngươi đây rồi.... kẻ đã... ngươi.... tiêu diệt....

Tiếng nói làm đầu óc cậu quay cuồng, có thứ gì đó như bám vào cậu, như muốn bóp nghẹt hơi thở của cậu. Cậu thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng nhưng vẫn cố nén lại những tiếng thét. Lại những tiếng nói đâm vào đầu cậu.

Chết...chết đi....biến đi...đừng tồn tại nữa....

Vừa lúc ấy, Izuru bước vào, mày hơi nhíu lại. Thì ra cả không gian không biết từ lúc nào đã trở thành màu đen u tối, Hinata thì bị một thứ vật chất màu đen nuốt chửng. Nhanh chóng, Izuru tiến đến. Vừa chạm tay vào, một thứ gì đó xẹt qua đầu cậu

Vô số nguồn sáng. Những đốm sáng rực lên trong cái đen tối tĩnh mịch. Tất cả chúng đang hợp lại. Không, chính xác mà nói thì chúng đang cắn nuốt nhau, chúng chiến đấu với nhau để tồn tại. Tại sao chúng phải làm vậy??? Không ai biết. Cuối cùng, một kẻ đã chiến thắng. Ánh sáng to lớn cuối cùng rọi khắp, xóa mờ bóng tối, rồi nổ tung. Một vòng xoáy những đốm sáng nhỏ được tạo ra sau đó. Hình bóng mờ nhạt của ai đó hiện lên rồi biến mất trong hư vô...

- Không được rồi... ngươi không thể nhìn thứ này được đâu.

Giọng nói quá đỗi quen thuộc vang lên. Là cậu nhóc bí ẩn kia. Cậu ta xuất hiện, một nụ cười quen thuộc nhưng nó lại thiếu đi... sự chân thật. Izuru hoàn hồn. Vừa rồi, nếu không nhầm, đó là vụ nổ big bang. Nhưng, có gì đó kì lạ.

- ngươi....

- không được rồi, hôm nay chúng ta không thể trò chuyện đâu!

Cậu bé nhẹ giọng, rồi biến mất. Izuru vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ. Chợt, cử động của Hinata làm cậu hơi giật mình, vội chạy tới đỡ Hinata. Hinata mở mắt, mê man nhìn xung quanh. Có gì đó mới xảy ra nhỉ. Vừa quay ra sau, cậu thấy Izuru đang nhìn cậu. Hình như mình vừa mới ngủ quên???

- xin lỗi... tớ  lỡ ngủ mất... haha

- trông cậu có vẻ mệt mỏi... có lẽ cậu nên ở lại nghỉ ngơi một chút- Izuru vẫn mặt không cảm xúc, nói

Hinata tính từ chối, nhưng vừa nhỏm dậy, thân thể truyền đến cảm giác vô lực. Hình như, mình đã nghe thấy gì đó.... cái gì ấy nhỉ. Cậu không nghĩ ra và tạm thời không muốn nghĩ đến. Với tình trang của cậu, cách tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi. Vì thế, cậu đồng ý với lời mời của Izuru

Đêm tối buông xuống.... bí ẩn dần hé mở.....

..........END...........

Sorry cho những ai lỡ thấy thông báo mà không có chap, tại lúc đó mình viết chưa xong mà lỡ ấn đăng, nên phải gỡ xuống để viết tiếp. Sorry!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro