IV. Nỗi lòng của Nagisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi người bí ẩn rời đi thì cả lớp ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ riêng học sinh, dù không biết vì cái gì nhưng họ cảm thấy kẻ khoác áo choàng đen kia rất nguy hiểm. Các giáo viên thì đang nhìn nhau với vẻ mặt nghiêm trọng. Bỗng, một giọng nói cắt ngang sự căng thẳng:

-Nè Koro-sensei, đó là ai vậy?

Ra là Kayano. Cô đã lấy lại tinh thần và hỏi thầy mình.

-Ah... Kayano chan... thật ra thì thầy cũng không biết nữa

-tsu... không biết là ai nữa... còn làm vẻ bí ẩn... tưởng giỏi lắm chắc- dù mồ hôi chảy nhưng Terasaka vẫn rủa thầm

-Cậu ta rất nguy hiểm... tốt nhất là đừng dính vào cậu ta-Karasuma sensei cảnh báo học sinh

-Nhưng hình như mục đích của cậu ta là Nagisa phải không?- Irena sensei nói làm mọi người đều tập trung vào Nagisa.

-Shishi... Nagisa... lúc nãy hắn nói gì với cậu vậy?- Karma hỏi với sự quan tâm khó nhận ra

Nagisa... nagisa...

- eh...ah... xin lỗi... tớ hơi xuất thần... các cậu đang nói gì vậy?-Nagisa giật mình bạt hỏi

-Ne... Nagisa... em không sao chứ?-Koro sensei lo lắng hỏi

- ah, etou... không có gì đâu ... xin lỗi... làm mọi người lo lắng rồi!- Nagisa cười trừ, rồi bỗng chạy đi

Nagisa... Nagisa kun...

Koro sensei đang khá lo lắng. Ông thấy được Nagisa đang bị ràng buộc bởi điều gì đó. Và ông còn cảm giác sự ràng buộc càng gia tăng sau khi người lạ kia thì thầm vài lời với cậu. Nhưng ông không nghĩ cậu sẽ nói những gì mình đang gặp phải ra và cũng nghĩ mình không nên hỏi. Xem ra mọi thứ lại bắt đầu rối rắm.

Karma nhìn theo hướng Nagisa, ánh mắt ẩn dấu sự lo lắng. Rồi bỗng, cậu như quyết đinh điều gì đó, rồi chạy theo Nagisa. Mọi người tính gọi cậu lại thì nghe tiếng can ngăn của Koro sensei:

- Đừng đuổi theo... biết đâu Karma kun lại có thể giúp Nagisa một chút. Dẫu sao... họ cũng là bạn...

(hai anh không chỉ là bạn... mà còn là.... à... mà thôi...)
-----------------------------------------------

Tâm trạng của Nagisa không được tốt. Nếu bình thường thì cậu cũng có thể cố mỉm cười và che dấu nhưng những gì kẻ lạ mặt nói làm cậu phải suy nghĩ. Cậu nhớ đến mẹ cậu, sự đáng sợ ở nhà từ khi cậu vào lớp E. Người kia nói đúng, nếu cậu có khả năng ám sát thì hoàn toàn có thể đến ngôi trường Kibougamine, nhưng cậu lại không muốn.

-shishi.... Nagisa chan... cậu bị sao thế- Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Nagisa

-Ah... Karma kun... không có gì hết... chỉ là tâm trạng tớ không được tốt

-.... có chuyện gì thì cậu có thể nói cho tớ... dù sao... nó sẽ đỡ buồn hơn cậu giữ cho riêng mình

-....ha.... ha...

-Này... cậu cười cái gì thế....

-Ha...ha.... chỉ là tớ không nghĩ Karma kun sẽ an ủi người khác thôi...

-Hừ... ai thèm an ủi cậu chứ...*nói thầm* tên ngốc...

---------------------------------------------------
Hôm sau, khi đến trường, Izuru bắt gặp Hinata đang nói chuyện với một cô gái mà cậu không nhầm thì đó là Nanami, lớp trưởng của lớp chính tuyển học viện Kibougamine. Họ hình như khá vui vẻ, nhưng điều này sẽ còn diễn ra được trong bao lâu đây? Izuru hơi nhún vai, quay người rời đi, đến phòng hiệu trưởng.

Hơi dùng chút thuật thôi miên, cậu nhanh chóng có được một tờ thư mời nhập học để gửi đến Nagisa. Dù cậu cũng không thích khiến người khác dính vào việc của mình nhưng ai bảo Nagisa lại có manh mối dẫn đến tên nhóc kia cơ chứ. Rốt cuộc cậu ta sẽ chọn điều gì đây? A... lớp 3-E... thật đáng chờ mong...

---------------------------------------------

Nagisa trở về nhà. Tâm tình cậu vẫn chập chờn bất định. Dù muốn ở lại lớp E nhưng nếu mẹ cậu không cho phép thì làm sao cậu dám cãi lời. Bởi vì mẹ cậu, bà ấy chẳng bao giờ để cậu làm những gì mà cậu muốn. Cậu chỉ hi vọng rằng mẹ sẽ không biết về chuyện ở trường Kibougamine. Bước vào cửa, cậu thấy mẹ cười rất vui vẻ, chẳng biết vì sao nhưng cậu cảm thấy chẳng lành. Quả nhiên, mẹ cậu cất tiếng:

- Nagisa... con khiến mẹ rất tự hào... không ngờ trường Kibougamine lại gửi thư mời con nhập học cơ chứ...

Lời nói như đánh vào lòng cậu. Tại sao ngôi trường đó lại gửi thư mời cậu cơ chứ? Chẳng lẽ kẻ áo đen đó là người của Kibougamine. Nhưng quan trọng, cậu không muốn chuyển đi... cậu yêu lớp E, mến Koro sensei, nhưng sao mọi chuyện lại trở nên như vậy.

- Nè Nagisa... sáng mai mẹ sẽ tới làm thủ tục chuyển trường cho con- lời nói của mẹ bật lên khi cậu còn đang sững sờ

- Nhưng mà mẹ... con không muốn chuyển đi... con muốn học ở lớp E, ở đó mọi người đều thân thiện, vui vẻ... con sẽ cố gắng cải thiện...- Thôi xong rồi, Nagisa chợt dừng lại. Cậu đã khiến mẹ rơi vào hoàn cảnh xấu nhất

- Tại sao con dám cãi lời mẹ chứ. Con có biết vì con mà mẹ khổ thế nào rồi không...(lược bớt nhiều từ, xem anime phần 2 để biết thêm chi tiết)

Nagisa biết mình không thể cãi lại, bởi mẹ sẽ không cho phép mình làm vậy. Từ nhỏ đã thế rồi, cậu không thoát được khỏi bà, khỏi sự áp đặt của bà. Từ lâu cậu đã luôn dính vào trò chơi ấy... trò rpg với mẹ mà không có lối thoát. Cậu thẫn thờ bước về phòng. Bất chợt, một giọng nói từ đâu vang lên:

- Đừng có yếu đuối như thế... chẳng giống cậu chút nào cả... Nagisa... cậu phải chấp nhận sự thật này... hoặc chống lại mẹ cậu để có thể ở lại lớp E. Dù chọn điều gì thì hãy nhanh chóng lên... đừng chìm vào bóng tối... nếu không... cậu sẽ...

-Đừng nói nữa... xin lỗi... tôi... không thể... xin lỗi mà... Light sama...- giọng nói của cậu yếu dần, dường như cố gắng cản trở điều gì, nhưng rồi lại không thể

Đôi mắt Nagisa chợt trở nên lạnh băng, vô hồn, trống rỗng... hình như điều gì đó đã mất đi. Giọng nói kì lạ lại thở dài, như tiếc nuối, lại như đã biết trước gì đó. Chợt trong căn phòng tối, ánh sáng dìu dịu hiện ra, tụ lại thành một bóng hình, không rõ là ai, nhẹ nhàng ôm lấy cậu:

- Dù biết đây là tất yếu... nhưng... xin lỗi...

-------------------------------------------

Hôm sau... cả lớp 3E đều nhận được tin Nagisa đã chuyển đi. Mọi người đều hết sức bất ngờ và cảm thấy có gì đó thiếu thốn, những người tinh ý hơn thì nhận thấy có một âm mưu ở đây. Koro sensei cảm thấy mình cần phải làm gì đó, nếu không cậu học trò của mình sẽ xảy ra chuyện. Dù chỉ là dự cảm nhưng nếu thật thì...

End

P/s: Chap kế tính cho gặp mặt lớp chính của học viện Kibougamine, cơ mà mình quên gần hết tình tiết với nhân vật òi... mong là sẽ có ai đó nhắc mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro