II.Học viện Kibougamine. Gặp lại "một mình" khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khai giảng đã đến. Học viện Kibougamine cũng như bao nơi khác bắt đầu một học kì mới. Học viên khóa 77 đã gặp mặt giáo viên mới. Mọi chuyện ở lớp chính thức cũng không có gì khác quá so với quá khứ. Vì vậy hãy tạm để họ một bên, chúng ta sẽ tới lớp dự bị. (ai muốn biết chi tiết thì xem phim Danganronpa 3).

Không giống với lớp chính đầy sức sống và vui tươi, không gian ở khu dự bị tràn ngập một màu u ám. Những học sinh ở đây dường như không quan tâm lắm đến việc học, họ có lẽ đã bị chìm trong nỗi tuyệt vọng rằng họ không bao giờ có thể vượt qua được những thiên tài... rằng họ chỉ ở đây để có một công việc sau khi tốt nghiệp.

Ở một lớp nào đó trong tòa nhà dự bị.. Giờ ra chơi..

Một thiếu niên tóc ngắn màu nâu nhạt mang một bộ vét đồng phục của lớp dự bị đang ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Không biết cậu đang nghĩ gì những chắc là một điều không mấy vui vẻ. Bỗng, một cơn gió từ cửa sổ thoảng qua làm bay giấy tờ trên bàn cậu. Cậu giật mình đưa tay xuống đất để nhặt lên thì bỗng chạm vàm một bàn tay khác. Cậu vội rụt tay lại, ngước mắt nhìn lên thì lấy là một người bạn trong lớp.

Cậu ta có mái tóc màu đen dài xõa xuống vai với đôi mắt màu đỏ tươi như hồng ngọc. Khuôn mặt cậu ta không có biểu cảm gì đem chồng giấy để lại lên bàn cho cậu. Nhưng sao cậu thấy có cảm giác rất quen thuộc khi nhìn vào cậu ta.
"Không sao chứ"- cậu ta hỏi bằng giọng không cảm xúc

"A... mình không sao... xin lỗi vì làm phiền cậu... mà cậu là...?"

"Izuru"- cậu ta quay người bỏ đi

"Ha....? Khoan... đợi đã... à... ừ... tớ là Hajime Hinata. Cảm ơn cậu giúp đỡ"

"...."

Izuru bước đi, không thèm để ý lời Hinata gọi. Nhưng trong lòng cậu đang nghĩ:" Không ngờ nhân cách kia của mình... lại ngây ngô như vậy". Cậu đi ra khỏi lớp thì bỗng thấy xung quanh tối đen, khung cảnh trường học biến mất. Cậu cũng không quá hoảng loạn, chỉ bình tĩnh quan sát xung quanh. Bỗng, một tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Fufufufu.... xem ra cậu vẫn chưa tìm ra tôi nhỉ? Thật thất vọng.... tôi nghĩ cậu sẽ tìm thấy tôi nhanh hơn chứ...."

"... Theo khả năng phân tích của ta.... không có hình dạng, giọng nói, thân phận của ngươi thì ta không thể nào tìm ra ngươi..."

"Cũng đúng.... nếu vậy... ta phải cho ngươi gợi ý nhỉ... để xem... gợi ý là ở những trường học đang diễn ra những chuyện không bình thường... có thể ngươi sẽ tìm được gì chăng?"

Không gian trở lại với hành lang u ám của toà nhà dự bị. Izuru nhìn quanh thì chỉ thấy vài học sinh đi qua. Không có gì... chính xác thì không có ai khả nghi cả. Không gian cùng cậu bé thần bí lại biến mất để lại Izuru với muôn vàn cậu hỏi.

"Trường học không bình thường... vẫn còn những nơi đang loạn giống như Kibougamine trung học sao? Có vẻ như lịch sử này không phải lịch sử ta đã biết... ma ma... không phải như vậy... sẽ càng thú vị sao?"

======================không gian bí ẩn nào đó=======================

"Xem ra cậu đã khiến người đó cảm thấy thú vị rồi nhỉ? Vậy cậu tính làm thế nào tiếp theo đây?"

"Đương nhiên là tôi sẽ tiếp tục trò chơi này thôi... dù sao chúng ta cần thời gian để hoàn thành không phải sao?"

"Cậu không hối hận chứ?"

"Sẽ không... bởi tôi cũng giống như các cậu. Chúng ta cần phải hoàn thiện trước khi kẻ kia lại tới. Nếu không... sự tồn tại của chúng ta... chẳng phải không còn ý nghĩa gì sao?"

--------------------------------------------------------------------

Izuru đang nghĩ về lời thách thức của cậu bé bí ẩn thì bỗng, cậu nghe tiếng chân của ai đó tiến lại gần cậu. Cậu quay lại thì thấy đó là Hinata, nhân cách kia của cậu. Nhưng trông Hinata có vẻ lạ hơn bình thường. Trông cậu ta có vẻ phân vân về điều gì đó.

-Này, có chuyện gì với cậu vậy? Trông mặt cậu xanh xao quá- Izuru hỏi bằng giọng không cảm xúc, chẳng biết cậu ta suy nghĩ gì.

- Ah... ah... là Izuru kun? Tớ ổn mà... không có gì đâu- Hinata ấp úng

-Mong là như vậy, tốt nhất cậu không nên có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ buồn lắm đấy- nhếch môi một cái, Izuru cất tiếng

-Eh....

Izuru bước tới cạnh Hinata, đặt một tay lên vai cậu, nói với giọng đầy bí ẩn:

-Nè... nếu có chuyện gì thì đừng giấu tớ... bởi dẫu sao... tớ cũng là người hiểu cậu nhất mà!

Nói rồi, Izuru bước đi trong sự sững sờ của Hinata. Cậu bước đi để lại cậu với những suy nghĩ  phức tạp. Hinata nhìn theo bóng người xa dần, cảm thấy có gì đó quen thuộc. Nhưng cậu lại bị cảm giác này làm giật mình.

- Đây là lần đầu mình gặp cậu ta.... tại sao có cảm giác quen thuộc như vậy... giống như mình biết cậu ta lâu rồi.... còn chủ động làm quen nữa... hazzz...hazzz không nghĩ nữa... có thể nó là định mệnh chăng????

______________________________________

Izuru sau khi gặp Hinata thì đi thẳng về nhà. Ngôi nhà mới của cậu cũng không quá lớn, giống như bao nơi ở của người khác. Cậu trở về phòng, mở máy tính và lại tìm tòi gì đó. Đôi mắt đỏ rực của ánh lên những tia sáng đặc biệt... đẹp và đầy mê hoặc. Một lúc sau, cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngước lên nhìn bầu trời, suy nghĩ thứ gì đó. Trên máy tính cậu hiện ra những thông tin về trường học Kunugigaoka và hình một con bạch tuộc màu vàng khá đặc biệt.

- Quái vật tiêu diệt mặt trăng???? Nó lại xảy ra trước lúc mình được sinh ra.... xem ra dù không có nhỏ biến thái kia thì thế giới này cũng không an toàn... nhưng mà... như vị mới thú vị chứ....

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro