I. Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã rất lâu rất lâu, bầu trời từ xanh đã chuyển đỏ thẫm. Và thời gian trôi qua, màu đỏ thẫm của trời lại chuyển về sắc xanh. Hi vọng đã thay thế bằng tuyệt vọng rồi tuyệt vọng lại bị hi vọng làm tan biến. Vậy, chắc là lại một happy ending nữa ha?... Nè đúng không, Izuru?"

" Thật nhàm chán! Đó chỉ là sự đương nhiên, một cái kết đã được lập trình sẵn ngay từ đầu! Cũng chẳng có gì ngạc nhiên cả!"

"Thật không? Nhưng việc tồn tại của cậu sau mọi chuyện không nằm trong dự tính của cậu mà, Izuru? Khả năng phân tích của cậu đã không tính đến việc này, không phải sao?"

"...."

"Đừng trầm mặc thế chứ! Nếu là nhân cách kia của cậu thì bây giờ chắc phải thốt lên vì ngạc nhiên lắm ha? Mà việc cậu tồn tại trong khi người kia vẫn đang sống... đúng là thật ngạc nhiên!"

"Chẳng phải ngươi là người đã làm việc này sao? Nói đi, tại sao ngươi phải làm vậy?"

"Ara ara... với khả năng phân tích của cậu thì phải biết tại sao chứ?"

"...."

"Được rồi, nói đơn giản thì tôi cũng như cậu bây giờ thôi... nhàm chán! Cho nên cứu một người giống tôi... có lẽ làm tôi vui hơn chăng?"

"...."

"Ngươi muốn ta làm gì?"

"haha... cũng chẳng có gì quan trọng. Tôi chỉ muốn đưa cậu về quá khứ thôi! Nếm trải tất cả điều cậu chứng kiến một lần nữa, nhưng lại ở một thân phận khác... liệu... cậu có thể ngăn nhân cách kia của mình tạo ra cậu?..."

"Tôi sẽ chờ cậu trong quá khứ... Trò chơi của chúng ta sẽ kết thúc khi cậu tìm được tôi! Mà không dễ thế đâu... fufu... liệu cậu sẽ tìm ra người được gọi là SIÊU DIỄN VIÊN TRUNG HỌC như tôi sao?"

"Nhàm chán.... nhưng ta không ngại nhận lời thách đấu của ngươi!"

"Mà ne... nhớ đừng cố lấn sâu vào tình cảm quá nhé... nếu không thì ... fufufu... cậu đừng trách tôi không báo trước! Con người không phải ai cũng là quả hồng mềm đâu đấy..."

"...."

"Được rồi... như vậy... GAME START!"

Ánh sáng lóe lên...

"....Lần này.... xin đừng... tạo ra sai lầm nữa nhé! Đừng để hắn... được tạo ra lần nữa... Oka san..."

__________________________________GAME START_______________________________

Đau thật... cũng lâu rồi chưa cảm thấy được thứ gọi là đau đớn. Tên nhóc đó đúng là một thứ phiền phức! Không thể nào phân tích được nó. Khả năng ghi nhớ và tìm thông tin cũng không giúp tìm được nó... Rốt cuộc... nó là thứ gì? SIÊU DIỄN VIÊN TRUNG HỌC? Xem ra mọi chuyện sẽ không đơn điệu nữa nhỉ?

Mà hiện tại... ta đang ở đâu đây? Theo thằng nhóc ấy nói thì ta đã được gửi về quá khứ. Nhưng trong quá khứ lúc ta xuất hiện là sau cuộc thí nghiệm kia. Nhưng cơ thể này không phải của ta. Không... chính xác thì nó là cơ thể riêng của ta chứ không còn là của "hắn". Vậy ở đây thân phận của ta là gì? Để xem... không có đồ vật gì trên người... nếu không nhầm... ta đã được gửi về đây với một cơ thể của riêng ta nhưng không nhà cửa... không thân phận? Thật là một vấn đề lớn... Phiền chết đi! Nhưng mà... cũng không tệ lắm... ít ra... không chán như lúc trước. Vậy bây giờ việc ta cần làm trước tiên là gì đây? Phải rồi... một thân phận mới! Hmmm... ta cũng không muốn lại dính vào cái học viện kia... Nhưng nếu đoán đúng thì nhóc đó có liên quan tới nó... Đành vậy thôi... ai bảo... ta đã tham gia trò chơi này chứ...
________________________________________3 Năm Sau_____________________________________________

Trong một quán cà phê nhỏ khá ồn ào, ở một góc không mấy sáng sủa, một thiếu niên đang ngồi sử dụng máy tính. Cậu trùm một chiếc áo khoác màu đen nên không ai thấy rõ khuôn mặt của cậu. Đôi tay cậu lướt nhanh trên bàn phím. Sắp đến thời gian khai giảng của một năm học mới, vì vậy xung quanh hầu hết đều là tin tức về trường lớp...
"... ne ne .... cậu nghe tin gì chưa?"

"Làm sao mà tớ không biết được chứ! Học viện Kibougamine mới mở lớp dự bị đó! Nghe nói ai muốn vào ngôi trường đó mà không có tài năng thì có thể đóng tiền để vô lớp dự bị. Nhưng nghe nói phải mất rất nhiều tiền đấy!"

"Đùa đấy à, ai mà vô được học viện đó thì chắc chắn sẽ có một công việc tốt trong tương lai đấy!"

....

"Nè... sao các cậu không vào học viện Kunugigaoka, nghe nói học sinh ở đó giỏi lắm đấy?"

"Nhưng nếu học không tốt... cậu sẽ bị đẩy xuống lớp E... khi đó thì nhục lắm!!!"

.....

Và còn nhiều những thông tin về các trường học khác nữa. Quay trở lại, người ngồi trong góc khi nãy bỗng dừng việc mình đang làm. Cậu cầm li cà phê trên bàn, nhấp một ngụm rồi cất tiếng trầm thấp mà chỉ có cậu nghe thấy:

"Đã đến thời gian này rồi à? Nhanh thật đấy ~~! Vậy mà vẫn chưa tìm ra tên nhóc kia... mà tính cách của mình có vẻ cũng đã thay đổi thì phải? Mong là không quá ảnh hưởng đến trò chơi nhỉ? Học viện Kibougamine cơ a? Hoài niệm thật đấy..."

"Mà hình như cũng sắp vào năm học rồi... ta nên chọn trường nào đây... nhưng việc đó không phải quá rõ rồi sao... trở về nơi mà ta được sinh ra... cảm giác sẽ có chuyện không lành xảy ra... nhưng biết sao được... không vào hang hổ làm sao bắt cọp được...

Thiếu niên ấy không biết rằng quyết định này sẽ khiến cậu gặp không ít phiền phức. Nhưng mà cậu sẽ quản sao?

Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro