[DaChuu] HOA HỒNG VÀ NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 闲越

Link raw: https://xianyue741.lofter.com/post/1f8f98ef_1c7513a16

===

Bữa liên hoan náo nhiệt vẫn đang diễn ra, mọi người còn đang ăn uống linh đình, hơi nóng bốc lên không ngừng. Dazai Osamu xem đồng hồ, từ tốn đứng lên, các thành viên của Công ty Thám tử cùng nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc, Nakajima Atsushi dẫn đầu hỏi: "Dazai-san, anh có chuyện gì muốn tuyên bố à?"

"Không phải, Atsushi-kun. Sao, có muốn đoán không, coi như là trò trợ hứng cho mọi người?" Dazai cười, dựng một ngón tay, "Người đoán trúng sẽ được tặng một món quà mừng năm mới có một không hai."

Kunikida Doppo đẩy đẩy gọng kính, nghi ngờ: "Trông cậu không giống người sẽ tặng quà đứng đắn... Đừng nói là muốn chúc mừng năm mới với mọi người thật đấy nhé?"

"Trật lất! Kunikida-kun đúng là chẳng có ý tưởng mới mẻ gì cả, người tiếp theo!"

"Cậu ấy à, hay là muốn tìm cô gái nào đó cùng nhau hưởng thụ một đêm tốt đẹp?" Yosano Akiko xoay cái nĩa trong tay, cười thần bí khó lường, khuỷu tay huých Tanizaki Junichiro: "Cậu thấy thế nào?"

"Cái này..." Tanizaki không biết đoán thế nào, đỏ mặt lắp bắp: "Chi bằng nói mời ai tự tử đôi thì có khả năng hơn..."

"Ô! Ý tưởng này nghe không tồi chút nào!" Hai mắt Dazai sáng ngời, lại nói trong tiếc nuối: "Đáng tiếc tôi cảm thấy thực hiện kế hoạch này vào năm mới có hơi khó..."

Atsushi nhanh chóng nối tiếp: "Cho nên Dazai-san đừng làm chuyện đó thì tốt hơn! Ngày đầu tiên của năm mới nên để người ta bình an!" Izumi Kyoka đặt chén canh xuống, gật đầu ủng hộ.

"Chà, nếu Atsushi-kun đã nói thế, vậy kế hoạch tự tử đôi mới gác lại một ngày vậy." Dazai nghiêm túc gật đầu, "Tóm lại còn chưa có ai đoán ra được sao, các vị?"

Thống Đốc uống trà, không có ý muốn tham gia vào trò trợ hứng này, Miyazawa Kenji giơ tay lên: "Dazai-san nhất định muốn về nhà ngủ!" Dazai cười lắc đầu với cậu.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Edogawa Ranpo – người vẫn chưa phát ngôn, Ranpo duỗi eo: "Ai nha, muốn tôi nói thật hả? Quả nhiên cái Công ty Thám tử này không có thám tử số một thế giới là tôi thì không được mà ⸺"

"Ranpo-sama, đừng úp úp mở mở nữa, mau nói đi." Mọi người cười thúc giục, ai cũng tò mò đêm nay rốt cuộc Dazai thần thần bí bí muốn làm gì.

"Tôi đoán, cậu muốn đi tìm cậu ấy, đúng không?" Anh Ranpo tung ra một câu mập mờ, mọi người nổ tung: "Cái gì, cái gì, tìm ai?" "Hẹn hò? Hay là có nhiệm vụ gì cần phải đi?"

Dazai nhún vai, trong tiếng ồn ào của mọi người, hắn trao đổi tín hiệu bằng ánh mắt với Ranpo, sau đó ném một hộp chocolate xinh đẹp được đóng gói tỉ mỉ vào lòng anh rồi ném một cái hôn gió với mọi người: "Vậy thôi nhé các vị, đêm nay tôi xin đi trước!"

Hắn bước chân nhẹ nhàng, đẩy cửa đi ra ngoài, mặc kệ các câu hỏi của đám đông liên quan ở phía sau.

Ánh trăng nhu hòa chiếu vào ngọn cây, chiếu xuống trên vai mọi người, bóng đèn màu vàng ấm áp từ cửa hàng thắp sáng cả mặt đất. Dazai cắm hai tay vào túi, ngâm nga vài ba câu hát, đi về phía trước, rất nhiều người qua đường đi ngang qua mặt tươi cười chúc hắn "Chúc mừng năm mới", hắn cũng chúc lại từng người một "Năm mới vui vẻ".

Có lẽ bị nhiễm bầu không khí vui vẻ này, khóe miệng Dazai vẫn luôn mỉm cười, thậm chí lúc đi ngang qua cô bé bán hoa, hắn còn tiện tay mua một đóa hoa hồng, trên cánh hoa đỏ thắm đáng yêu còn lấp lánh giọt nước, là món quà tuyệt nhất cho người thương.

Chờ chút. Dazai dừng chân, nhìn đóa hồng trong tay, thầm than "Thôi xong." Nhất định tại cô bé đáng yêu khi nãy cười quá mức ngọt ngào, nhất định là vì chịu bầu không khí ngày hội ảnh hưởng ⸺ quà tặng tuyệt nhất cho người trong lòng ư? Sao mình lại nảy sinh ra ý nghĩ như vậy chứ?

Dazai rất ghét bỏ, tặc lưỡi cái "Chậc", tiếp tục đi về phía trước, đai áo khoác lắc qua lắc lại trong gió ⸺ đợi lát nữa, người có khả năng gặp có phải quý cô xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành đâu, mà chỉ là một con sên vừa đen vừa lùn thôi mấy. Hoa hồng đương nhiên phải xứng với người đẹp, tặng cho em ấy thì giống cái gì? Huống chi bọn họ cũng đâu phải quan hệ người yêu.

Cứ việc Dazai cảm thấy đóa hồng trong tay vừa ngốc vừa lỗi thời, nhưng cuối cùng vẫn không tặng đại cho người qua đường hay ném vào thùng rác. Sau khi bẻ bớt cành, hắn bỏ nó vào túi, khẽ hừ một tiếng, tiếp tục bước đi.

Rẽ góc, phía trước chính là khu vực ngắm cảnh tuyệt vời mà hắn phát hiện. Nói đúng hơn, hồi hắn còn ở Mafia Cảng, có một lần làm nhiệm vụ với Chuuya vô tình đi ngang qua rồi phát hiện ra nó. Ban đêm mỗi khi rảnh, họ sẽ chạy tới chỗ này, Chuuya dựa vào con motor của em ấy hút thuốc, vừa ngắm nhìn thành phố lập lòe đỏ vàng, vừa ngạc nhiên khen Dazai, không ngờ mắt thẩm mỹ của anh không tồi, tìm được một nơi vô cùng thích hợp ngắm vào buổi tối. Dazai lại nói, nhảy xuống tự sát ở một nơi thế này hẳn cũng rất đẹp nhỉ? Kiểu như tắt sáng cùng với ánh đèn thành phố đại loại thế.

Bé cộng sự mười mấy tuổi ngày đó còn chưa học được cách phân biệt lời hắn nói là thực lòng muốn làm hay chỉ là trêu đùa, anh có chút căng thẳng đứng thẳng người lại, mặc dù ngoài miệng còn chanh chua nói anh nhảy xuống chỗ này thì chỉ có phá hỏng cảnh sắc tuyệt đẹp này thôi, còn sẽ thêm phiền phức cho người khác, cuộc đời của anh sẽ không có một chỗ đáng khen nào đâu, thật đó.

Dazai đột nhiên xoay người lại, tiến lại gần Nakahara Chuuya đến khi chỉ còn cách nhau có một hơi thở, nhìn ngọn đèn phản chiếu trong mắt Chuuya dần dần bị bóng hình của hắn lấp đầy, sau đó xấu xa nói với anh, có lẽ chó chủ động hôn chủ nhân một cái, chủ nhân sẽ không vội tìm chết nữa?

Thiếu niên mặt đỏ tai hồng rống "Anh buồn nôn quá đi" rồi đẩy hắn ra. Hắn cười đến chảy nước mắt, Chuuya giơ nắm tay lên hung hăng đánh hắn một trận, còn kêu hắn cút xa hết mức có thể. Cuối cùng lúc về, anh vẫn cho Dazai ngồi ghế sau, hơn nữa còn nhắc hắn đội mũ bảo hiểm, giữ lấy góc áo của anh.

Dazai 22 tuổi đã gặp qua nhiều phong cảnh đẹp tới mức thiếu niên mười mấy tuổi chưa chắc có thể tưởng tượng ra được, nhưng hắn vẫn theo thói quen tới nơi này nghỉ ngơi mỗi dịp năm mới. Đến khi đến gần táng lá cây thấp thoáng kia, Dazai mơ hồ thoáng thấy có một chiếc motor màu rất chi là... Nói chung là vừa nhìn liền khó quên đang đậu ở đó, nhịn không được bật cười. Theo tàn thuốc lấp lóe bị bóp tắt, giọng khó chịu của Chuuya truyền đến: "Cái tên khốn nạn nhà anh lại đang cười cái gì đấy?"

"À à, tôi đang nghĩ vì sao mắt thẩm mỹ của em vẫn độc đáo như vậy, chẳng lẽ tại có quá ít lựa chọn cho motor dành cho trẻ em à?" Dazai khom lưng, chui qua táng lá cây kia, đứng cạnh Chuuya, múa may tay ở trước bụng của mình, "Hình như loại cho trẻ em cũng chỉ cao chừng đó nhỉ?"

"Khốn kiếp, anh nói xe của ai dành cho trẻ con đó? Có tin bây giờ em ném anh xuống ngay ở đây hay không?" Chuuya đá Dazai, Dazai nhẹ nhàng nhảy sang bên cạnh trốn thoát.

Áo gió khẽ nhúc nhích, Chuuya thấy được món đồ thò ra từ cái trong túi áo đen tuyền của hắn, anh hơi tò mò hỏi: "Anh cất gì trong túi thế?"

Dazai lấy nó ra, quơ quơ trước mặt Chuuya, giọng điệu khoa trương khoe: "À cái này là hoa hồng đó! Chuuya có bất ngờ không? Tôi chỉ mua hoa hồng cho em thôi đó ⸺"

Chuuya rợn hết cả người, theo bản năng lùi về sau một bước, hỏi lại hắn: "Anh lại đang có ý đồ gì?"

Dazai lắc lắc đầu như tiếc lắm không bằng: "Chuuya hổng tin tôi thì tôi cũng hết cách. Em đã từng nghe qua một trò chơi, mỗi cánh hoa đại biểu cho một lựa chọn, chọn cái nào thì phải nhổ xuống cánh đó, đến khi chỉ còn cánh hoa cuối cùng tức nó là kết quả trời định chưa?"

"Hình như nghe qua rồi." Chuuya chần chờ một chút rồi mới trả lời, sau đó không chút nương tình cà khịa: "Anh già đầu rồi mà còn chơi trò đó sao? Dazai, anh đúng thật chẳng có tiến bộ gì."

Dazai nhướng mày, nói lớn: "Được thôi! Giờ tôi bắt đầu đây! Coi xem cuối cùng tôi ghét Chuuya ⸺ hay là ghét Chuuya nhất."

Chuuya lại châm một điếu thuốc, hờ hững xua xua tay: "Anh căn bản... Thôi, anh thích làm gì thì làm."

Thời gian đã gần đến 0 giờ, ánh đèn đủ mọi màu sắc dần dần sáng lên, từ từ chuyển động, quan sát thành phố từ trên cao xuống có cảm giác bầu trời cũng thấp xuống theo, sao trời và ánh đèn thi nhau lập lòe. Các nơi trong thành phố bắt đầu bắn pháo hoa, các pháo hoa sặc sỡ xuất hiện rồi lại biến mất, mang đến cho người ta những mảng màu rực rỡ xen kẽ.

"Còn chưa rứt xong à?" Chuuya thưởng thức pháo hoa xong, quay đầu lại thì thấy Dazai vẫn đang nghiêm túc rứt cánh hoa, anh lẳng lặng nhìn xuống bông hoa chẳng còn mấy cánh.

"... Ghét, ghét nhất, ghét, ghét nhất." Cánh hoa cuối cùng bị ngón tay Dazai niết, hắn cầm nó, cười tủm tỉm nhìn Chuuya: "Quả nhiên tôi ghét Chuuya nhất. Duyên phận trời định quả thực quá chuẩn."

Chuuya vừa hé môi muốn nói thì lại thấy Dazai ngậm cánh hoa kia vào trong miệng, sau đó hắn cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi anh.

Cánh hoa tung tăng giữa răng môi hai người, mùi hương lan tỏa khắp đầu lưỡi cả hai, có chút cổ quái, nhưng hai người chẳng ai quan tâm.

Giây phút này, năm mới lập tức đến, hai người bọn họ "trùng hợp" tới chỗ này ngắm cảnh, không có những người khác, không có chuyện khác, một người mang theo hoa hồng, người còn lại mang theo thuốc lá.

Hiện tại, tiếng chuông năm mới đã gõ vang. Mọi người ở khắp nơi chúc mừng lẫn nhau, còn bọn họ thì bận chia sẻ một nụ hôn, dưới bầu trời pháo hoa dần dần tắt, như khoảng trời lấp lánh ánh sao của nhiều năm về trước.

Cứ như vậy bắt đầu một năm mới, dường như cũng không tệ lắm.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro