SINH NHẬT VUI VẺ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 殃离【接约稿】

Link raw: https://yangli88990.lofter.com/post/4c1a0bdb_2b54f8309

Bối cảnh: Fic có cả 3 thế hệ Kim Cương, chưa có cặp nào tỏ tình, vẫn đang trong giai đoạn mập mờ.

===

Ngày 29 tháng 4, 7 giờ 30 tối.

Không biết lại là 29.4 năm thứ mấy rồi.

Sinh nhật lại đến.

Chuuya dựa vào sofa, ngẩn người nhìn trần nhà hồi lâu.

Không biết Boss lại dẫn bé Alice đi đâu rồi, hôm nay chị Kouyou ở lại tổng bộ Mafia Cảng trực, còn anh phải chạy hết chỗ này chỗ kia, bận đến đầu óc choáng váng, về nhà mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Đáng ghét! Sao hôm nay lại phá lệ bận vậy!?

Chuuya thầm mắng một tiếng.

Hại anh chưa đi mua rượu được, thậm chí cũng chưa lái xe hóng gió, mặc dù anh nhiệt tình yêu thương công việc, nhưng vẫn phải cho người ta thả lỏng một tý chứ.

Thôi, tự tổ chức ăn mừng sương sương vậy.

Quản lý Chuuya tự nấu cho mình một chén mì soba, mùi vị cũng không tệ lắm, nhưng đang ăn, trong đầu đột nhiên nhớ tới Dazai ngày xưa từng làm nũng ⸺

"Tôi muốn ăn mì soba, em phải đi trói đầu bếp về cho tôi!"

Xí, cái tên Cá Thu này đúng thật ồn ào, lúc nào cũng thình lình xuất hiện trong đầu anh.

Sau khi giải quyết chén mì kia, anh quyết định ra ngoài dạo phố! Thích cái gì mua cái đó!

Chuuya đi lại để tiêu hóa thức ăn nhưng chẳng hiểu sao lại đi tới bờ sông.

Sss ⸺ Hình như đây là con sông mà cái tên khốn kiếp kia thường nhảy đây mà, sao mình cố tình đến nơi này?

Đầu anh quản lý hiện một loạt sọc đen, có điều, cảnh sông lúc này đẹp thật.

Nếu không phải cái tên khốn kia thích nhảy ở đây, mình nhất định sẽ yêu con sông này hơn nữa.

Chuuya ngẫm nghĩ, ngồi xuống bờ.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, cho nên trời cũng tối muộn hơn mọi ngày.

Sắc trời trong xanh với vài sợi mây tô điểm cho nó.

Theo hướng mây trôi, làn gió nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài màu cam của anh, áo khoác cũng bị nhấc lên.

Thi thoảng có tiếng ô tô rít chạy qua và tiếng nước sông chảy xuôi không nhanh không chậm.

Không biết qua bao lâu, trời cuối cùng cũng tối sầm xuống, gió lớn bắt đầu xuất hiện, bờ sông càng lúc càng lạnh, Chuuya đứng lên, chuẩn bị rời đi nhưng vừa mới xoay người ⸺

"Boom ⸺"

Bước chân anh dừng lại ⸺

"Boom ⸺ Boom ⸺"

Anh xoay người lại, hai mắt sáng ngời.

Pháo hoa à, thứ này tục thật, nhưng đẹp cũng là thật, đặc biệt vào thời điểm hiện tại, ánh đèn nê ông phản chiếu trên mặt sông dường như cũng được pháo hoa chiếu sáng.

Một quả cầu ánh sáng tiếp theo bay lên bầu trời, như muốn tẩy sạch màu đen như mực này, lóa nhưng không chói mắt.

Gió ngừng, pháo hoa vẫn chưa dừng, cũng không biết người bắn pháo hoa đã chuẩn bị bao nhiêu cái nữa.

Cũng khá đẹp, mặc kệ là ai, cảm ơn.

"Moshi moshi? Akutagawa? Có chuyện gì à?"

"Chuuya-san, tại hạ gặp chút phiền toái, anh có thể tới giúp tại hạ một tay được không?"

"... Hở? Cậu nhờ anh?"

"... Dạ vâng, làm ơn!"

Chuuya đã ở trên đường, "Giờ cậu đang ở đâu?"

Pháo hoa không biết đã dừng từ lúc nào, chờ đến khi Chuuya đi tới chỗ Akutagawa nói trong điện thoại, anh đã không còn nghe thấy cái tiếng kia, xung quanh rất tối, chỉ mơ hồ thấy vài bụi cỏ.

Chuuya đi xuyên qua các lùm cây, tới một mảnh đất trống, ở giữa hình như có một người đang đứng chờ.

"Boom ⸺"

Nương theo ánh pháo hoa, anh thấy, cái tên khốn nạn kia đang đứng ở đó, giống như đang đợi anh tới.

Hắn nhìn về phía anh, không nói câu nào, chỉ mỉm cười rồi lại ngửa đầu lên xem pháo hoa.

Chuuya cũng không mở miệng, nhìn lửa hoa lại lần nữa bay lên không trung, hình như có cái gì đó cũng đang rung động theo nó.

Vào khoảnh khắc khi chùm pháo hoa cuối cùng nổ ra, anh nhìn thấy ⸺

Dazai xoay người lại đối mặt với mình, giang hai tay ra, lớn tiếng hô: "Chuuya! Chúc mừng sinh nhật!"

Đằng sau có pháo hoa lộng lẫy làm bạn, người trước mắt cũng rực rỡ chói lòa, trong tiếng ồn ào náo động, hắn chúc mừng sinh nhật anh.

--

"Đến giờ mà tụi mình vẫn chưa cãi nhau." Chuuya làm như cảm thán.

"Làm ơn đi, rõ ràng là tại Chuuya quá dễ xù lông."

"Anh còn dám trả treo? Ai biểu anh chọc em."

"Hì hì." Dazai đi tới trước mặt Chuuya, cong mắt cười nói: "Đương nhiên là vì bộ dạng xù lông của Chuuya quá đáng yêu rồi!"

Anh quản lý giật giật khóe miệng, "Hả? Đáng yêu? Miêu tả em?! Có phải anh nên đi học một khóa <<Ngôn ngữ nghệ thuật>> rồi không?"

Dazai cố tình bĩu môi: "Rõ ràng đáng yêu mà cứ không chịu thừa nhận."

"Anh! Thôi, hôm nay tâm trạng em tốt, không cãi nhau với anh."

"Hở?" Dazai kinh ngạc vạn phần, "Em là Chuuya thật sao? Không thể nào, mau trả lại Chuuya cho tôi!" Nói xong liền duỗi tay nhéo mặt Chuuya.

"Xí, đồ trẻ con!"

--

Atsushi và Akutagawa núp trong bụi cỏ gần đó quan sát họ, thấy hai người vẫn bình thường không đánh nhau, Atsushi thở phào một hơi.

"Hô ~ Hóa ra Chuuya-san cũng có những lúc như thế này."

"Thế này là thế nào?"

"Ờm... Ý là..." Atsushi nhìn Akutagawa vẫn mặt không cảm xúc, lựa chọn từ bỏ, "Thôi, anh không hiểu đâu."

"Jinko! Em khinh thường tại hạ đấy à?!" Akutagawa lập tức mở to mắt.

Atsushi cạn lời: "Anh có thể ngưng tự suy diễn được không? Em không có ý gì cả!"

"Jinko!"

--

"Fukuzawa-dono, xem hai thanh niên trẻ tuổi này đi, giống hệt chúng ta năm đó."

"Bác sĩ, chúng ta không hoạt bát như tụi nó đâu."

"... Nói chuyện phiếm với anh thật sự rất khó."

"... Chi phí pháo hoa dùng trong hôm nay coi như Mafia Cảng chi?"

"Ừ, Fukuzawa-dono."

"Ừm."

"..."

"... Alice đâu?"

"Em ấy đang mệt."

"... Ồ."

"..."

"..."

Dần dần tiếng động bên Atsushi càng lúc càng lớn, Chuuya nhìn thoáng qua Dazai, người kia nhìn loạn khắp nơi.

"Hừ!"

Chuuya cười lạnh một tiếng, đột nhiên không kịp phản ứng bị Dazai bắt lấy cổ tay ⸺ "Oi!"

Âm cuối tan đi trong không khí, bị tiếng động của Aku và Atsu che mất.

Nhìn hai cậu cấp dưới rời đi như rủ nhau bỏ nhà vì tình, lại nhìn hai cậu đàn em đang vung tay đánh nhau ở bên kia, hai vị thủ lĩnh đồng thời thở dài, lắc đầu.

Thanh niên, thôi kệ tụi nó đi.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro